Trang chủ Right arrow Khám phá sinh mệnh Right arrow Nguyên thần bất diệt

Câu chuyện luân hồi: Tai tinh đời trước khởi, quý nhân trong mệnh tới

28-10-2025

Tác giả: Đệ tử Đại Pháp ở Đại Lục

[ChanhKien.org]

Trong quá trình tu luyện, tôi đã dần dần biết được một số câu chuyện luân hồi trong đời trước. Ở đây, tôi muốn kể lại cho mọi người một câu chuyện kỳ lạ từng xảy ra trong quá khứ. Tôi đặt tên cho câu chuyện này là “Tai tinh đời trước khởi, quý nhân trong mệnh tới”.

Câu chuyện xảy ra vào giữa thời nhà Đường. Khi đó, tôi là tiểu thư của một gia đình thương nhân giàu có ở Dương Châu. Trong nhà có cha mẹ và anh trai rất yêu thương tôi, còn có rất nhiều người hầu. Câu chuyện xảy ra năm đó khi tôi 14 tuổi.

Cha tôi làm ăn buôn bán ở bên ngoài. Một ngày nọ, khi đang đi trên phố, có một thầy xem bói chặn cha tôi lại và nói rằng trên khuôn mặt cha có sát khí, nhất định phải xem một quẻ cho cha tôi. Cha tôi liền để thầy bói xem cho một quẻ. Sau khi gieo quẻ, thầy bói ra rằng sát khí này ứng vào người thân trong nhà. Cha tôi hỏi ứng vào người nào, thầy trả lời là ứng vào con gái, trong vòng nửa năm sẽ có tai tinh giáng xuống, e rằng tính mạng khó giữ. Cha tôi vô cùng lo sợ, liền hỏi thầy bói xem có biện pháp nào không, thầy bói chỉ lắc đầu. Cha tôi khẩn khoản cầu xin mãi, thầy mới dẫn cha tôi đến gặp ân sư truyền nghề cho ông. Vị lão tiên sinh ấy nói: “Tiểu thư gặp phải là tai tinh liên hoàn. Khi tai tinh khởi động, tiểu thư tránh được mồng một, nhưng không tránh khỏi ngày mười lăm. Tuy nhiên, trong mệnh tiểu thư có một vị quý nhân họ Đồng. Nếu trong vòng một tháng tìm được người này và được người ấy giúp đỡ, tai nạn sẽ được hóa giải, về sau cả đời bình an. Nếu trong vòng một tháng không tìm được quý nhân, e rằng tính mạng khó giữ”. Lão tiên sinh viết ba câu: “Duyên tùy tâm khởi, Đồng tại tứ phương, Sự bất quá tam”. Cha tôi trả thù lao hậu hĩnh cho lão tiên sinh, rồi mang theo tờ giấy, giao hết việc buôn bán cho người dưới, bắt đầu đi khắp nơi tìm kiếm vị quý nhân kia.

Cha tôi đêm nào cũng thành tâm quỳ lạy Hoàng Thiên Hậu Thổ, cầu xin có thể gặp được quý nhân vào ban ngày. Hơn 20 ngày trôi qua mà vẫn chưa tìm được quý nhân, cha tôi vô cùng lo lắng. Trong thời gian đó, ông cũng từng gặp vài người họ Đồng, nhưng luôn cảm thấy họ không giống vị quý nhân trong tưởng tượng. Đến ngày thứ 28, cha tôi đã rất mệt mỏi, cảm thấy hy vọng mong manh. Khi cha tôi bụng đói cồn cào, tinh thần chán nản, đi ngang qua một quán rượu liền quyết định vào ăn cơm. Sau khi ngồi xuống, cha tôi nhìn thấy ở bàn bên cạnh có hai chàng trai trẻ đeo kiếm đang uống rượu. Một lát sau, cha nghe một người nam tử nói: “Đồng nhị ca, chuyến này chia tay, không biết bao giờ mới lại gặp”. Cha tôi nghe thấy, lập tức khởi tinh thần, chăm chú quan sát hai người ở bàn bên cạnh. Chỉ nghe người được gọi là Đồng nhị ca nói: “Ta phụng lệnh sư phụ, phải đến Hoa Sơn một chuyến. Trong nửa năm tới, như mây trôi hạc lượn, hành tung vô định”.

Cha thầm nghĩ: “Không biết chàng Đồng nhị ca phong thái hiên ngang này có phải là vị quý nhân trong mệnh của con gái ta không? Cảm giác rất giống”. Nghĩ vậy, cha liền lặng lẽ trả tiền ăn cho hai người kia, rồi đứng chờ ở một bên. Khi hai người ăn xong định thanh toán, mới phát hiện có người đã trả tiền, bèn lấy làm lạ. Cha tôi bước đến bắt chuyện, biết được hai người đó một người tên Đồng Ất, người còn lại tên là Tô Phương. Cha bèn tự xưng là trong họ với Tô Phương, nói mình tên Tô Đằng, xưa nay ngưỡng mộ nhân sĩ giang hồ, muốn kết giao với anh hùng hào kiệt. Hai người thấy cha tôi thành ý, lại chịu ân trước đó, nên mời cha cùng đến quán trà trò chuyện. Ra khỏi quán rượu, cha ngẩng đầu nhìn lên mới để ý thấy bảng hiệu viết: “Quán rượu Tứ Phương”. Cha thầm kinh ngạc, trong lòng càng thêm vững tin.

Khi ngồi uống trà, mọi người lần lượt giới thiệu tuổi tác, cha tôi 35 tuổi, Đồng Ất 25 tuổi, Tô Phương 23 tuổi. Cha tôi bèn tự xưng là huynh trưởng. Trong lúc trò chuyện, cha tôi biết được hai người từ nhỏ đã luyện võ, võ nghệ cao cường, trong lòng vô cùng kính phục. Do có việc, Tô Phương rời đi trước. Cha tôi nhiệt tình mời Đồng Ất đến nhà làm khách. Đồng Ất hỏi cha tôi phải chăng có việc cần nhờ, cha liền đứng dậy, khấu bái, Đồng Ất vội đỡ lấy. Cha tôi thuật lại lời thầy tướng số đã nói cho Đồng Ất, nước mắt không ngừng rơi. Đồng Ất suy nghĩ một lát rồi nói: “Nếu tôi là quý nhân trong mệnh tiểu thư, có thể giải trừ tai nạn, tôi nhất định không từ chối. Vậy thế này đi, tôi sẽ đến phủ trước, sau đó mới lên Hoa Sơn”. Cha tôi nghe xong, vui mừng khôn xiết.

Khi cha trở về nhà đã là buổi tối, ông dặn mẹ chuẩn bị rượu thịt, đồng thời nhắc tôi và anh trai phải ăn mặc chỉnh tề để tiếp khách. Mẹ dẫn tôi và anh trai vào gặp khách. Cha dặn chúng tôi gọi khách là Đồng thúc thúc. Cha giới thiệu với Đồng thúc thúc: “Con trai tên Anh Kiệt, 17 tuổi; con gái tôi là Nhân Phượng, 14 tuổi”. Đồng thúc thúc khoác trên mình bộ áo trắng, phong thái hiên ngang, nụ cười ôn hòa, khiêm tốn, để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng tôi.

Trong bữa ăn, Đồng thúc thúc nâng chén nói với cha tôi: “Lệnh tẩu đoan trang hiền đức, công tử nói năng đoan chính, tiểu thư trang nhã xinh đẹp, đại ca hưởng trọn phúc của đời người, gặp chuyện khó khăn cũng sẽ tự hóa giải”. Cha tôi đáp: “Thiên ý ở đó, không dám nhận quá lời. Có quý nhân trong mệnh, mới yên tâm được”. Mẹ tôi nghe xong, có chút ngạc nhiên, nhìn cha một cái, rồi cười nói với Đồng thúc thúc: “Nhị đệ dung mạo văn nhã, tôi tưởng là thư sinh, ngờ đâu lại là hiệp khách”. Đồng thúc thúc cười, nói rằng cảm thấy rất có duyên với gia đình tôi, như có cảm giác trở về nhà.

Anh trai tôi rất nhanh kính bái Đồng thúc thúc, rồi nói với tôi: “Đồng thúc thúc tinh thông cầm kỳ thi họa, văn võ song toàn, thật xuất chúng”.

Hai ngày sau khi Đồng thúc thúc đến nhà tôi, tôi đến chùa dâng hương, cha mời Đồng thúc thúc đi cùng. Trên đường, thỉnh thoảng tôi hé màn kiệu nhìn ra ngoài, một lát sau, Đồng thúc thúc đột nhiên cưỡi ngựa tiến tới, nói: “Tiểu thư, đừng nhìn nữa”. Tôi nhìn thấy khuôn mặt ông nghiêm nghị, ánh mắt nghiêm khắc, tôi lập tức hạ màn kiệu xuống, nhưng trong lòng rất tò mò, tự hỏi: “Nụ cười hiền hòa của Đồng thúc thúc đâu mất rồi? Tại sao lại như thế?”

Sau khi dâng hương về nhà, buổi tối mẹ để tôi ngủ ở phòng của bà, còn cha đứng ngoài canh gác. Tôi quen ngủ ở lầu thêu của mình, nhưng không thể làm trái ý mẹ. Tối hôm đó, Đồng thúc thúc sai gia nhân đi tìm cha tôi, cha ra ngoài, mẹ sai nha hoàn theo xem. Một lúc sau, nha hoàn trở về nói: Trong vườn sau nhà xuất hiện một người mặc đồ đen bị thương, hắn ngã trong bụi hoa, không thể cử động. Đồng lão gia lục soát quần áo của người đó, tìm thấy mê hồn hương và vài loại ám khí. Đồng lão gia và lão gia thì thầm vài câu, lão gia liền ra lệnh cho gia nhân khiêng kiệu, đặt người mặc đồ đen lên, đưa đến quan phủ, Đồng lão gia và quản gia đích thân đi theo sau. Tôi cười nói với nha hoàn: “Tên trộm này được đối xử thật tốt”. Mẹ nghe xong, sắc mặt nghiêm trọng, im lặng không nói gì.

Kể từ đó, ban ngày tôi ở lầu thêu, ban đêm ngủ trong phòng mẹ, cha đứng canh ngoài cửa phòng mẹ, tôi không hiểu lý do tại sao.

Nửa tháng sau, tôi nghe thấy tiếng bước chân hối hả chạy qua cửa sổ, cha ra ngoài. Tôi cảm thấy sợ hãi, mẹ ôm chặt tôi, tôi cảm nhận được mẹ cũng rất căng thẳng. Sau đó, nha hoàn hốt hoảng chạy vào nói: “Lầu thêu nơi tiểu thư ngủ có kẻ gian đột nhập, bị Đồng lão gia bắt được. Thật kỳ lạ, tên trộm này rất giống tên trộm trước, quần áo cũng giống nhau, cũng đã bị đưa đến quan phủ rồi”.

Một lúc sau, cha và anh trai tôi bước vào. Anh nói: “Không hiểu sao bọn trộm này cứ kéo đến mãi! May mà có Đồng thúc thúc”. Mẹ tôi chắp hai tay, chân thành nói: “Nhị đệ đúng là ân nhân của chúng ta”. Cha liền ra lệnh cho gia nhân tăng cường canh phòng ban đêm. Ngày hôm sau, tôi nhận ra Đồng thúc thúc đã biến mất khỏi tầm mắt mình.

Vài ngày sau, Đồng thúc thúc quay trở lại. Từ xa, tôi thấy Đồng thúc thúc sải bước nhanh nhẹn như sao băng. Khi Đồng thúc thúc đến gần, tôi nhận ra nét mặt ông nghiêm nghị, trong ánh mắt lóe lên một tia sáng khiến người ta phải kinh sợ, đó là ánh nhìn mà tôi chưa từng thấy ở ông trước đây. Tôi cúi người thi lễ, chào hỏi ông. Trong khoảnh khắc ấy, tia sáng uy nghiêm trong mắt ông biến mất, thay vào đó là nụ cười ôn hòa, thân thiện thường ngày. Hôm đó, Đồng thúc thúc cùng cha tôi ở thư phòng trò chuyện rất lâu.

Khoảng một tháng sau, vài ngày liền tôi cảm thấy trong lòng bất an. Nha hoàn nói với tôi rằng trong nhà xuất hiện vài gương mặt mới, còn nói không khí trong phủ rất căng thẳng, dường như sắp có chuyện lớn xảy ra. Một đêm nọ, tôi đột nhiên cảm thấy sợ hãi tột độ, tim đập dồn dập. Tôi nhận thấy cha cũng rất lo lắng. Ông dẫn tôi vào mật thất, để tôi ở cùng với các đồ quý như vàng bạc, cổ vật, và dặn tôi nhất định không được ra ngoài. Cha xoay cơ quan rồi đi ra ngoài. Tôi cảm thấy thời gian trôi thật chậm, lòng tôi cứ nôn nóng bất an. Sau một khoảng thời gian rất dài, rất dài, cha cuối cùng cũng trở về, sắc mặt thư giãn hơn. Ông xoa đầu tôi, mỉm cười nói: “Tai tinh của con gái ta cuối cùng cũng đã được hóa giải rồi”.

Sau đó, nha hoàn nghe được vài chuyện bên ngoài, quay về nói với tôi: “Tiểu thư, cô đã thoát khỏi kiếp nạn rồi”.

Lúc này, tôi mới biết chuyện cha tôi đi xem bói. Mới biết rằng khi tôi đến chùa dâng hương, đã bị một tên dâm tặc nhắm tới, và Đồng thúc thúc đã phát giác ra. Khi trở về, Đồng thúc thúc thiết lập cơ quan tại những nơi tên dâm tặc có thể trú chân trong vườn sau; khi tên dâm tặc bước vào vườn sau, hắn bị trọng thương. Tại quan phủ, tên dâm tặc khai ra danh tính, khiến Đồng thúc thúc kinh ngạc. Ông nhận ra người này xuất thân từ một gia tộc võ thuật có tiếng xấu, và làm việc ác không chỉ có một người, khả năng còn có kẻ khác tiếp tục làm điều gian tà. Vì vậy, Đồng thúc thúc không dám lơi lỏng cảnh giác.

Sau lần bắt được tên gian tặc thứ hai, Đồng thúc thúc kiểm chứng được phán đoán của mình. Ông nghe nói về hai vụ án cưỡng hiếp giết người xảy ra cùng lúc tại một gia đình giàu có, quan phủ vẫn chưa phá được. Đồng thúc thúc quyết định đi tìm bạn bè giang hồ để trợ giúp tìm manh mối. Cuối cùng, dựa trên các thông tin thu thập được, Đồng thúc thúc đoán rằng thủ phạm là ba anh em cùng nhánh trong gia tộc đó, thường xuyên cưỡng đoạt, sát hại phụ nữ và thiếu nữ xinh đẹp rồi cướp bóc tài sản, chúng gây án đồng loạt tại nhiều địa điểm khác nhau. Bạn bè đồng đạo của Đồng thúc thúc chia nhau đi giúp, người giám sát kẻ ác, người truyền tin, người bố trí mai phục tại nhà tôi. Cuối cùng, họ bắt được tên dâm tặc thứ ba. Quan phủ kiểm chứng hơn 20 vụ án làm việc ác của những tên dâm tặc này, cuối cùng đã xử tử ba tên vô lại này.

Đồng thúc thúc trở thành ân nhân của gia đình tôi; từ người nhà đến gia nhân đều vô cùng kính trọng ông, bạn bè ông cũng nhận được sự tiếp đãi đặc biệt. Những ngày đó, nhà tôi náo nhiệt giống như đón Tết. Vài ngày sau, Đồng thúc thúc chuẩn bị lên Hoa Sơn. Cha tôi níu kéo nhưng không được, liền tặng ông số tiền lớn, nhưng ông không nhận. Không còn cách nào, cha tôi bèn thỉnh cầu Đồng thúc thúc đem số tiền đó quyên tặng cho chùa.

Tôi cảm thấy Đồng thúc thúc như một thành viên trong gia đình, dù không gặp nhau thường xuyên, nhưng cảm thấy vô cùng thân thiết. Đặc biệt, nụ cười ôn hòa, ấm áp của ông, đã in sâu trong ký ức của tôi. Nửa năm sau, khi anh trai tôi kết hôn, Đồng thúc thúc cũng đến. Mẹ tôi quan tâm chuyện chung thân đại sự của Đồng thúc thúc, hỏi ông thích cô gái như thế nào, khiến ông có chút ngượng ngùng. Cha tôi nói: “Nhị đệ không cưới tiểu thư khuê các các gia đình lớn, cũng không cưới các cô gái trong gia đình nhỏ, người mà đệ ấy thích là người đồng đạo”.

Một năm sau, khi tôi kết hôn, Đồng thúc thúc cũng tới. Trong ngày cưới, tôi trang điểm chỉnh tề, bái chào cha mẹ, cha mẹ không kìm được nước mắt. Khi bái chào Đồng thúc thúc, tôi nhìn thấy trong mắt ông ánh lên những giọt lệ, nụ cười vẫn ôn hòa như xưa.

Hai năm sau, Đồng thúc thúc có việc thuận tiện ghé qua thăm nhà tôi, đúng lúc tôi cũng có ở nhà. Tôi bế con trai ra cho Đồng thúc thúc xem, ông vui mừng khôn xiết. Tôi còn nhờ ông đặt cho con một tên gọi nhỏ. Lần đó, Đồng thúc thúc dẫn theo một vị huynh đệ, dáng vẻ rất thanh tú. Đồng thúc thúc bảo chúng tôi gọi người này là Chân thúc thúc. Mẹ tôi theo trực giác đoán ra người đi cùng với Đồng thúc thúc là một cô gái. Mẹ chu đáo chăm sóc họ, đồng thời tự tay sắp xếp một phòng riêng trong nhà rất tiện nghi, để Đồng thúc thúc và Chân thúc thúc ở. Tôi biết, căn phòng đó có kèm mật thất, có thể chia ra cho vài người cùng ở riêng biệt.

Sau khi Đồng thúc thúc rời đi, một tên ác bá ở địa phương bị giết vào nửa đêm. Sai dịch của quan phủ tới nhà tôi hỏi có thấy Đồng thúc thúc qua đây không, mẹ tôi trả lời: “Không có”. Người gác cổng và quản gia nhà tôi cũng rất kín miệng, họ đều lắc đầu. Nha hoàn kể cho tôi, khi sai dịch đi, họ còn giơ ngón cái với phu nhân hai lần. Tôi nghĩ chắc họ kính phục Đồng thúc thúc dẹp trừ ác bá, đồng thời cũng kính phục mẹ giữ kín lời.

Đồng thúc thúc kết hôn khi 31 tuổi, tân nương là Thẩm Hạo Trinh, 25 tuổi, võ nghệ cao cường, chính là cô gái từng theo Đồng thúc thúc xông pha giang hồ, nữ cải nam trang thành “Chân thúc thúc” năm xưa. Cha mẹ tôi, tôi và anh trai đều tới dự lễ. Nhà Đồng thúc thúc vốn là gia tộc võ thuật, tôi nhìn thấy bảng hiệu viết: “Hành hiệp trượng nghĩa, trừ bạo an lương”, mẹ tôi bảo đó là gia huấn. Cha mẹ của Đồng thúc thúc coi tôi và anh trai như cháu trai, cháu gái trong nhà, bà Đồng kéo tay tôi nói: “Cháu đúng là một mỹ nhân, như bước ra từ tranh vậy”. Cha tôi giúp Đồng thúc thúc chuẩn bị hôn lễ, mẹ tôi trang điểm cho tân nương với đầy ngọc ngà châu báu trên đầu, trông thật xinh đẹp. Tôi nghĩ, khi nhìn thấy tân nương, Đồng thúc thúc hẳn cũng sẽ ngạc nhiên.

Lần đó, tôi gặp rất nhiều người luyện võ, họ đều lễ độ, rất thân thiện. Anh trai tôi kể, lúc uống rượu đến cao trào, họ rất hào sảng. Khi chơi trò uống rượu, mọi người trêu Đồng thúc thúc: “Chân huynh đệ, Giả huynh đệ, cưới về nhà đi”. Mọi người đều cười nói vui vẻ.

Một lần, lúc ở nhà Đồng thúc thúc, tôi vô tình thấy ông đang cài hoa lên mái tóc cho thẩm thẩm ở trong vườn. Trên cánh tay Đồng thúc thúc lộ ra một vết sẹo, ngay lập tức lọt vào mắt tôi. Sau đó, tôi lén hỏi thẩm thẩm: “Thúc thúc hành tẩu giang hồ, có lẽ cũng từng bị thương?” Thẩm thẩm mỉm cười, nhìn tôi, nhẹ nhàng nói: “Đao thương không có mắt, kiếm kích vô tình, trên người ta cũng có sẹo. Người sống trong giang hồ, thân bất do kỷ, những chuyện này đều không để trong tâm”.

Hai năm sau, khi con trai Đồng thúc thúc tròn một tháng tuổi, tôi cùng cha mẹ đến thăm nhà ông. Đồng thúc thúc bế con trai trong lòng, nụ cười rạng rỡ, ánh mắt chan chứa tình thương. Trong nhà Đồng thúc thúc, tôi thấy chậu tắm cho trẻ có bỏ thảo dược, cha tôi nói: “Những loại thuốc này có tác dụng giúp gân cốt khỏe mạnh, 20 năm sau, lại có một hiệp khách nữa”.

Thời gian trôi qua như dòng nước chảy, khi câu chuyện này giống như một bức tranh, triển hiện trước mắt tôi một cách rất tự nhiên. Tôi thấy gương mặt tuấn tú của Đồng thúc thúc, nụ cười ôn hòa, ký ức ấm áp về những ngày được che chở đã qua đi, khiến tôi không thể nào quên. Đồng thúc thúc cùng Thẩm Hạo Trinh hành tẩu giang hồ, trừ bạo an lương, hành hiệp trượng nghĩa, thật khiến lòng người xúc động.

Qua bức tranh, tôi còn thấy những bí mật mà mình chưa từng biết: Đồng thúc thúc ở miền Nam, tương đương khu vực chín tỉnh ngày nay, có thể liên lạc và huy động một lực lượng giang hồ rất lớn để dẹp trừ tà ác. Cha tôi với các cửa hàng trải rộng khắp nhiều thành thị, ông âm thầm không để người khác biết việc ông cung cấp địa điểm và tiền tài, hỗ trợ Đồng thúc thúc và các hảo hữu trừ ác cứu người. Điều khiến tôi kinh ngạc là đạo nghĩa hiệp và đạo kinh doanh lại có thể kết hợp được với nhau như vậy.

Ở cuối bức tranh của câu chuyện thời Đại Đường này, tôi thấy mình tóc bạc trắng, đang kể chuyện cho con cháu nghe. Tôi đặt tên câu chuyện là: “Liên hoàn tai tinh, gặp Đồng mà giải”. Tôi kể chuyện sinh động đầy cuốn hút, con cháu chăm chú lắng nghe từng chi tiết.

Trong những năm tháng đã qua, tôi chưa từng nhìn thấy đao quang kiếm ảnh mờ nhạt trong đêm tối, nhưng lại chứng kiến tài hoa và sự ung dung của các hiệp khách dưới ánh sáng ban ngày. Đây là một câu chuyện in sâu trong lòng tôi; tất cả những gì đã trải qua đều vô cùng quý giá, tôi biết ơn Đồng thúc thúc cùng các vị bằng hữu, vì đã để lại cho tôi một ký ức đẹp đẽ như vậy.

Tôi biết trong số các đồng tu xung quanh, có hai vị đồng tu từng là Đồng thúc thúc và Thẩm Hạo Trinh. Trong tu luyện, chúng tôi cùng nhau phối hợp, cùng nhau tinh tấn. Thực sự giữa các đồng tu có một loại duyên phận rất tốt đẹp, xuyên suốt ngàn năm, vẫn là sự chăm sóc chân thành, nhắc nhở ân cần, giúp đỡ vô tư, không hề có bất kỳ khoảng cách nào.

Tôi bất giác thốt lên: Đời người thật không dễ, bao đời phú quý trôi qua vội vã. Chúng ta sống trong những mối duyên phận được tạo ra trong luân hồi, cùng nhau đồng hành, quá khứ và hiện tại chưa từng tách rời, luôn gắn bó mật thiết.

Linh hồn chúng ta trải qua hành trình dài hạ xuống nơi đây, trong tam giới cũng chịu nhiều thử thách. Chúng ta từ vũ đài này chuyển sang vũ đài khác, từ triều đại này sang triều đại khác, tất cả những trải nghiệm ấy đều tích lũy lại. Trong Pháp, chúng ta phải rửa sạch những phong trần đó, để đề cao phẩm chất của sinh mệnh.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/240480

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài