Truyền thuyết dân gian: Một lần đến địa ngục trong mộng



Đồng tu kể lại, đệ tử Đại Pháp chỉnh lý

[ChanhKien.org] Rất nhiều người nói rằng mình đã từng tới địa ngục, thấy được nhiều người nhiều việc. Tôi có một người bạn cũng từng đi qua một lần, nhưng có điều chỉ là xem một chút rồi liền được đưa trở về. Lý do thật khiến người ta kinh ngạc.

Nguồn hình: wikipedia

Bạn tôi là một người đàn ông nông dân đã hơn 50 tuổi. Bình thường lúc không bận rộn lắm thì ông đều ra ngoài làm công để kiếm sống. Vào một buổi tối mùa hạ, khoảng tám chín giờ tối, trong lúc đang mơ mơ màng màng thì có hai người đến, nói rằng phải đưa ông ấy đi. Người bạn này họ Vương nên tôi gọi ông ấy là Vương tiên sinh. Tên thật không tiện nói ra.

Vương tiên sinh hỏi hai người họ: “Muốn đưa tôi đi đâu vậy?”

Hai người kia nói: “Đi rồi sẽ biết”.

Họ đi đến một ngôi miếu ở phía nam của thôn. Ngôi miếu này thật sự đã rất cũ rồi, không có người ở nên đã sớm hoang phế (thật ra đây cũng không phải là miếu cho hòa thượng ở mà để thờ cúng một vị Thần nào đó, Vương tiên sinh cũng không biết rõ). Vương tiên sinh đến đây, lại thấy một cảnh tượng khác, bên trong vô cùng ngăn nắp chỉnh tề, còn có quan viên và thư lại ăn mặc giống người xưa. Một vị quan viên bảo vị thư lại tìm tên của Vương tiên sinh. Thật sự tìm ra được ngày tháng năm sinh của ông. Vương tiên sinh lấy làm nghi hoặc: hồ sơ của một người chẳng phải ở phòng hộ tịch của đồn công an sao? Làm sao ở đây lại có hồ sơ của ông.

Viên thư lại nói: “Chính là ông ta, ngày chết chính là hôm nay”.

Người có vẻ giống quan viên nói với hai người kia: “Không sai, mang ông ta đi”.

Hai người kia (giống như Hắc Bạch Vô Thường mà chúng ta thường nhắc đến) áp giải Vương tiên sinh rời khỏi miếu, đi thật xa thật xa. Họ đến một căn phòng rất lớn. Căn phòng này vô cùng đẹp, ở chính giữa có một vị giống như quan huyện thời xưa, nhìn qua ông rồi lại bảo viên thư lại ở bên cạnh xác nhận lần nữa thân phận của Vương tiên sinh. Cuối cùng bọn họ nói khẽ với nhau một hồi, rồi nói với hai người mang ông đến: “Hãy đem ông ta về đi”. Sau đó còn nói nhỏ vài câu.

Hai người kia lại đem Vương tiên sinh trở về, trên đường Vương tiên sinh hỏi họ: “Đây là đâu?”

Hai người họ nói: “Địa ngục, vị vừa gặp chính là Diêm vương”.

Vương tiên sinh hỏi: “Tại sao lại mang tôi đến, rồi tại sao lại đưa tôi về?”

Hai người họ nói: “Đem ông tới là vì thọ mệnh của ông đã hết, rồi đem ông trở về là bởi vì ông tu luyện Đại Pháp, không quy về địa ngục quản nữa, có Sư phụ của ông quản rồi”.

Hai người kia trước khi đi còn nói với ông: “Hãy tu luyện cho tốt, đắc Pháp (Pháp Luân Đại Pháp) không dễ đâu”.

Một lát sau, Vương tiên sinh tỉnh giấc, bên ngoài ánh trăng sáng tỏ, có thể thấy mọi thứ rất rõ. Vương tiên sinh vô cùng tỉnh táo, biết rằng tuyệt đối không phải là mơ, và sau đó càng tinh tấn.

Sau này vị Vương tiên sinh này vì tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà bị kết án phi pháp nhưng vẫn vô cùng kiên định.

 

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/257865



Ngày đăng: 05-05-2020

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.