Trang chủ Right arrow Khám phá sinh mệnh Right arrow Nguyên thần bất diệt

Câu chuyện sinh mệnh luân hồi của thi nhân Tô Thức và Hoàng Đình Kiên

04-11-2025

Tác giả: Tiết Đồng

[ChanhKien.org]

Kiếp trước của Tô Thức là hòa thượng

Hiện nay có rất nhiều nghiên cứu về luân hồi chuyển thế, không ít người ít nhiều đều có thể biết được tiền kiếp của mình. Tô Thức, đại văn hào thời Bắc Tống (còn có tên là Tô Đông Pha), đã nhiều lần nhắc đến tiền kiếp của mình trong các bài thơ, từ.

Vào tháng tư năm Nguyên Phong thứ bảy, đêm trước khi Tô Thức đến huyện Quân Châu, em trai ông ở Quân Châu là Tô Triệt, cùng hai người bạn của ông là hòa thượng Vân Am và hòa thượng Thông, đều không hẹn mà cùng mơ thấy một giấc mơ.

Hòa thượng Vân Am nói: “Ta mơ thấy cùng Tô Triệt và hòa thượng Thông ra khỏi thành nghênh đón một vị hòa thượng tên là Ngũ Giới”.

Hòa thượng Thông nói: “Đêm qua ta cũng mơ thấy ba chúng ta đi đón hòa thượng Ngũ Giới”.

Tô Triệt cười lớn nói: “Ta cũng mơ thấy y hệt như vậy! Trên đời có ba người cùng mơ một giấc mơ giống nhau, thật là kỳ lạ”.

Không lâu sau, họ nhận được thư của Tô Thức nói rằng ông sắp đến gặp mọi người. Khi gặp nhau, họ kể lại chuyện ba người cùng mơ giấc mơ giống nhau. Tô Thức nghe xong, trầm ngâm nói: “Khi ta tám, chín tuổi, ta từng mơ thấy tiền kiếp của mình là một vị tăng nhân, thường qua lại vùng Thiểm Hữu (nay là Thiểm Tây). Khi mẹ ta mang thai ta, đã mơ thấy có một tăng nhân đến nhà xin tá túc. Tăng nhân ấy có dung mạo khôi ngô tuấn tú, nhưng bị mù một mắt”.

Hòa thượng Vân Am kinh ngạc nói: “Hòa thượng Ngũ Giới chính là người vùng Thiểm Hữu, cũng bị mù một mắt. Về già từng chu du đến Cao An, và viên tịch tại Đại Ngu”. Mọi người tính toán thấy việc ấy đã cách nay 50 năm, mà lúc đó Tô Thức vừa đúng 49 tuổi. Xét về thời gian, địa điểm và việc nhiều người cùng có giấc mơ giống nhau, có thể khẳng định rằng Tô Thức chính là do hòa thượng Ngũ Giới chuyển sinh.

Kiếp trước của Hoàng Đình Kiên là phụ nữ

Ngày nay, nhiều người cho rằng con người sau khi chết là hết, như ngọn đèn tắt đi. Nhưng những trải nghiệm của thi nhân Hoàng Đình Kiên thời Bắc Tống đã chứng thực rằng sinh mệnh con người không chỉ có một đời một kiếp đơn giản như vậy.

Khi 26 tuổi, ông đã làm Tri châu Hoàng Châu ở tỉnh Hồ Bắc (tương đương với chức thị trưởng ngày nay). Một hôm, trong lúc ngủ trưa, ông mơ thấy mình đến một ngôi làng, nhìn thấy một bà lão đang đứng trước bàn thờ, trên bàn đặt một bát mì rau cần vừa được nấu xong. Bà lão gọi lớn: “Về ăn mì đi!” Trong mơ, Hoàng Đình Kiên vô thức cầm bát mì lên ăn, hương vị vô cùng quen thuộc. Khi tỉnh dậy, trong miệng ông vẫn còn phảng phất hương vị của rau cần.

Ngày hôm sau, trong giấc ngủ trưa, ông lại mơ thấy một giấc mơ giống hệt. Cảm thấy rất kỳ lạ, ông quyết định làm rõ chuyện gì đang xảy ra. Men theo ký ức trong giấc mơ, ông thực sự đã tìm đến được ngôi làng ấy và gặp được bà lão nọ. Ông hỏi: “Hai ngày nay, có phải có ai đó ở ngoài gọi người tới ăn mì không?” Bà lão đáp: “Phải rồi, hôm qua là ngày giỗ con gái tôi. Khi còn sống, nó rất thích ăn mì rau cần, nên hằng năm tôi đều nấu một bát mì rau cần để cúng nó”. Hoàng Đình Kiên tò mò hỏi: “Con gái bà mất bao lâu rồi?” Bà lão đáp: “Hai mươi sáu năm rồi”. Hoàng Đình Kiên nghe xong chấn động, vì ông vừa đúng 26 tuổi.

Trong lúc trò chuyện với bà lão, Hoàng Đình Kiên biết được rằng con gái của bà khi còn sống rất thích đọc sách, tín Phật, và qua đời vì bệnh khi mới 26 tuổi. Trước lúc lâm chung, cô còn nói rằng sẽ quay lại thăm mẹ. Bà lão nghe đến đây không kìm được nước mắt, rồi chỉ vào một chiếc tủ gỗ lớn trong nhà rồi nói: “Sách mà con gái tôi trước đây thường đọc đều để trong đó, nhưng không tìm thấy chìa khóa, nên chiếc tủ vẫn chưa bao giờ được mở ra”.

Kể ra cũng thật kỳ lạ, đột nhiên Hoàng Đình Kiên biết chính xác chìa khóa ở đâu. Khi tìm được chìa khóa và mở tủ ra, ông kinh ngạc phát hiện bên trong đều là những bài văn mà ông đã viết trong các kỳ thi của kiếp này. Điều này khiến ông hiểu ra, bản thân mình chính là con gái bà lão chuyển sinh, thế là ông liền đón bà về nhà để phụng dưỡng, chăm sóc.

Trong đời sống, rất nhiều người cũng từng trải qua cảm giác quen thuộc một cách khó hiểu, như thể đã từng gặp một người xa lạ ở đâu đó, hay cảm thấy một món ăn nào đó có vị rất quen. Những trực giác và sở thích bẩm sinh như vậy, có thể được giải thích là những ký ức từ tiền kiếp, còn nghề nghiệp hay sở thích ở kiếp này cũng có thể là sự tiếp nối của quá khứ. Đời đời kiếp kiếp luân hồi đã kết không biết bao nhiêu những yêu hận tình thù không thể cắt đoạn, đều là những thứ mà chúng ta cần phải đối mặt trong kiếp này. Câu chuyện của Hoàng Đình Kiên đã khải thị cho chúng ta rằng đời người khổ và ngắn ngủi, luân hồi có nguyên do, vì thế cần phải trân quý, học cách bao dung và buông bỏ.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/292530

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài