Trang chủ Right arrow Khám phá sinh mệnh Right arrow Nguyên thần bất diệt

Loạt bài Thiên thượng nhân gian: Thiên địa chi hành (12): Suy ngẫm trong khổ nạn

30-10-2025

Tác giả: Tiểu Liên

[ChanhKien.org]

Chương 4: Trợ Sư chính Pháp đoái hiện hồng nguyện

Phần 2: Suy ngẫm trong khổ nạn

Khi cựu thế lực tà ác bắt đầu cái gọi là khảo nghiệm mà chúng đã an bài từ lâu, chúng lợi dụng những kẻ bại hoại của nhân loại để bắt đầu cái gọi là cuộc khảo nghiệm này. Khi vô số vật chất tà ác ấy bị ép vào Tam giới, ép nhập vào nhân gian, trên bề mặt là tà đảng đang lợi dụng toàn bộ bộ máy nhà nước mà nó kiểm soát để phá hoại Đại Pháp. Thời điểm ấy suốt ba ngày liên tục tôi không ăn gì, nước mắt tuôn rơi từ tận đáy lòng! Trong giai đoạn này, có thể nói rằng mỗi người tu luyện đều đang tự mình suy ngẫm xem Pháp này rốt cuộc có chính hay không, Sư phụ rốt cuộc là người thế nào?

Tôi cũng như thế, lúc ấy đến cả tivi cũng không xem, nhưng ngay cả khi không xem tivi, không đọc báo thì tôi cũng có thể biết những việc mà Trung Cộng bịa đặt thông qua các kênh xã hội khác.

Mỗi lúc như vậy, tôi liền bắt đầu học Pháp, xem trong sách giảng thế nào. Tĩnh tâm lại cẩn thận phân biệt cái nào đúng cái nào sai!

Trong phần cuối của Chuyển Pháp Luân có mấy câu như sau:

“Chúng tôi cũng giảng, nếu ai ai trong chúng ta cũng đều hướng nội mà tu, ai ai cũng tìm trong tâm tính của bản thân mình cho ra nguyên nhân ở tự mình đã không làm tốt, để lần sau làm cho tốt, khi thực thi đều nghĩ đến người khác. Như thế xã hội nhân loại sẽ biến đổi thành tốt, đạo đức cũng thăng hoa trở lại, văn hoá tinh thần cũng tốt lên, tình trạng trị an cũng tốt, có khi cũng chẳng còn cảnh sát nữa. Không cần ai quản, [mà] ai ai cũng đều tự quản, hướng tâm của bản thân mà tìm; chư vị thấy thế có tốt không. Như mọi người đã biết pháp luật ngày nay đang dần dần kiện toàn, dần dần hoàn thiện, nhưng có người vì sao vẫn làm điều xấu? Có pháp [luật] mà không [tuân] theo là sao? Chính là vì chư vị không quản được tâm của họ; lúc không nhìn thấy, họ vẫn làm điều xấu. Nếu như ai ai cũng đều hướng vào nội tâm mà tu, thì hiển nhiên sẽ khác hẳn.”

Kỳ thực không cần xem những phần khác nữa, chỉ với những câu này thì đã biết rằng công pháp này thực sự bảo người ta làm người tốt. Mà “làm người tốt” thì bất cứ lúc nào cũng đều không sai! Nhưng công cụ tuyên truyền của tà đảng lại chưa hề nhắc đến việc Pháp Luân Công dạy người ta làm người tốt.

Hơn nữa, qua bao năm chúng ta đích thân trải nghiệm, việc Pháp Luân Công có thể trừ bệnh khỏe người thì không ai có thể phủ nhận được. Ví như tôi đây, khi chưa tu luyện, sức khỏe rất yếu, cục u do tiêm vắc xin gây ra trên bắp tay thường xuyên đau đớn và còn không ngừng phát triển. Sau khi tu luyện thì trạng thái cơ thể đã được cải thiện rõ ràng, cục u kia cũng dần dần nhỏ lại, không còn phồng lên trông rất đáng sợ nữa, và cũng ít đau. Mấy năm nay đều không phải uống thuốc. Đây là sự thực tự thân trải nghiệm! Mẹ tôi cũng như vậy, sau khi tu luyện bệnh viêm gan cũng khỏi rồi, không còn toàn thân mệt mỏi, cũng đã ngừng uống thuốc mấy năm rồi.

Trên tivi nói rằng, người tu luyện đều là vì tinh thần trống rỗng mới vào đó. Tôi tự hỏi chính mình, bản thân tinh thần trống rỗng sao? Câu trả lời là không. Lẽ nào bảo tôi tín ngưỡng cái chủ nghĩa tà ác cộng sản viển vông, hão huyền, tin vào cái tà đảng này, chấp nhận cái tham ô hủ bại kết bè kết cánh của nó mới là “không trống rỗng” sao? Pháp Luân Công giảng về thực tu, không làm việc hình thức hữu hình, đến đi tự do, không có mệnh lệnh, tất cả đều dựa vào nhiệt tâm của học viên đi làm. Tà đảng ngươi cũng quá quắt lắm rồi, ngươi trên phương diện hình thái ý thức bây giờ đã đang trong giai đoạn phá sản rồi, tất cả đều là vì tiền và quyền lợi danh vọng, hoàn toàn không có chút truy cầu cao thượng nào cả, nên ngươi thấy những người tu luyện một lòng tu hành thì tâm sinh bất mãn, mà dốc hết toàn lực quốc gia để trấn áp, đây hoàn toàn là hành vi lưu manh của xã hội đen!

Giống như trong xã hội chúng ta hôm nay có những người mắc chứng sợ hãi, họ ngày ngày đều lo sợ người khác làm hại đến mình, cho nên họ thấy rằng thế giới này hoàn toàn không có người tốt, đều là người xấu. Tuy nhiên đáng tiếc thay, người mắc loại bệnh tinh thần này lại làm lãnh đạo của một quốc gia, điều này quả đúng là tai họa!

Nếu người tu luyện Pháp Luân Công muốn tham gia chính trị, hà tất phải làm như vậy? Chân thành bày tỏ quan điểm của mình với chính phủ, ngay cả khi bị bức hại và đối xử bất công mà vẫn giữ được lý trí và ôn hòa!

Sau đó một văn kiện mật của trung ương ĐCSTQ truyền đến hải ngoại và bị truyền thông công khai. Lúc bấy giờ Giang XX nhận định Pháp Luân Công giảng Chân Thiện Nhẫn, không đầu độc hay sát nhân v.v. không dẫn khởi rối loạn xã hội, nên chiến dịch thanh trừng khí công có thể tiến hành mạnh tay. (Trích từ “Bài phát biểu của Giang Trạch Dân tại Hội nghị về xử lý vấn đề Pháp Luân Công”). Từ điểm này mà xét, chính “Chân” của Pháp Luân Công, đã đụng chạm đến mánh khóe lừa gạt của đảng và kẻ đứng đầu của nó; chính “Thiện” của Pháp Luân Công đã phản chiếu ra bản tính tà ác của tà đảng và kẻ đứng đầu của nó; chính “Nhẫn” của Pháp Luân Công đã phản ánh sự tàn bạo và đấu tranh lạnh lùng của tà đảng. Từ điểm này có thể thấy, Pháp Luân Công đối lập hoàn toàn với cái đảng tà ác ấy! Cho nên cái thứ tàn bạo đã thành bản tính này mới thống hận nhóm người tu luyện lý tính và có tâm thái tường hòa này đến như vậy!

Nhận thức được hết thảy những điều này, thì dù nó có bịa đặt thế nào đi nữa cũng không thể lừa gạt được chúng tôi!

Báo chí của ĐCSTQ từng trắng trợn đăng tin giả dối rằng “một mẫu đất năng suất vạn cân”! Người dân đều biết bản thân những thứ ấy chính là đang làm mê tín, làm duy tâm, nhưng thời điểm ấy “sự thật” đã trở thành đại từ đồng nghĩa với quan điểm chính trị, nói cách khác, nếu nói ra sự thật thì tức là không tín nhiệm Trung ương Đảng và đang thách thức uy quyền của nó. Nên người dân bắt đầu trở nên yếu đuối và im lặng.

Đây là điều mà những cựu thế lực tà ác kia cố ý tạo nên, lúc ấy tôi đã nghĩ, chúng ta đang làm người tốt, tại sao phải trốn tránh, tại sao phải biến mất khỏi bề mặt xã hội (tức việc luyện công học Pháp ở trong nhà)? Xưa nay tà không thắng chính! Nếu ra bên ngoài thì sẽ bị chụp lên cái mũ gây rối loạn trật tự, vậy rốt cuộc là ai gây rối ai?

Lưu manh vĩnh viễn vẫn là lưu manh, tuyệt đối sẽ không vì nó nắm quyền rồi thì sẽ thay đổi bản tính lưu manh của nó !

Ngoài ra, còn có những vấn đề liên quan đến kết cấu nhân thể và không gian khác trong sách của Pháp Luân Công. Chúng ta nên đối đãi thế nào với những vấn đề này? Lúc đó tôi nghĩ rằng đối với con người, có quá nhiều điều bí ẩn về vũ trụ thời không và khoa học thân thể người, có thể nói rằng vũ trụ vĩnh viễn là cái mê đối với nhân loại! Nhân loại vĩnh viễn không thể biết được mọi thứ trong vũ trụ, điều này là tuyệt đối. Nhiều khi con người chỉ biết được một chút xíu, rồi từ đó mà đi nghiên cứu, phát triển và vận dụng, chỉ thế thôi. Vậy nên vũ trụ mà con người nhận định chỉ có thể là vũ trụ mà con người nhận thức bằng quan niệm bị đóng khung của mình mà thôi! Điều này khác gì người mù xem voi. So với nhận thức thực sự về vũ trụ thì cách biệt quá xa vời. Vậy nên việc con người dùng quan niệm của con người để phủ nhận học thuyết và tín ngưỡng cao hơn xã hội nhân loại thì thật là ngu xuẩn và nực cười! Cũng nực cười như việc một đứa trẻ vừa mới học xong mẫu giáo đã nói: “Con đã biết mọi kiến thức trên thế giới này rồi” vậy.

Lấy bản thân làm ví dụ, bản thân tôi đã qua mấy năm tu luyện, đã khai phát được một vài công năng, có thể nhìn thấy rõ ràng Mặt Trăng là rỗng, vỏ ngoài của nó là một lớp kim loại vàng, và là một thiết bị bay vô cùng tinh vi khổng lồ của nhân loại tiền sử, hình dạng không như máy bay hay hỏa tiễn ngày nay, mà là thứ giống như một cái cây cành lá sum suê vậy, nhiên liệu được dùng không phải là dầu mỏ tinh chế hay chất đốt hạt nhân như bây giờ mà là một loại nhiên liệu lỏng như nước vậy. Đây là Mặt Trăng. Nếu nhìn vào bên trong thân thể mình, thì thân thể người đúng là một tiểu vũ trụ, bên trong có núi sông nước chảy, nhưng đều tồn tại ở trong phạm vi không gian rất vi quan. Thậm chí có rất nhiều sinh mệnh, còn có Quốc Vương và Vương Hậu nữa v.v, có số thì sống rất hòa hợp, có số cũng có mâu thuẫn. Nghĩa là, trong phạm vi trường không gian nội trong thân thể người cũng là một thế giới vô cùng phồn vinh! Điểm này thì các nhà khoa học ngày nay còn chưa thể nhận thức tới được. Chính là Đại Pháp đã khai mở trí huệ của tôi, vậy nên tôi mới có thể có được cơ hội hiểu thấu một cách chân thực về vũ trụ và nhân thể tại tầng thứ phạm vi nhất định như thế!

Sau khi hiểu được những điều này tôi càng thêm kiên định tu luyện! Không lời tuyên truyền nào có thể làm tôi động tâm, đây là những kết luận mà tôi rút ra được sau khi thăng hoa trên Pháp lý và suy ngẫm sâu sắc một cách lý tính, vậy nên không gì có thể thay đổi được.

Đây đúng là:

Tà ác đến rợp trời
Trong lòng ôm chính niệm
Bát phong không lay nổi
Sao có thể chần chừ!

Ghi chú: Ý nghĩa của bài thơ này là: Khi tà ác đến một cách rợp trời dậy đất, trong lòng khởi lên chính niệm từ trong Đại Pháp, không điều gì trong con người có thể can nhiễu được, tâm cảnh như vậy thì sao có thể ngó ngang liếc dọc, chần chừ do dự bất ổn được đây? (tức là: kiên định như bàn thạch)

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/45027

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài