Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân vật anh hùng thiên cổ

Thiên cổ thần tướng Nhạc Phi truyện (15): Thần tướng Đại Tống, mưu lược vô song, trị quân đúng cách

15-02-2026

Tác giả: Liễu Địch

[ChanhKien.orrg]

Thần tướng Nhạc Phi là vị hộ thần xứng danh của Đại Tống, là nhân vật anh hùng thiên cổ của dân tộc Trung Hoa. (Đồ họa: The Epoch Times)

Năm 20 tuổi, Nhạc Phi buộc tóc tòng quân, trong 19 năm chinh chiến đã thăng đến chức tướng quốc. Suốt đời ông trải qua hơn 120 trận chiến mà chưa từng thất bại. Với tài năng quân sự xuất chúng và kinh nghiệm thực chiến phong phú, Nhạc Phi được xem là vị thống soái lừng danh nhất trên chiến trường bão táp thời Nam Tống. Ông cùng Nhạc Gia quân đã trở thành một chương truyền kỳ trong lịch sử chiến tranh Trung Hoa.

Vì sao nguyên soái Nhạc Phi trăm trận trăm thắng? Vì sao Nhạc Gia quân đi đến đâu cũng không gì cản nổi? Tất cả đều bắt nguồn từ linh hồn của đội quân ấy là trí tuệ hơn người và phương pháp trị quân hoàn thiện của Nhạc Phi. Ngay từ thuở thiếu niên, ông đã chăm chỉ đọc binh pháp, tinh thông võ nghệ; sau khi tòng quân lại rèn luyện được kỹ năng lấy ít thắng nhiều, dùng mưu lược để đánh bại kẻ mạnh. Tuy ông không để lại binh thư cho hậu thế, nhưng qua lời nói và hành động trong suốt cuộc đời, chúng ta vẫn có thể phần nào khám phá tư tưởng trị quân của ông, cũng như bí mật đằng sau câu nói: “Lay núi dễ, lay Nhạc Gia quân mới khó”.

Chỉ vài lời ngắn gọn đã nói hết được tinh túy của binh pháp

Thuở mới tòng quân, Nhạc Phi đã sớm được các danh thần lão tướng yêu mến và coi trọng. Chỉ qua vài câu đối thoại ngắn ngủi, chàng trai trẻ Nhạc Phi đã bộc lộ trí tuệ phi thường và tầm nhìn quân sự vượt trội. Chẳng hạn, “Tông gia gia” Tông Trạch nhận thấy Nhạc Phi về dũng, trí và tài nghệ đều vượt xa các danh tướng đời trước, nhưng dường như khi đánh trận lại thiếu phần “bài bản”, nên đã truyền lại cho ông trận đồ quý giá của mình. Tuy nhiên, Nhạc Phi lại nói: “Bày trận rồi mới đánh là phép thường trong binh pháp, còn chỗ tinh diệu trong việc vận dụng thì nằm ở trong tâm người”.

Tranh Nhạc Phi (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)

Chỉ với mười sáu chữ, Nhạc Phi đã nói ra tinh túy của binh pháp: không nên câu nệ vào phép dùng binh xưa, mà phải căn cứ vào tình hình chiến sự định ra chiến thuật tương ứng, nắm vững yếu quyết linh hoạt ứng biến, binh vô thường pháp. Ông cho rằng việc bày trận rồi mới giao chiến chỉ là cách dụng binh thông thường; còn muốn vận dụng khéo léo, tinh diệu thì điều cốt yếu là phải suy nghĩ thấu đáo, tùy cơ ứng biến. Nhận thức sâu sắc ấy khiến vị lão tướng thời bấy giờ vô cùng khâm phục, nhìn ông bằng con mắt khác.

Sau này, Nhạc Phi tìm đến nương tựa Trương Sở, Chiêu thảo sứ Hà Bắc, và được đãi ngộ bằng lễ tiết “Quốc sĩ”. Trương Sở có ý muốn kiểm tra tài năng tác chiến của Nhạc Phi, bèn hỏi ông: “Một mình ngươi có thể địch lại bao nhiêu người?” Nhạc Phi không trả lời thẳng mà nói: “Dũng thôi thì không đủ để dựa dẫm, việc dùng binh cốt ở chỗ trước hết phải định được mưu lược”. Ông đưa ra quan điểm lấy mưu lược làm chủ trong chiến đấu, cho rằng cái dũng của kẻ thất phu thì không có gì lạ, còn việc vận dụng mưu lược và chiến thuật mới có thể tạo ra những kỳ tích đánh bại đối phương một cách bất ngờ, thậm chí là khuất phục kẻ khác mà không cần chiến đấu.

Ông còn nêu ra những ví dụ về các trận chiến trong thời cổ đại để minh họa. Thời Xuân Thu, nước Tấn và nước Sở giao chiến, đại phu Loan Chi của nước Tấn buộc cành cây sau xe chiến, ra lệnh cho quân Tấn rút lui, khiến cành cây quét đất tung bụi mù mịt, giả làm đại quân tháo chạy, nhờ đó dụ quân địch vào chỗ hiểm rồi đại phá quân Sở. Lại như khi quân Sở tấn công nước Giảo, Sở Vũ Vương dẫn quân bao vây cổng thành, sai những người đốn củi giả vờ dụ quân Giảo ra khỏi thành, đồng thời bố trí phục binh trong núi. Quả nhiên, quân Giảo mắc mưu, ra ngoài thành bắt những người đốn củi rồi áp giải họ vào rừng lao dịch. Quân Sở liền nhân cơ hội chặn đường rút lui của địch và thuận lợi đánh tan quân Giảo.

Trong hai ví dụ chiến trận này, mưu lược đều quan trọng hơn, tiên liệu được tình hình quân địch — thể hiện rõ tư tưởng hành quân tác chiến của Nhạc Phi. Sau khi nghe xong, Trương Sở vô cùng khâm phục, đứng dậy cảm thán: “Anh quả không phải là người tầm thường trong hàng ngũ binh sĩ!”

Nhạc Phi cũng từng nêu ra “năm điều dụng binh”: Nhân, Tín, Trí, Dũng, Nghiêm, tương đồng với đạo làm tướng được trình bày trong binh pháp Tôn Tử. Tuy nhiên, ông đã sắp xếp lại thứ tự theo mức độ quan trọng và coi đó là sự khái quát về nghệ thuật tướng soái thống lĩnh quân lính: tức là lấy nhân đức làm đầu, dùng người phải giữ chữ tín, lấy trí mưu làm trọng, chiến đấu phải dũng cảm, và trị quân cần nghiêm minh.

Tận trung báo quốc, khôi phục giang sơn — đó chính là lý tưởng ban đầu khi Nhạc Phi tòng quân chinh chiến, cũng là biểu hiện của lòng đại nhân đại nghĩa vì nước vì dân của ông. Trước mỗi trận đánh, Nhạc Phi đều lấy đó để giáo huấn tướng sĩ: “Khuyên họ giữ lòng trung hiếu, dạy họ biết tiết nghĩa”. Mỗi khi nhắc đến mối thù nước, nỗi hận nhà, ông thường xúc động đến rơi lệ, nghẹn ngào không nói nên lời. Tất cả binh sĩ trong Nhạc Gia quân đều bị tinh thần bi tráng, khẳng khái của ông truyền cảm, ai nấy đều cảm khái, nguyện chiến đấu vì đại nghĩa của quốc gia.

Trong việc dùng người, Nhạc Phi cũng không hề câu nệ theo lề lối thông thường. Dù là Dương Tái Hưng người từng có mối thù sâu nặng với ông, hay những tướng lĩnh từ doanh trại địch quy hàng, ông đều đối đãi chân thành, không hề chấp nhặt quá khứ mà trọng dụng họ. Thử hỏi, khi được theo một vị thống soái vừa đức cao vọng trọng, lại vừa mưu lược hơn người như thế, có vị tướng sĩ nào lại không cảm động rơi lệ, một lòng trung thành, liều mình nơi sa trường và lập nên bao chiến công hiển hách?

Nghiêm khắc trị quân, xây dựng Trường thành của nhà Tống

Ngoài lòng trung nghĩa can đảm của bản thân Nhạc Phi, đội quân thiện chiến “Nhạc Gia quân” bất bại nơi chiến trường cũng được người đời hết mực ngưỡng mộ và ca tụng. Thời kỳ mạnh mẽ nhất, đội quân này có đến mười vạn người, có thể nói là nơi “tàng long ngọa hổ”, anh hùng lớp lớp xuất hiện. Thành công của Nhạc Gia quân bắt nguồn từ phong cách trị quân nghiêm minh, quân lệnh như núi của nguyên soái Nhạc Phi, cũng chính là chữ “Nghiêm” mà ông từng nêu trong “năm điều dụng binh”.

Nhạc Vân, người có dũng khí đứng đầu ba quân, dẫn quân chống Kim, chiến đấu ác liệt đến mức “người thành người máu, ngựa thành ngựa máu”. (Chế tác: Hạ Quỳnh Phân/Đại Kỷ Nguyên)

Về ý nghĩa của chữ “Nghiêm”, Nhạc Phi từng giải thích: “Có công thì thưởng lớn, không công thì phạt nặng, đó chính là sự nghiêm trong thi hành quân lệnh”. Cụ thể hơn, ông còn đề ra “sáu phép trị quân”, là bí quyết giúp ông xây dựng nên đội quân bất khả chiến bại, gồm: chú trọng tuyển chọn, thận trọng huấn luyện, thưởng phạt công bằng, hiệu lệnh rõ ràng, kỷ luật nghiêm minh, và đồng cam cộng khổ.

Cái gọi là “chú trọng tuyển chọn” nghĩa là trong việc chọn binh lính, coi trọng tinh nhuệ chứ không cốt ở số đông. Triều đình nhà Tống từng điều đến doanh trại của Nhạc Phi vài nghìn binh lính già yếu, không quen chiến đấu. Nhạc Phi chỉ tuyển chọn khoảng một nghìn người có thể sử dụng được, còn lại đều cho giải tán. Một nghìn người được giữ lại ấy ngày đêm khổ luyện, rồi mới chính thức trở thành thành viên của Nhạc Gia quân.

Coi trọng huấn luyện quân đội cũng là một đặc điểm nổi bật trong cách trị quân của Nhạc Phi. Sử sách ghi lại, trong thời gian đình chiến, binh sĩ Nhạc Gia quân đều mặc giáp nặng, luyện tập cưỡi ngựa xuống dốc, nhảy qua hào, v.v… “Coi lúc thời bình như khi có chiến sự”, luyện binh chẳng khác gì ra trận giết địch. Nếu binh sĩ phạm sai sót, họ sẽ bị Nhạc Phi nghiêm khắc trách phạt. Chẳng hạn, con trai cả của ông là Nhạc Vân, trong một buổi luyện tập, cưỡi ngựa không cẩn thận bị ngã. Nhạc Phi liền nổi giận quát: “Gặp đại địch mà ngươi cũng làm như thế sao?” Suýt chút nữa ông đã chém đầu con, sau đó giảm xuống còn phạt một trăm quân côn.

Nhờ quá trình tuyển chọn nghiêm ngặt và rèn luyện khổ cực, sức chiến đấu của Nhạc Gia quân vượt xa mọi đội quân khác. Ai nấy đều tinh thông võ nghệ, oai phong như thần, khi ra trận giết địch thì đánh đâu thắng đó, thanh thế vang dội khắp nơi. Trong trận ác chiến ở Tiểu Thương Hà, Dương Tái Hưng cùng ba trăm dũng sĩ đã anh dũng chiến đấu chống lại mười mấy vạn quân Kim, chém giết hơn hai nghìn tên địch. Còn trong trận Ứng Xương, tám trăm binh sĩ quân Bối Nguy đã giáng đòn nặng nề vào chủ lực quân Kim, tạo nên cảnh tượng bi tráng “người thành người máu, ngựa thành ngựa máu”. Công bằng trong thưởng phạt, tức là thưởng phạt phân minh, “đối đãi hàng chục vạn người như một người”. Dưới trướng ái tướng Trương Hiến có một binh sĩ vô danh, khi công chiếm Mạc Tà Quan đã lập công đầu, Nhạc Phi lập tức trọng thưởng cho anh ta bằng đai lưng vàng và đồ bạc quý giá, đồng thời thăng anh ta lên làm quân quan; trong khi đó, Phó tướng Vương Quý trong trận đại chiến Dĩnh Xương đã từng sợ hãi, e ngại quân địch, phải nhờ sự cầu xin của toàn bộ tướng sĩ mới được miễn tội chết. Nhạc Phi đối đãi với tướng sĩ, bất kể quan chức cao thấp, quan hệ thân sơ, đều nhìn nhận như nhau, ân uy cùng thi hành, nhờ đó đại quân mới tâm phục khẩu phục, trên dưới một lòng.

“Hiệu lệnh rõ ràng, kỷ luật nghiêm minh” nghĩa là mệnh lệnh phải được chấp hành tuyệt đối, lời nói ra phải được thực thi triệt để. Ngoài việc luyện binh và đánh trận, Nhạc Phi còn đặt ra những yêu cầu rất nghiêm khắc về phẩm hạnh của tướng sĩ: tuyệt đối không được xâm phạm đến dân chúng, dù chỉ là điều nhỏ nhặt. Nếu ai làm tổn hại đến việc nhà nông hay buôn bán của dân, đều bị nghiêm trị không tha. Chẳng hạn, có người từng cưỡng ép lấy sợi đay của dân để buộc lương thảo, khi Nhạc Phi biết chuyện liền lập tức xử chém tại chỗ. Ngay cả khi dân chúng kính trọng Nhạc Gia quân, tự nguyện hạ giá củi để bán, binh sĩ của ông cũng dứt khoát từ chối: “Ta nào dám vì chút tiền nhỏ mà mạo hiểm mất đầu?”

Vì vậy, ở bất cứ nơi nào Nhạc Gia quân đi qua, dân chúng hầu như không cảm thấy có quân đội hiện diện, sinh hoạt chợ búa vẫn diễn ra y như thường ngày. Trong dân gian khi ấy lưu truyền một câu danh ngôn ca ngợi kỷ luật nghiêm minh của Nhạc Gia quân: “Chết lạnh cũng không phá nhà dân, chết đói cũng không cướp bóc”.

Nhạc Phi là người công minh chính trực, trị quân vô cùng nghiêm khắc, nhưng trong đời sống thường ngày ông lại rất tiết kiệm, tự hạn chế bản thân và luôn cùng chia ngọt sẻ bùi với tướng sĩ. Ông thường ăn cơm chung với những binh sĩ bình thường nhất; nếu rượu không đủ chia cho mọi người, ông thà pha thêm nước vào, bảo đảm ai cũng phải có một chén. Khi quân đội đóng trại ngoài đồng, nếu có binh sĩ phải ngủ ở bên ngoài, ông cũng tuyệt đối không nghỉ trong nhà trạm.

Không chỉ như vậy, ông còn đặc biệt quan tâm đến gia quyến của binh sĩ. Có những tướng sĩ đi trấn thủ biên ải lâu ngày chưa về, Nhạc Phi liền sai vợ mình đến thăm hỏi gia đình họ, tặng tiền của để an ủi thân nhân. Nếu có ai lâm bệnh, ông đích thân đến thăm và tự tay điều thuốc. Còn khi có người chẳng may hy sinh nơi chiến trường, ông luôn khóc thương đến mức bỏ ăn, đồng thời giúp nuôi dưỡng con côi của họ. Sự quan tâm của Nhạc Phi đối với tướng sĩ thật chu đáo đến mức từng li từng tí.

Người đời Tống từng đánh giá rằng, các danh tướng nhà Nam Tống đều quả cảm, kiên cường, trung dũng, nhưng duy chỉ có Nhạc Phi là vượt trội hơn tất cả, có thể gọi là danh tướng số một thời Trung hưng; mười vạn Nhạc Gia quân do ông dẫn dắt cũng đều là dũng sĩ lấy một địch trăm. Hãy nhìn lại những chiến công lớn của Nhạc Phi: Năm Kiến Viêm, ông thu phục Kiến Khang, từ đó quân Kim không dám dòm ngó Giang Nam nữa; lần Bắc phạt đầu tiên thu phục sáu quận Tương Hán, đây là chiến dịch đầu tiên nhà Nam Tống thu hồi được một vùng đất rộng lớn đã mất; lần Bắc phạt thứ hai tiến thẳng đến Y Lạc, hoàn thành cuộc phản công quy mô lớn đẹp mắt đầu tiên của Nam Tống; lần Bắc phạt thứ tư, tại Yển Thành, Dĩnh Xương, ông đánh bại chủ lực quân Kim, khiến giấc mộng tiến thẳng đến Hoàng Long gần ngay trước mắt.

Tài năng quân sự và cách trị quân của Nhạc Phi không chỉ rèn luyện nên đội quân hùng mạnh nhất triều Tống, mà còn dẫn dắt họ lập nên những chiến công bất hủ trên chiến trường kháng Kim. Thần tướng Nhạc Phi thực sự là vị hộ quốc thần chân chính của Đại Tống, và là anh hùng thiên cổ của dân tộc Trung Hoa. Cho đến ngày nay, người đời vẫn luôn tưởng nhớ, ca ngợi lòng tinh trung cùng võ công hiển hách của Nhạc Phi, và tiếp tục truyền lại câu chuyện cảm động về ông.

Dịch từ:

https://www.epochtimes.com/b5/18/12/7/n10898217.htm

« Bài trước

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài