Trang chủ Right arrow Khám phá sinh mệnh Right arrow Nguyên thần bất diệt

Loạt bài Thiên thượng nhân gian: Thiên địa chi hành (2)

24-10-2009

Tác giả: Tiểu Liên

[ChanhKien.org]

Chương 1: Chúng ta vốn đến từ Trời cao thánh khiết

Phần 1: Tiêu dao trên Trời (tiếp theo)

Ở chỗ tôi luôn có người nói rằng, tôi bây giờ sống rất tiêu dao tự tại, quả là sánh ngang cả Thần tiên! Những lúc ấy, tôi đều cười gượng, trong lòng nghĩ: nếu anh ấy biết trước đây mình đã sống ra sao, thì ít nhất cũng phải ngượng đỏ mặt vì những lời ấy của bản thân.

Chúng ta sinh sống trong xã hội này, đã ai dám nói mình cả đời chưa hề phiền não? Chưa hề đau khổ chút nào? Dùng câu nói mà chúng ta hay nói để hình dung thì chính là “mỗi cây mỗi hoa, mỗi nhà mỗi cảnh”, luôn là cơn sóng trước chưa qua cơn sóng sau đã tới, có được chút tốt thì lấy làm vui mừng ghê lắm, mất đi chút xíu thì đau khổ không chịu được. Có người mắc bệnh nặng, cả ngày vật lộn trong đau đớn. Trăm năm từ từ rồi cũng qua đi, những việc tốt hay việc xấu đã làm trong một đời đều trở thành tiêu chuẩn quan trọng đặt định cho hoàn cảnh đời sau của người ấy. Đặt định xong lại tiến nhập vào vòng luân hồi tiếp theo.

Ở Thiên thượng không có những vô thường và đau khổ trong tình này. Phải nói thế nào nhỉ?

Đối với những sinh mệnh trong vũ trụ này mà nói, sinh mệnh có tầng thứ càng cao, thì sống càng lâu dài. Tầng thứ khác nhau không gian khác nhau có khái niệm thời gian khác nhau.

Con người thấy rằng chúng ta có lịch sử văn minh 5000 năm, và chúng ta có thể nhận thức được lịch sử hình thành vũ trụ có mấy tỷ năm. Những điều này đừng nói là ở tầng thứ này của đại khung, mà ở rất nhiều tầng thứ bên dưới tầng này nhìn thì đều là trong nháy mắt! Thậm chí còn chưa đến thời gian một câu nói giữa hai vị Phật với nhau nữa! Vậy hãy thử nghĩ xem, thời gian mà chư Phật và các sinh mệnh cao cấp tồn tại phải chăng có thể nói là vĩnh hằng, hẳn đó là một thời gian vô cùng to lớn vô cùng to lớn. Họ vĩnh viễn tận hưởng hạnh phúc vô hạn mà Đại Pháp đã khai sáng cho các sinh mệnh tại tầng ấy!

Người thường có câu nói thế này: không có một thân thể khỏe mạnh, ăn sơn hào hải vị cũng chẳng thơm ngon. Nếu thân thể bất ổn, hoặc phải lìa xa nhân thế, vậy có gia tài bạc triệu thì đã làm sao? Ở Thiên thượng Phật thể đều là kim quang lấp lánh và còn vô cùng trong suốt tinh tế. Như trang sức trên cổ tay, trên đầu, trên thân Bồ Tát đều vô cùng đẹp đẽ và thù thắng. Vì họ cơ bản là không có cái khổ luân hồi “lạnh lẽo” vô tình ấy, vậy nên tại tầng ấy gần như là tồn tại mãi mãi.

Kỳ thực người đại căn cơ trong rất nhiều người chính là đã thấy rõ hết thảy mọi thứ ở thế gian căn bản là không vĩnh hằng, mọi thứ ở thế gian đối với người tu luyện mà nói chẳng qua chỉ là một mộng cảnh hay một loại giả tướng huyền hoặc mà thôi. Năm đó một người tu luyện đạt thành tựu rất lớn – Di Lặc Nhật Ba trước khi lâm chung đã nhắc nhở các đệ tử rằng, nhất định phải tin vào nhân quả và sợ cái khổ của luân hồi trong Tam giới, như thế mới có thể kiên định tín tâm tu luyện, cuối cùng thoát ly khỏi Tam giới.

Đúng thế! Khi một sinh mệnh thực sự hiểu được rằng, thì ra sinh mệnh còn có thể tồn tại mà vĩnh viễn không có đau khổ, thì họ sẽ không tiếc bất kỳ giá nào để khắc khổ cầu Pháp tu hành. Trong lịch sử đã lưu lại rất nhiều những câu chuyện như thế: Thuở ấy Thích Ca Mâu Ni vứt bỏ thân phận Thái tử tôn quý, một thân một mình vào rừng sâu khổ tu; Huệ Khả chặt tay cầu Pháp v.v..

Nói đến sự vĩnh hằng của thời gian, chúng ta hãy nói một chút về từ bi nhé.

Con người vì tình mà sống. Điểm này có thể nói là đã được khẳng định. Vậy thì khi người ta bị tình khống chế mạnh mẽ, thì biểu hiện ra là không lý tính, có rất nhiều là vô cùng bại hoại. Con người chính là sinh mệnh như thế. Tức giận là tình, giữa nam nữ với nhau cũng là tình, yêu và hận, muốn làm gì không muốn làm gì cũng đều là tình, rất nhiều quan niệm sinh ra từ tình (những điều này sẽ được nói chi tiết trong các phần sau), nói thẳng ra thì tình kỳ thực chính là tự tư. Đương nhiên chúng ta vẫn luôn bị “tình” làm hại. Ví dụ, ở đơn vị ai đó đối với mình không tốt, bản thân liền thấy không vui; ở nhà con cái không lo học hành, bản thần liền vô cùng lo lắng… Tuy rằng đây đều là những chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta, cho dù là nhà khoa học vĩ đại làm công việc nghiên cứu là đặt kế hoạch tương lai cho toàn thể nhân loại (như kế hoạch di dân đến sao Hỏa), điều này trong con mắt của những người bình thường thì xem ra là điều vô tư nhất rồi, kỳ thực với người tu luyện thì đó vẫn là “tư”. Bởi vì họ không đứng tại góc độ của toàn vũ trụ mà họ có thể nhận thức đến được để suy nghĩ: đạo đức nhân loại bây giờ đã xuống thấp thế này, nếu để con người đến ở trên tinh cầu khác, thế chẳng phải cũng sẽ làm ô nhiễm và phá hoại tinh cầu khác giống như thế sao? Đương nhiên các chủng tư tưởng của con người là sinh ra từ bản năng muốn sống, bản thân điều này không được tính là sai. Tuy nhiên cái thuyết duy vật mà khoa học hiện đại khởi xướng đã gạt bỏ đạo đức con người sang một bên, tạo nên sự bại hoại của đạo đức ngày nay (đương nhiên còn có những nguyên nhân khác mà tôi sẽ nói chi tiết trong phần hai) khiến con người càng ngày càng máy móc hóa, động vật hóa, mất đi tiêu chuẩn đạo đức của bản thân họ. Chính là giống một con sói đang nắm giữ những thứ tiên tiến nhất vậy, có đáng sợ không chứ!

Trái ngược với đó là từ bi của Phật.

Từ bi là vô tư, hoàn toàn là vì các chúng sinh tầng thấp. Viết đến đây tôi phải nói rõ một vấn đề: đối với các sinh mệnh cao cấp, người đến thế gian không phải vì để làm người, mà là ở nơi đây trả sạch tội nghiệp nhanh chóng quay trở về Thiên thượng mỹ hảo kia. Thế nhưng người hiện đại đã bóp méo ý nghĩa vốn có của từ bi, thành ra cầu Phật phát từ bi để họ phát tài, lành bệnh tiêu tai giải nạn gần như đều là như thế cả. Nếu Phật cấp cho bạn thật nhiều tiền tài, vô bệnh vô nạn, bạn còn có thể nghĩ đến việc quay trở về không? Điều này là không thể được.

Chúng ta đều biết thuở ấy Đường Tăng đi Tây Thiên lấy kinh đã trải qua hết thảy gian nan nguy hiểm, cuối cùng đến được Tây Thiên mang về chân kinh. Thử nghĩ xem, vị Phật an bài chuyện này đã phải nhẫn nại và chịu biết bao trở ngại đây!

Lấy những người tu luyện Pháp Luân Công hôm nay làm ví dụ, thuở đầu khi xuống đây, Sư phụ phải tìm ra được những người này, còn phải liên tục coi sóc họ, trong luân hồi chuyển sinh bao đời, lại phải không ngừng kết duyên cùng họ, để tránh việc trước khi truyền Pháp họ tạo nghiệp quá nhiều mà bị tiêu hủy triệt để, lại phải liên tục điểm ngộ họ. Đến khi truyền Pháp lại phải tận tình hết lòng dùng Pháp lý giải khai nút thắt trong lòng đã bị bụi trần phong kín đã lâu của họ, còn phải đem tất cả những thứ trong môn này giống như chủng tử (hạt giống) gieo vào trong thân họ. Bởi vì con người ở trong rất nhiều không gian đều có một hình thức thân thể tồn tại. Thực ra đến cả tế bào cũng đều là một kết cấu cực kỳ phức tạp cực kỳ rộng lớn. Trên các thân thể cực vi quan này cũng đều phải được thực hiện hết. Ngoài ra, người tu luyện bởi khi từ thiên giới (ở đây phiếm chỉ tầng thứ ở trên) từng tầng đi xuống, họ cũng từng làm những việc không phù hợp với tiêu chuẩn sinh tồn của sinh mệnh ở tầng đó, cho nên nói, họ ngang như đã mắc nợ với Thần. Trong luân hồi chuyển sinh ở thế gian con người có thể nói mỗi người đều là tạo nghiệp vô số, sát sinh vô số. Như thế Giác Giả độ nhân phải giúp họ tiêu bỏ những thứ không tốt này, thì người này mới có thể tu luyện được. Nên kỳ thực những nút thắt này đều tính lên thân của Giác Giả độ nhân. Đau đớn thống khổ sẽ do Giác Giả gánh chịu!

Từ bi không chỉ biểu hiện là thiện, mà hơn thế nữa còn là biểu hiện cảnh giới sẵn sàng phó xuất không tiếc mọi thứ cho lợi ích của toàn thể chúng sinh và vũ trụ. Loại cảnh giới ấy thì không chúng sinh nào trên Trái Đất có thể đạt đến được. Theo ý nghĩa nào đó mà nói, ở thế giới Thiên quốc, các chúng sinh sinh sống trong trường từ bi của Pháp Vương (Phật) của cảnh giới ấy, đương nhiên sẽ cảm giác được năng lượng thuần chính và khoan dung vô tỷ của nó. Hơn nữa, loại cảnh giới từ bi này có thể bảo vệ mọi thứ trong tầng đó, có thể thiện giải hết thảy nhân duyên, có thể bao dung mọi thứ, và tất nhiên cũng có thể thiêu hủy hết thảy mọi thứ không thuần tịnh không phù hợp với tiêu chuẩn của tầng thứ ấy (gồm cả vật chất và sinh mệnh), đây chính là một loại biểu hiện của sức mạnh Phật Pháp! Ma nào không thuần tịnh và những thứ bại hoại, khi đứng trước sự từ bi vĩ đại của Phật cũng đều bị tiêu hủy giải thể hết, chúng thật sự rất sợ hãi!

Viết xong từ bi rồi chúng ta nói một chút về trí huệ và năng lực nhé.

Rất nhiều người cho rằng con người ngày nay đã có năng lực rất lớn, ở vĩ mô đã có thể lên được Mặt Trăng và sao Hỏa (bao gồm cả tàu vũ trụ không người lái), kính viễn vọng hiện nay có thể quan sát tình huống bên ngoài đến cả hàng chục tỷ năm ánh sáng; ở vi mô, nghiên cứu về các lạp tử cơ bản đã đạt đến lạp tử còn nhỏ hơn cả hạt quark. Về mặt kiến trúc, con người có thể tạo ra rất nhiều tòa nhà chọc trời, và những thứ ở các phương diện khác mà con người tự hào. Tuy nhiên, trí huệ của Phật còn lớn hơn rất nhiều so với con người.

Phật biết rõ Trái Đất hình thành như thế nào, hiểu rõ mọi chuyện qua đời đời kiếp kiếp của mỗi một người, có thể trong một cái huơ tay đã khiến Trái Đất phát sinh những biến đổi to lớn, trong nháy mắt có thể tạo ra hết thảy mọi thứ mà con người cần, lại có thể trong phút chốc khiến người xấu biến mất không còn dấu vết. Những điều này là đứng tại góc độ trên Trái Đất mà nói. Còn nếu đứng tại cảnh giới của Phật Đà, vậy thì năng lực còn đáng kinh ngạc hơn nữa! Bởi vì vũ trụ là một kết cấu cực kỳ phức tạp, có các thời không không gian đồng thời tồn tại cùng lúc cùng chỗ nhiều vô kể. Điều này người bình thường khó mà hiểu nổi. Ví dụ, bên tay chúng ta có một cái túi da, hai mặt túi da được làm bằng hai loại vật liệu khác nhau, điều này đã có được điều kiện là cùng lúc cùng chỗ rồi. Kỳ thực chúng ta không nhìn thấy được, có thể nguồn gốc thực sự của chúng là không như nhau. Vạn vật đều có linh, nếu một vật phẩm không tồn tại linh thể (chủ nguyên thần) làm chủ sinh mệnh ấy, thì vật thể này rất nhanh sẽ bị giải thể mục nát. Lại lấy ví dụ bàn chân của chúng ta, nhìn bề ngoài thì như thế, nhưng trung y lại xem bàn chân như trái tim thứ hai vậy, mỗi một huyệt vị trên bàn chân đều tương ứng với một cơ quan nào đó, cho nên rất nhiều người tu luyện xem thân thể người như một khái niệm của vũ trụ. Thế thì Phật nhìn kết cấu thể phức tạp như thế, dùng tư duy của con người thì tưởng tượng không nổi. Phật liếc mắt nhìn một cái, đã nhìn đến hồng quan lớn nhất nhìn đến vi quan nhỏ nhất, còn nhìn đến được nơi rộng lớn nhất, cũng chính là nói Phật nhìn một cái dù là kết cấu vũ trụ phức tạp đến mấy thì nhìn một cái là thấu tỏ! Đây chẳng phải là thể hiện của năng lực và trí huệ sao?!

Nói về năng lực, chúng ta hãy làm một phép so sánh đơn giản.

Chúng ta biết rằng bây giờ để xây một ngôi nhà gạch ba gian bình thường, từ khi khởi công cho đến khi hoàn công toàn bộ để có thể vào ở và trú đông được, sửa sang xong xuôi thường phải mất thời gian một tháng. Trong khoảng thời gian này chủ nhà là người lo lắng nhất. Tuy nhiên Phật muốn một căn nhà như thế nào (tất nhiên là nhà ở Thiên thượng, không thể là ở trên mặt đất được, mọi thứ trên mặt đất đối với Thần mà nói thì đều rất dơ bẩn) thoáng nghĩ một cái thì có thể làm ra ngay. Thực ra việc tạo một vũ trụ to lớn cũng đều là trong nháy mắt, hơn nữa tầng thứ Phật càng cao thì tạo ra càng đẹp, đương nhiên cũng vĩnh hằng hơn. Con người tạo thứ gì đều phải dùng đến những thứ như năng lượng máy móc, còn Phật thì không cần gì cả, ngoài ra bản thân Ông cũng có thể ẩn thân, có thể trong tình huống mà sinh mệnh khác không hề cảm nhận thấy mà làm xong hết những thứ mà Ông muốn làm, mà còn vô cùng hoàn mỹ, tràn đầy Pháp lực từ bi và trí huệ vô cùng của Phật!

Vậy nên nói con người mà dùng quan điểm của con người thì không thể nào sánh được đâu!

Cuộc sống ở Thiên thượng có thể được hình dung qua một bài thơ như sau:

Thanh tịnh tiêu dao chốn trời cao
Từ bi chúng sinh Pháp vô biên
Nhìn thấu hồng vi rõ mười phương
Trông coi vũ trụ tọa tịnh liên

Giảng pháp thời, thiên nữ rải hoa pháp nhạc phiêu bồng
Tịnh tâm thời ngắm khung thể chúng sinh muôn vẻ vờn quanh (1)
Vì khung thể an nguy mà xả tận muôn thứ
Tầng thứ này mình ta độc tôn thời gian vô tận vui vẻ tiêu dao!

Chú thích (1): ý tứ của câu này là khi Thiên thượng không mở Pháp hội hoặc không có sự kiện gì lớn, Phật sẽ nhìn xem các biểu hiện khác nhau của chúng sinh ở trong khung thể của Ông. Tất nhiên ở Thiên thượng đều là vui vẻ và tốt đẹp, đều là phù hợp với tiêu chuẩn của tầng thứ ấy. Tuy nhiên mỗi chúng sinh cũng có sự việc và biểu hiện riêng của họ.

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/44551

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài