Tác giả: Liễu Địch
[ChanhKien.org]
Nhạc Phi từ nhỏ đã lập chí tận trung báo quốc. (Ảnh: The Epoch Times)
Diễn nghĩa và truyền thuyết luôn lay động lòng người như thế, lần Bắc phạt thứ tư của Nhạc Phi, cũng là cuộc chiến Bắc phạt được nhiều người biết đến nhất, là công tích huy hoàng và bi tráng nhất trong cuộc đời ông. Đại thắng Yển Thành, Dĩnh Xương; lỡ bước Tiểu Thương Hà; đại chiến Chu Tiên Trấn, mỗi một sự kiện nhắc đến đều khiến người ta nhiệt huyết sôi trào, phảng phất như muốn lập tức trở lại thời đại xa xôi ấy.
Vậy thì, cuộc Bắc phạt lần thứ tư trong lịch sử thực sự đã diễn ra kinh tâm động phách như thế nào? Từ lần Bắc phạt thứ hai và thứ ba vào năm Thiệu Hưng thứ sáu (năm 1136) cho đến khi Nhạc Phi phát động cuộc Bắc phạt lần thứ tư, đã bốn năm trôi qua. Trong khoảng thời gian này đã xảy ra chuyện gì khiến cho đại kế Bắc phạt liên tục bị trì hoãn như vậy?
Ẩn mình bốn năm, không quên chí hướng thuở đầu
Nhờ chiến công hiển hách, Nhạc Phi trở thành vị đại thần được Tống Cao Tông trọng dụng bậc nhất. Đầu năm Thiệu Hưng thứ bảy, trong một lần triều kiến, Nhạc Phi đã trình bày với Cao Tông một bài “Luận về ngựa tốt” kinh điển, tự ví mình là “bậc tài có thể đi xa”, hy vọng được hoàng đế trao cho nhiều quyền hành hơn để có thể tiếp tục Bắc tiến chống quân Kim. Cao Tông lúc này vô cùng tán thưởng, đã gia phong cho Nhạc Phi làm Thái úy chánh nhị phẩm kiêm Tuyên phủ sứ, ngang hàng với các lão tướng của Nam Tống.
Chân dung Tống Cao Tông Triệu Cấu. (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)
Tháng ba, Cao Tông dời đô đến Kiến Khang, một mình triệu kiến Nhạc Phi, trịnh trọng nói: “Việc Trung hưng(*), trẫm đều giao phó cho ái khanh, ngoài Trương Tuấn, Hàn Thế Trung, các đội quân khác đều nghe theo sự chỉ huy của ngươi”. [1] Thánh chỉ này tương đương với việc giao phần lớn binh lực của triều Tống cho một mình Nhạc Phi, khiến ông trở thành đại tướng số một trong triều. Nhạc Phi từ lâu đã phiền lòng vì các lộ quân đội không thể phối hợp hiệp đồng với nhau, hành động khẳng khái của Cao Tông đã giải quyết được tồn tại tích tụ lâu ngày trong quân đội. Mà võ tướng nắm giữ lực lượng hùng hậu, ở triều Tống lại là việc chưa từng có tiền lệ, cũng khiến Nhạc Phi từ đáy lòng cảm kích sự tin tưởng và ơn tri ngộ của Cao Tông.
Trước đó, tướng nhà Tống là Lưu Quang Thế bị bãi chức, đội quân Hoài Tây của ông ta lẽ ra phải thuộc về Nhạc Phi. Vốn dĩ Nhạc Phi đã dâng lên Cao Tông kế hoạch đánh Kim thu hồi lãnh thổ, lập lời thề sẽ thống nhất Trung Nguyên trong vòng 2-3 năm, nhưng việc ông được thăng tiến đã gây ra sự đố kỵ của đô đốc Trương Tuấn, cộng thêm sự cản trở của quốc tặc Tần Cối đối với sự nghiệp kháng Kim, hai người này đã cùng nhau đứng ra phản đối việc Nhạc Phi tiếp quản thuộc hạ của Lưu Quang Thế, và lấy lý do “công cao át chủ” để xúi giục Cao Tông thu hồi mệnh lệnh.
Giấc mộng thống lĩnh các quân, đánh thẳng tới Hoàng Long (đô thành nước Kim thời xưa, nay là huyện Nông An, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc) đã tan vỡ, Nhạc Phi vô cùng phẫn uất nhưng không thể không tuân theo lệnh vua. Khi đã không thể vì nước tận trung, ông lựa chọn lui về để vẹn toàn đạo hiếu, liên tiếp dâng lên ba bản sớ xin từ chức, không đợi Cao Tông phê chuẩn đã ẩn cư ở Lư Sơn, tiếp tục chịu tang người mẹ đã khuất. Cao Tông tuy bị mê hoặc, nhưng cũng hiểu rõ Nhạc Phi là một tướng soái hiếm có, nên đã nhanh chóng phái người đến Lư Sơn, mời Nhạc Phi xuất sơn để chủ trì đại cục. Tháng 6, Nhạc Phi trở lại doanh trại, lòng vẫn không nguôi chí hướng Bắc tiến, chuẩn bị dựa vào binh mã của mình để đơn độc phạt Kim, tuy nhiên, tấu sớ của ông vẫn không nhận được sự ủng hộ của Cao Tông.
Tháng 8 xảy ra một đại sự chấn động triều đình. Do không có người quản lý, binh mã Hoài Tây nảy sinh nhiều mâu thuẫn nội bộ, dẫn đến việc bộ tướng Lịch Quỳnh phát động binh biến, dẫn hơn 4 vạn người đầu hàng ngụy Tề. Mấy vạn quân Tống, chỉ sau một đêm đã thay hình đổi dạng thành quân địch, khu phòng tuyến của Nam Tống càng bị khoét ra một lỗ hổng lớn. Sau khi nghe tin, Nhạc Phi vội vã đến Kiến Khang, xin được đóng quân ở Hoài Tây và đề nghị lập thái tử. Đáng tiếc, tấm lòng đau đáu vì đại cục quốc gia của ông, trước mặt Cao Tông, lại một lần nữa trở thành giấy trắng.
Cùng lúc đó, đại gian thần Tần Cối ráo riết bán nước cầu vinh, cuối cùng vào tháng giêng năm Thiệu Hưng thứ chín đã đạt được hòa nghị Tống Kim đầy nhục nhã, khiến cho sự nghiệp Bắc phạt dường như càng thêm xa xôi mù mịt. Tuy nhiên, ảo tưởng cầu hòa để được yên phận của Cao Tông chỉ tồn tại được một năm, thì đã bị kẻ một lòng diệt Tống là Kim Ngột Truật phũ phàng đập bỏ.
Chống lệnh xuất chinh, đội quân đơn độc tiến sâu vào đất địch
Tháng 5 năm Thiệu Hưng thứ mười (1140), Kim Ngột Truật đơn phương xé bỏ hòa ước, ồ ạt tiến đánh như vũ bão. Cao Tông lúc này mới hạ chiếu treo thưởng cho ai bắt giết được Kim Ngột Truật, đồng thời hạ lệnh cho các đại tướng như Nhạc Phi xuất binh ứng chiến. Bấy nhiêu năm qua, Nhạc gia quân luôn ghi nhớ đại nghiệp kháng Kim, mài gươm sắm ngựa, cuối cùng cũng đợi được đến thời khắc quyết chiến.
Cuộc Bắc phạt lần thứ tư của Nhạc Phi là hành động trái lệnh mà xuất chinh, nhưng ông lại liên tiếp thắng trận, trở thành nhân vật chính trên chiến trường Tống-Kim. Trong hình là một phần của bức “Xuất Cảnh Đồ” do người đời Minh vẽ, hiện được lưu giữ tại Bảo tàng Cố cung Quốc gia Đài Bắc. (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)
Tuy nhiên, Cao Tông liên tục nhấn mạnh “dùng trọng binh phòng thủ”, “không được khinh suất hành động”, và giới hạn mục tiêu tác chiến ở Quang Châu và Thái Châu, thậm chí còn hạ chiếu lệnh cho Nhạc Phi lui quân về triều. Điều này có lẽ đã sớm báo trước nỗi uất hận về một cuộc Bắc phạt lần thứ tư thất bại ngay trước ngưỡng cửa thành công. May mắn thay, người truyền chỉ cho Nhạc Phi là Lý Nhược Hư, người một lòng kháng Kim. Ông đã quyết đoán gánh lấy tội tự ý sửa chiếu chỉ, làm trái mệnh vua, đích thân tiễn Nhạc Phi dẫn quân viễn chinh.
Chiến trường chính của cuộc giao chiến Tống Kim là ở Khai Phong, cũng là nơi mà Nhạc gia quân đang trên đường tới. Lúc bấy giờ, Kim Ngột Truật vừa mới bại trận ở Thuận Xương, đã chuyển từ thế công sang thế thủ, lấy ba phủ Dĩnh Xương, Hoài Ninh và Ứng Thiên làm lá chắn bảo vệ Khai Phong, tiếp tục ngoan cố chống cự. Nhạc Phi chỉ mới xuất binh nửa tháng đã quét sạch vòng ngoài của phủ Khai Phong, trở thành nhân vật chính trong cuộc quyết chiến Tống-Kim. Cũng chính vì liên tiếp thắng trận, nên trong lúc chống trả chủ lực của địch, ông lại phải chia một phần binh lực ra để đồn trú các nơi; trong khi đó, các đội quân Tống khác hoặc là đang giằng co với quân Kim, hoặc là chỉ lo tự bảo vệ mình mà tránh giao chiến, không cách nào chi viện cho Nhạc gia quân.
Nhạc Phi một lần nữa lâm vào cục diện bất lợi phải đơn độc tiến sâu, binh lực phân tán, bèn cho dừng bước, nhanh chóng tập kết binh lực ở khu vực gần Khai Phong. Kim Ngột Truật chớp đúng thời cơ, lập tức phát động một cuộc phản công quy mô lớn vào Yển Thành, nơi Nhạc Phi đang đóng quân, và Dĩnh Xương, nơi Vương Quý đang đồn trú. Ở đó đã diễn ra hai trận đại chiến nổi tiếng nhất trong Bắc phạt.
Sau hơn một tháng chỉnh đốn, Kim Ngột Truật tập hợp mấy lộ đại quân như của Long Hổ Đại vương, Cái Thiên Đại vương, dốc toàn lực thẳng tiến đến Yển Thành. Cánh quân Kim tiên phong với hơn một vạn năm nghìn kỵ binh tinh nhuệ đã hùng hổ áp sát dưới chân thành. Trong thành Yển Thành, Nhạc gia quân chỉ có “Bối Nguy Quân” và một phần “Du Dịch Quân” là có thể huy động.
Huyết chiến ở Yển Thành, tiếp viện Dĩnh Xương
Bao năm ôm mối nhục Tĩnh Khang, mối hận của bề tôi, hôm nay cuối cùng cũng có cơ hội rửa sạch. Đối mặt với cường địch, Nhạc Phi lại càng thêm hào khí ngút trời. Ông hạ lệnh cho chỉ huy của Bối Nguy Quân, cũng là con trưởng Nhạc Vân, xuất thành nghênh chiến. Trước trận đại chiến, người cha vốn nghiêm khắc lại lập quân lệnh với con trai: “Ngươi phải thắng trận mới được trở về. Nếu không liều mạng chiến đấu, ta sẽ chém đầu ngươi trước!” [2] Chàng Doanh quan nhân tuổi trẻ tài cao lập tức nhận lấy sứ mệnh nặng nề từ nguyên soái, múa cây thương chuỳ sắt sở trường của mình, không một chút do dự xông thẳng vào trận địa quân địch.
Trong trận đại chiến Yển Thành, Nhạc gia quân đã chiến đấu hết sức. Trong hình là bức “Trận chiến Hoắc Tư Khố Lỗ Khắc” trong bộ tranh “Bình định Chuẩn bộ Hồi bộ đắc thắng đồ”, do Lang Thế Ninh và những người khác vẽ. (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)
Quân Kim chủ yếu là kỵ binh, rất giỏi đánh trận trên lưng ngựa, chẳng hạn như các đội “quải tử mã” ở hai cánh và thiết giáp kỵ binh hạng nặng “thiết phù đồ”. Trong khi đó, quân Tống lại lấy bộ binh làm chủ lực. Địa thế Yển Thành bằng phẳng rộng rãi, có lợi cho kỵ binh, độ khó để Nhạc gia quân giành chiến thắng thế nào là đủ biết, đây cũng là lý do Nhạc Phi hạ quân lệnh nghiêm khắc cho Nhạc Vân. Đây là một trận chiến cam go thực sự, lấy ít địch nhiều!
Nhạc Vân dẫn kỵ binh chiến đấu hết mình, đại quân chi viện của quân Kim từ đằng sau liên tục cuồn cuộn kéo đến. Mấy nghìn quân của Nhạc gia đã chặn đứng hết đợt tấn công này đến đợt tấn công khác của quân Kim, giết giặc thây chất đầy đồng. Sau mấy chục hiệp, quân Kim vây công đã lên đến hơn mười mấy vạn người. Mãnh tướng Dương Tái Hưng thấy vậy, một mình một ngựa xông sâu vào trận địa của địch, chuẩn bị bắt sống Kim Ngột Truật. Ông đã giết hàng trăm quân địch, bản thân cũng trúng mấy chục mũi thương nhưng không hề lùi bước. Vào thời khắc ác liệt nhất, Kim Ngột Truật lại tung ra đội quân “Thiết Phù Đồ”, đánh đến mức bụi vàng che kín đất trời.
Ngoài đối đầu trực diện một mất một còn, Nhạc gia quân cũng có pháp bảo để khắc chế kỵ binh. Nhạc Phi hạ lệnh, yêu cầu bộ binh tay cầm trường đao, sau khi vào trận không được nhìn lên, chỉ chuyên tâm chém vào chân ngựa. Ngựa chiến bị thương, binh lính trên lưng ngựa tự nhiên không còn sức chiến đấu. Dưới sự phối hợp giữa mưu trí và tấn công mãnh liệt, Nhạc gia quân liền có thể đứng ở thế bất bại.
Nơi tiền tuyến đang kịch chiến, Nhạc Phi luôn dõi theo sát sao chiến cục, thấy trong Nhạc gia quân có mấy vị tướng sĩ nảy sinh ý sợ hãi, ông lập tức nghiêm giọng quát lớn: “Không được! Bây giờ là lúc các ngươi lập công phong hầu, sao có thể lùi bước?” Thế rồi, ông thân chinh dẫn 40 kỵ binh xông vào trận, cổ vũ sĩ khí. Có tướng sĩ giữ ngựa can ngăn ông không nên khinh địch, Nhạc Phi liền vung roi gạt tay người đó ra, nghiêm giọng nói: “Đây không phải là việc mà ngươi biết!” Chủ soái xông pha trận mạc, quả nhiên các tướng sĩ ai nấy sĩ khí đều tăng gấp bội, người người đều lấy một địch trăm, xả thân quên mình.
Từ lúc trời sáng đến khi trời tối, quân Kim mới gõ chiêng thu binh. Trận này, Nhạc gia quân lại đại thắng, chiếm được hơn hai trăm ngựa chiến và giết vô số quân địch. Tuy nhiên, họ vẫn chưa thể nghỉ ngơi. Nhạc Phi đoán chắc rằng sau khi thất bại, Kim Ngột Truật tất sẽ tập hợp thêm nhiều binh lực hơn nữa để đánh chiếm Dĩnh Xương, nên lập tức ra lệnh cho Nhạc Vân dẫn quân tinh nhuệ đến Dĩnh Xương. Thế là bụi đường mù mịt, Nhạc gia quân tiếp tục tiến bước, viết nên một khúc tráng ca nữa của cuộc chiến Bắc phạt.
(Còn tiếp)
Chú thích:
Trung hưng: sự nghiệp khôi phục Trung Hoa
Dịch từ: https://www.epochtimes.com/b5/18/10/6/n10765784.htm



