Tác giả: Rachel Ann T. Melegrito
[ChanhKien.org]
Trẻ em thường có xu hướng tìm đến thiết bị điện tử như một cách để đối phó với chứng lo âu, trầm cảm, và những khó khăn trong giao tiếp xã hội.
(Ảnh: Miljan Zivkovic/Shutterstock)
Việc dành quá nhiều thời gian sử dụng thiết bị điện tử có thể vừa là nguyên nhân gây tổn hại, vừa là dấu hiệu của một vấn đề sâu xa khác. Một nghiên cứu mới thực hiện trên hơn 300.000 trẻ em khắp thế giới cho thấy rằng việc lạm dụng thiết bị điện tử thường phát sinh ở những trẻ em đang chống chọi với chứng lo âu, trầm cảm, hoặc khó khăn trong giao tiếp xã hội mà các em chưa thể bày tỏ được.
Ông Michael Noetel, Giáo sư tâm lý học tại Đại học Queensland (Úc) và là đồng tác giả nghiên cứu, chia sẻ với The Epoch Times: “Việc này giống như có người tìm đến ăn uống để được thoải mái, còn trẻ em thì tìm đến thiết bị điện tử”.
Vòng tuần hoàn này ngày càng trầm trọng theo thời gian.
Một vòng tuần hoàn luẩn quẩn
Không giống như các nghiên cứu trước đây vốn chỉ đưa ra những quan điểm nhất thời, nghiên cứu mới này, được công bố trên Tạp chí Tâm lý học (Psychological Bulletin), đã phân tích 117 nghiên cứu theo chiều dọc.
Nghiên cứu này theo dõi trẻ em từ 10 tuổi trở xuống theo thời gian. Kết quả cho thấy việc sử dụng thiết bị điện tử dẫn đến các vấn đề cảm xúc xã hội và ngược lại, các vấn đề cảm xúc xã hội lại khiến tăng thêm thời gian sử dụng thiết bị điện tử.
Những hành vi cảm xúc xã hội bao gồm biểu hiện bên ngoài bằng sự hung hăng và tăng động, hay những trạng thái xáo trộn nội tâm như lo âu và trầm cảm.
Bà Roberta Pires Vasconcellos, đồng tác giả nghiên cứu và là giảng viên Đại học New South Wales, nói với The Epoch Times rằng việc sử dụng thiết bị điện tử quá nhiều sẽ lấn át những hành vi có khả năng bảo vệ thiết yếu như giấc ngủ, vận động thể chất, và giao tiếp trực tiếp, những hoạt động đóng vai trò quan trọng trong việc giúp trẻ em học cách điều tiết cảm xúc, phát triển kỹ năng xã hội, và giảm nguy cơ gặp các vấn đề về sức khỏe tâm thần.
Những em nào đang chống chọi với tình trạng này có thể sẽ đắm chìm vào thiết bị điện tử, mà việc này lại có thể làm cho rắc rối thêm dai dẳng, tiềm ẩn dẫn đến những vấn đề như trầm cảm và lo âu.
Ông Tom Kersting, nhà trị liệu tâm lý được cấp phép hành nghề, nhà tư vấn gia đình, và là tác giả cuốn sách “Nuôi dạy trẻ thành niên khỏe mạnh”, chia sẻ với The Epoch Times rằng, ông đã chứng kiến sự gia tăng về các hành vi hung hăng và ngang ngạnh có tính chống đối ở nhiều trẻ em trong những năm gần đây. Ông cho biết rằng nhiều ứng dụng và trò chơi điện tử mà trẻ em chơi được “thiết kế để tác động vào vùng não có chức năng tìm kiếm khoái cảm của bộ não vốn là nơi sản sinh ra dopamine”, một chất dẫn truyền thần kinh tạo cảm giác dễ chịu có liên quan đến tất cả các dạng nghiện.
“Rốt cuộc, các em đang luẩn quẩn với dòng dẫn truyền dopamine vô tận từ thiết bị điện tử. Khi bị lấy đi thiết bị điện tử, các em sẽ suy sụp, mà điều này thường biểu hiện bằng sự tức giận và hành vi hung hăng”, ông Kersting cho biết.
Những phát hiện này còn khẳng định rằng các khuyến nghị hiện tại về thời lượng sử dụng thiết bị điện tử là hữu ích. Viện Hàn lâm Nhi khoa Hoa Kỳ không khuyến khích cho trẻ em từ hai tuổi trở xuống sử dụng thiết bị điện tử và kiến nghị giới hạn thời lượng sử dụng màn hình điện tử là một giờ mỗi ngày cho trẻ từ hai đến năm tuổi. Những em tuân thủ trong giới hạn này nhìn chung có tâm trạng tốt hơn, trong khi những em vượt quá mức khuyến nghị lại có nguy cơ gặp các vấn đề về tâm lý, xã hội cao hơn.
“Đây không phải là một giới hạn rủi ro”, ông Noetel nói. “Một đứa trẻ xem ba tiếng thay vì hai tiếng thì không thấy có hậu quả gì. Nhưng hễ các cháu càng vượt quá các khuyến nghị, thì hậu quả càng tệ hơn”.
Tác động tiêu cực rõ ràng nhất được ghi nhận ở những trẻ em sử dụng thiết bị điện tử từ bốn giờ trở lên mỗi ngày.
Dù nguy hại có thể không biểu hiện ngay, nhưng sẽ tích tụ dần theo thời gian.
“Giống như ăn đường hay tiếp xúc với ánh nắng, một chút thì không sao”, ông cho biết thêm. “Nhưng nếu nhiều quá sẽ gây ra những tổn hại tích tụ dần theo thời gian”.
Tại sao một số trẻ em dễ bị tổn thương hơn
Các bé gái thường có nguy cơ gặp các vấn đề về cảm xúc khi sử dụng thiết bị điện tử quá mức. Trong khi đó, các bé trai thường có xu hướng tăng thời gian sử dụng khi đối mặt với những khó khăn về cảm xúc xã hội.
Trẻ lớn hơn thường chịu ảnh hưởng tiêu cực mạnh hơn, một phần vì mức độ giám sát giảm đi và việc truy cập vào nội dung dành cho người lớn nhiều hơn.
“Một đứa trẻ năm tuổi sử dụng thiết bị điện tử chịu sự giám sát thời gian ở mức độ 60%, nhưng các em từ tám tuổi trở lên thì thường dùng thiết bị một mình”, ông Noetel cho biết.
Khi trẻ em lên bốn tuổi, các hành vi của các em thường được nhìn nhận một các khoan dung hơn. Những cơn ăn vạ hoặc thiếu tập trung thường được xem là những giai đoạn phát triển bình thường mà cha mẹ hay người chăm sóc có thể không chú ý tới, cho rằng trẻ vẫn đang học cách tự điều chỉnh bản thân. Tuy nhiên, sau đó thì hoàn cảnh trở nên có tổ chức hơn. Lúc này, giáo viên sẽ kỳ vọng cao hơn vào khả năng kiểm soát bản thân và giao tiếp xã hội của trẻ.
Các hình thức sử dụng thiết bị điện tử
Trò chơi điện tử có thể gây ra rủi ro cao nhất, đặc biệt là trò chơi trực tuyến nhiều người chơi cùng nhau.
“Những em chơi trò chơi điện tử có thể sẽ gặp phải rắc rối cao hơn so với những em sử dụng thiết bị cho mục đích khác”, ông Noetel cho biết. “Và những em đang gặp khó khăn về mặt cảm xúc cũng có thể sẽ có nhiều khả năng tìm đến trò chơi điện tử hơn”.
Trẻ em nhỏ tuổi hơn vẫn còn đang trong quá trình hoàn thiện kỹ năng điều tiết cảm xúc và quản lý thời gian, và có lẽ các em không thể chống lại bản chất gây nghiện của những trò chơi này.
Bà Vasconcellos còn cho biết rằng trò chơi điện tử có thể đánh trúng nhu cầu tâm lý của những trẻ dễ bị tổn thương về mặt cảm xúc, cho rằng các em có thể bị “lôi kéo chơi trò chơi điện tử vì chúng đem lại cảm giác thuộc về một tập thể, hoặc cảm giác có năng lực mà các em không tìm thấy ở đâu khác”.
Bối cảnh sử dụng thiết bị điện tử
Việc thiết bị điện tử được sử dụng như thế nào cũng quan trọng không kém thời lượng sử dụng chúng.
“Việc chơi hay xem thiết bị điện tử cùng nhau tạo nên sự khác biệt rất lớn. Điều này giống như sự khác nhau giữa việc chúng ta ăn tối một mình và ăn cùng với gia đình vậy. Cùng một bữa ăn, nhưng những điều trải qua lại khác nhau”, ông Noetel chia sẻ.
Khi có sự hiện diện của cha mẹ, họ có thể giúp trẻ xử lý những nội dung sẽ xem và làm gương cho những hành vi lành mạnh. Bà Vasconcellos nhấn mạnh rằng những lúc bên nhau như vậy cũng có thể là dịp để cha mẹ gắn kết với con cái — và là một cách để dạy trẻ các kỹ năng điều tiết cảm xúc, tư duy phản biện, và ứng xử trên không gian mạng.
“Quan trọng nhất là, điều này biến thời gian sử dụng thiết bị điện tử thành một trải nghiệm có sự chia sẻ và giúp đỡ, thay vì là thứ mà trẻ tìm đến trong cô đơn — đặc biệt khi các em đang bị tổn thương về mặt cảm xúc”, bà chia sẻ.
Những dấu hiệu cảnh báo
“Nếu con của quý vị đang ngày càng dành nhiều thời gian hơn trước màn hình, hãy kiểm tra xem con có đang ổn về mặt cảm xúc không. Việc sử dụng thiết bị quá mức đôi khi là cách trẻ muốn nói “Con đang gặp khó khăn”, ông Noetel nói.
Một số hành vi — chẳng hạn như không thể ngồi yên một chỗ hoặc đánh nhau với anh chị em — là rất dễ nhận ra. Tuy nhiên, ông cũng khuyên các bậc cha mẹ nên lưu ý những dấu hiệu cảnh báo khó nhận ra hơn, như trạng thái lo âu hoặc cảm giác tự ti.
“Những vấn đề âm thầm này đôi khi cũng đáng lo không kém”, ông nói.
Cha mẹ cần đặc biệt chú ý khi việc sử dụng thiết bị điện tử chuyển từ mục đích giải trí sang trốn tránh, chẳng hạn như bỏ buổi tập thể thao để chơi trò chơi điện tử, hoặc xem YouTube thay vì tham gia các hoạt động xã hội.
Nếu một đứa trẻ dùng thiết bị điện tử như một cách để đối phó, thì việc cắt giảm thời lượng sử dụng thôi là không hiệu quả — và thậm chí còn có thể gây phản tác dụng nếu không giải quyết được tận gốc vấn đề.
“Giống như việc điều trị cơn sốt mà không phát hiện ra nguyên nhân nhiễm trùng bên trong”, bà Vasconcellos giải thích. “Nếu một đứa trẻ bị lấy mất đi công cụ giúp chúng đối phó, nhưng lại không nhận được sự trợ giúp đúng lúc về cảm xúc, thì các em có thể càng cảm thấy lạc lõng hoặc bức bối hơn. Điều này có thể làm trầm trọng hơn những biểu hiện như lo âu, tăng động, hoặc giảm lòng tự trọng”.
Bà cũng nói thêm rằng khi trẻ tìm đến thiết bị điện tử như một cách để trốn tránh, hầu hết mọi trường hợp, điều các em cần là sự nâng đỡ về mặt cảm xúc. Điều này đòi hỏi cha mẹ giúp các em nhận thức và xử trí cảm giác của mình, hiểu được cảm xúc của mình, và dẫn dắt các em hướng đến những cách ứng phó lành mạnh hơn.
Các cách xử trí có thể chỉ đơn giản như ngồi lại, quan sát cảm xúc, hít thở sâu, hoặc vận động.
Thời lượng sử dụng thiết bị điện tử tốt nhất
Các tác giả nghiên cứu cho rằng chỉ đơn thuần giới hạn thời lượng sử dụng thiết bị điện tử là chưa đủ.
“Những khuyến cáo hiện nay giống như việc bảo cha mẹ ‘hãy giảm ăn lại’ mà không giải thích rõ rằng khoai tây chiên rất khác với cà rốt”, ông Noetel chia sẻ.
Bà Vasconcellos thì cho rằng “Chính sách đặt ra nên tập trung vào tầm quan trọng về chất lượng của những chương trình mà trẻ em xem và môi trường xã hội xung quanh việc sử dụng thiết bị điện tử”.
Ông Noetel đề xuất một khuôn phép dễ hiểu hơn:
● Đèn xanh: Nội dung mang tính giáo dục hoặc các chương trình xem cùng cha mẹ
● Đèn vàng: Các chương trình TV hoặc phim thông thường
● Đèn đỏ: Trò chơi điện tử và mạng xã hội
Nhóm đèn xanh gồm việc sử dụng thiết bị điện tử mà các em “có thể gần như có quyền truy cập không giới hạn, như gọi bằng FaceTime với bà và sử dụng các ứng dụng trực tiếp dạy ngữ âm”, ông nói. Đèn vàng bao gồm những chương trình mà quý vị muốn giới hạn con cái xem nhưng thỉnh thoảng xem cũng không sao.
Ông Noetel ví nhóm đèn đỏ với “đồ ăn vặt”, “thứ cha mẹ chỉ nên cho phép con dùng một hoặc hai lần một tuần, hoặc vào những dịp đặc biệt”. Với trẻ em dưới 10 tuổi, trò chơi điện tử nên được xem như món kem, thỉnh thoảng ăn thì không sao, nhưng tối nào cũng ăn thì không được.
Cha mẹ cũng nên ưu tiên các chương trình với nội dung chất lượng cao giúp hỗ trợ sự phát triển lành mạnh. Bà Vasconcellos đưa ra ví dụ về các chương trình với nội dung chất lượng cao như chương trình dạy trẻ em cách điều tiết cảm xúc, các ứng dụng đề cao việc làm việc nhóm và lập kế hoạch, cũng như các ứng dụng sáng tạo như vẽ hay sáng tác âm nhạc.
Tuy nhiên, bà Vasconcellos nhấn mạnh rằng việc giao tiếp trên thiết bị điện tử không thể thay thế cho những sự gắn kết thật ngoài đời. Các mối quan hệ ngoài đời vẫn là thiết yếu.
“Kỹ năng xã hội và cảm xúc không phải là thứ tự nhiên mà có — chúng cần được rèn luyện”, ông Kersting nói, nhấn mạnh rằng trẻ em học cách xây dựng những kỹ năng này qua những cuộc tiếp xúc ngoài đời thực. “Môi trường sống tự nhiên xung quanh trẻ chính là sân chơi — được chơi cùng các bạn, và đôi khi có thể bị bạn lấy mất bóng. Đó là cách các em học cách đối mặt với khó khăn và phát triển trí tuệ cảm xúc.
Mục tiêu không phải là cấm hoàn toàn việc dùng thiết bị điện tử, mà là dùng chúng một cách có chủ đích, đồng thời bảo đảm trẻ em có được chỗ dựa về cảm xúc và những trải nghiệm đời thực mà các em cần để lớn lên.
Dịch từ:
Heavy Screen Use and Problematic Behaviors Feed Into Each Other, Study Finds