Tác giả: Liễu Địch
[ChanhKien.org]

Nhạc Phi từ nhỏ đã lập chí tận trung báo quốc (Ảnh: The Epoch Times)
“Tận trung báo quốc”, lời thề và sứ mệnh ấy đã khắc sâu vào tận tâm can của Nhạc Phi, khiến tất cả những người chứng kiến đều phải cảm động. Ban đầu, quan chủ thẩm Hà Chú cũng tham gia hạch tội Nhạc Phi, nhưng giờ đây, ông lập tức thu lại vẻ mặt nghiêm nghị, bởi ông không thể làm trái lương tâm để kết án oan cho Nhạc Phi được nữa.
Sau đó, Hà Chú báo cáo lại với Tần Cối rằng Nhạc Phi vô tội vì không đủ bằng chứng, đồng thời bày tỏ không thể tiếp tục xét xử vụ án này. Tần Cối đường hoàng tuyên bố đây là “ý của bề trên”. Hà Chú tiếp tục can gián: “Tôi đâu phải cầu xin cho Nhạc Phi. Chỉ là hiện tại cường địch chưa diệt, nếu vô cớ giết hại đại tướng, sẽ làm mất lòng quân, đó không phải là kế sách lâu dài cho đất nước!”.
Tần Cối cứng họng, đành phải đổi người khác là tay sai Vạn Sĩ Tiết tiếp tục thẩm tra vụ án. Để lấy lòng Tần Cối, kẻ này đã dùng đủ mọi cực hình tàn khốc đối với Nhạc Phi, tra hỏi đến cùng. Hắn ra vẻ hùng hổ, cố tình quát mắng Nhạc Phi, hỏi ông vì sao cùng Nhạc Vân và Trương Hiến mưu phản; đồng thời còn ngụy tạo chứng cứ, vin vào việc Nhạc Phi từng làm thơ khi còn trẻ với câu “Hàn môn hà tải phú quý” (Nhà nghèo sao có thể hưởng phú quý), để vu cáo rằng ông đã sớm ôm lòng phản nghịch, bất trung với triều đình.
“Ta thề với Trời rằng, ta tuyệt đối không phụ quốc gia! Các người nắm giữ quyền tư pháp của triều đình, tuyệt đối không được vu cáo hãm hại trung thần! Dù ta có xuống địa phủ, cũng phải đối chất với các người cho đến cùng!” Ban đầu, Nhạc Phi vẫn chính khí lẫm liệt, dùng lý để thanh minh. Nhưng rất nhanh, ông hiểu ra rằng những kẻ trước mặt đều là phe cánh của Tần Cối, hoàn toàn không thể nói lý, bèn ngửa mặt than dài: “Giờ ta mới biết, mình đã rơi vào tay quốc tặc Tần Cối, để cho tấm lòng trung thành vì nước của ta hóa thành hư không rồi!”
Thế là ông im lặng không nói thêm lời nào, lấy việc tuyệt thực để phản kháng, giữ vững phần phẩm tiết cuối cùng của bậc anh hùng trong lúc cùng đường mạt lộ.
Phương nào cũng khó, nuốt hận lìa đời
Vạn Sĩ Tiết dốc hết khả năng ngụy tạo, chắp vá tội danh, nhưng cuối cùng cũng chỉ bịa ra được ba “đại tội tày trời” hoàn toàn chẳng có chút sức thuyết phục nào.
Thứ nhất, nói rằng trong tay Trương Hiến và Vương Quý từng có thư mưu phản do Nhạc Phi viết, nhưng hai người này đã đốt đi. Thứ hai, là việc ông trong chiến dịch ở Hoài Tây đã chần chừ không tiến quân. Thứ ba, là Nhạc Phi từng nói vài câu bị cho là có ý phản nghịch. Ví như sau khi thua trận ở Hoài Tây, ông nói: “Đất nước nguy ngập đến thế, mà triều đình (Hoàng thượng) lại chẳng tu đức gì cả!”, bị cho là lời trách mắng hoàng đế. Lại có lần ông nói: “Ta 32 tuổi đã được phong Tiết độ sứ, xưa nay hiếm có,” bị gán là tự ví mình với Tống Thái Tổ người từng được phong Tiết độ sứ lúc 30 tuổi rồi sau khoác áo hoàng bào lên ngôi, cho rằng Nhạc Phi có dã tâm noi theo Thái Tổ để đoạt ngôi.
Sự việc cứ bị kéo dài hơn ba tháng, quan lại ở Đại Lý Tự vẫn không thể kết án được. Thế nhưng việc Nhạc Phi bị giam đã chấn động cả triều đình và dân gian. Nhiều người trung nghĩa lần lượt dâng sớ lên can gián, xin tha cho ông, song đều bị Tần Cối đàn áp hoặc bức hại tàn nhẫn. Ngay cả Hàn Thế Trung, người bấy lâu nay tránh né thế sự để tự bảo toàn, cũng vì nghĩa, vì căm phẫn mà trực tiếp chất vấn Tần Cối. Nhưng hắn lại đáp một cách ngang ngược và vô lý: tuy sự việc chưa rõ ràng, “song chuyện này có lẽ có (*)”. Hàn Thế Trung chỉ còn biết phẫn nộ nói: “Mấy chữ ‘có lẽ có’ này, làm sao khiến thiên hạ tâm phục được chứ?”
Thấy Tết sắp đến, đám gian thần Tần Cối càng thêm lo lắng, nóng lòng muốn xử tử Nhạc Phi để xoa dịu dư luận và thúc đẩy việc hòa đàm. Ngày 29 tháng Chạp năm Thiệu Hưng thứ mười một (1141), Tần Cối ở một mình trong phòng vẽ, vắt óc tìm cách xử lý Nhạc Phi. Khi đang ăn quýt, hắn vẻ mặt trầm tư, tay mân mê vỏ quýt, dùng móng tay viết viết vẽ vẽ trên đó.
Vợ hắn là Vương thị thấy vậy liền bước lên, cười lạnh nói: “Ông già, sao còn chưa dứt khoát? Bắt hổ thì dễ, thả hổ mới khó đấy!” Người đàn bà lắm mồm ấy, tâm địa còn độc ác và thâm hiểm hơn cả Tần Cối, đã xúi giục hắn bằng mọi giá phải lập tức xử chém Nhạc Phi. Chính một câu nói ấy đã trở thành lá bùa đòi mạng cuối cùng của Nhạc Phi. Câu nói đó, cùng với lời “có lẽ có” của Tần Cối, đều trở thành những cách nói ô nhục, mang tiếng xấu muôn đời. Sau đó, Tần Cối cuối cùng cũng hạ quyết tâm kết thúc vụ án, tiện tay viết một mảnh giấy và sai người gửi đến Đại Lý Tự.
Vạn Sĩ Tiết và đồng bọn mở cuộc thẩm vấn Nhạc Phi lần cuối, ép ông phải ký tên điểm chỉ vào bản cung. Nhạc Phi dường như đã linh cảm được cái chết đang đến gần, liền cầm bút viết tám chữ tuyệt mệnh: “Thiên nhật chiêu chiêu, thiên nhật chiêu chiêu!” (Trời xanh soi sáng, trời xanh soi sáng). Ngay sau đó, trong ngục truyền ra tin Nhạc Phi đã qua đời.
Trời xanh soi sáng, anh linh bất diệt
Theo ghi chép trong “Ngạc Quốc Kim Đà Tụ Biên” và “Triều Dã Di Ký”, Tần Cối đã vượt quyền hoàng đế, dùng một tờ giấy ngắn gọn để hạ lệnh trong ngục, bí mật xử tử Nhạc Phi, chính là chủ mưu thật sự. Còn trong “Kiến Viêm Dĩ Lai Tập Niên Yếu Lục” lại đưa ra một cách nói khác: Nhạc Phi là do Cao Tông ban chiếu chỉ xử tử, và thậm chí còn bị chém bêu đầu thảm khốc.
Về nguyên nhân cái chết của Nhạc Phi, các nguồn sử liệu cũng không thống nhất. Quan điểm phổ biến nhất là ông bị ép uống thuốc độc mà chết, hoặc bị ngục tốt đánh gãy xương sườn mà chết. Nhưng dù thế nào đi nữa, danh tướng kháng Kim Nhạc Phi đã hàm oan thiên cổ và bị ngược đãi đến chết, mang theo chí lớn chưa thành ra đi mãi mãi. Năm mới sắp đến, không còn cảnh tượng náo nhiệt, mọi nhà cùng chung vui nữa. Quốc thổ tan nát, danh tướng lìa trần đã khiến bách tính Đại Tống khóc lóc thảm thiết!
Bị liên lụy bởi án oan, những người trong nhà họ Nhạc bị lưu đày đến nơi khác, còn số mệnh các tướng lĩnh của Nhạc gia lại càng bi đát hơn. Sử liệu ghi chép rằng, Nhạc Phi đã tình cờ gặp Trương Hiến và Nhạc Vân khi họ bị giam cùng một nhà lao. Ông thấy hai người đầu trần thân trần, bị xiềng xích gông cùm, khắp người đầy những vết máu loang lổ, đang rên rỉ đau đớn. Sau đó, cả hai bị kết án chém đầu, theo Nhạc Phi mà đi. Hai vị đại tướng từng quét sạch ngàn quân cuối cùng đã gục ngã dưới lưỡi dao đồ tể của gian thần. Nhạc Vân ôm hạnh qua đời ở tuổi 22 tráng niên, khiến người ta cực kì tiếc nuối.
Còn có Ngưu Cao, người được mệnh danh là “phúc tướng”, cũng chịu chung số phận bi thảm vì bất mãn với lần nghị hòa thứ hai giữa Tống và Kim. Vào tiết Thượng Tị năm Thiệu Hưng thứ mười bảy (1147), trong một buổi tiệc, Ngưu Cao bất ngờ bị trúng độc, sau khi về nhà thì bệnh tình nguy kịch và qua đời, hưởng thọ 61 tuổi. Người đương thời đều cho rằng chủ nhân buổi tiệc – Điền Sư Trung – là kẻ ra tay, mà y chính là thuộc hạ của Trương Tuấn.
Kết cục bi thảm của anh hùng không phải là dấu chấm hết của lịch sử.
Trước khi qua đời, dòng chữ “Thiên nhật chiêu chiêu” mà Nhạc Phi viết ra chính là lời kêu gọi thống thiết nhất ông gửi lên trời cao. Sau khi Nhạc Phi bị hại, một cai ngục lương thiện tên là Vĩ Thuận, bất chấp nguy hiểm đến tính mạng, nén đau thương cõng thi thể Nhạc Phi, đem chôn gần khu miếu Cửu Khúc, rồi trồng hai cây quýt làm dấu, dựng bia đề “Giả Nghi Nhân Phần” (Mộ phần Giả Nghi) để che mắt người đời. Bởi ông tin rằng: hiền tướng trung thần rồi sẽ có ngày được rửa sạch oan khuất, còn kẻ đại gian đại ác cuối cùng cũng sẽ bị đạo đức phán xét. Chính nhờ hành động nghĩa hiệp ấy, thi thể của Nhạc Phi mới được bảo toàn, linh hồn ông mới có thể yên nghỉ.
Nhạc Phi để lộ tấm lưng trần, cho viên quan chủ thẩm nhìn thấy bốn chữ “Tận trung báo quốc” được xăm trên lưng ông. (Ảnh: Hạ Quỳnh Phân/The Epoch Times)
Tương truyền, có lần Tần Cối đi du ngoạn Tây Hồ, nhưng lại nhìn thấy linh hồn Nhạc Phi hiển linh. Nhạc Phi lớn tiếng nói: “Ngươi hại nước hại dân, ta đã tâu lên Thiên đình, Thiên Đế sắp phái người đến bắt ngươi rồi!” Ngay sau đó, Tần Cối sợ hãi đến phát bệnh rồi chết. Sau này, vợ ông ta là Vương thị làm pháp sự siêu độ cho chồng. Vị đạo sĩ trong lúc hành lễ đã xuống địa phủ và nhìn thấy Tần Cối đang chịu đựng vô vàn cực hình. Tần Cối nhờ đạo sĩ mang về một lời nhắn: “Làm phiền ngài chuyển lời đến phu nhân của ta, việc mật mưu giết hại Nhạc Phi ở cửa sổ phía Đông đã bị bại lộ rồi!” cũng có nghĩa là tai họa của Vương thị cũng không còn xa nữa.
Tuy trong triều của Cao Tông, Tần Cối vẫn vững vàng ở nơi cao, tùy tiện sửa đổi sử liệu, mưu toan xóa sạch tội lỗi của mình, nhưng cả hắn và bè lũ gian ác đều bị vô số người đời phỉ nhổ, cả lúc sinh tiền lẫn sau khi chết. Trong các ghi chép dã sử và tiểu thuyết bút ký, có mô tả cảnh Tần Cối và đồng bọn bị đày xuống địa ngục chịu báo ứng thê thảm. Còn tượng quỳ trước Nhạc Miếu chính là minh chứng rằng bọn chúng sẽ mãi mãi phải quỳ gối sám hối trước bậc anh hùng, đó thực sự là một nỗi ô nhục muôn đời không rửa nổi, một tiếng xấu ngàn năm không dứt.
Đến thời Tống Hiếu Tông, Nhạc Phi bắt đầu được minh oan, truy phong thụy hiệu, dần trở thành bậc đại anh hùng được các đời vua và người dân kính ngưỡng, tưởng nhớ. Nhìn lại cuộc đời Nhạc Phi: Ông hết mực hiếu thảo với cha mẹ, trung thành tuyệt đối với đất nước, trong quân đội thì nghiêm minh kỷ luật, chí công vô tư, xứng đáng là tấm gương sáng của đạo đức truyền thống. Ông võ nghệ cao cường, giỏi mưu lược, chỉ huy chiến trận oai phong vô địch, nhiều lần lập nên kỳ công, là nhân vật số một trong cuộc kháng Kim của Nam Tống. Ông còn giỏi thơ văn, khí phách hào hùng, gửi gắm trong ngôn từ chí hướng khôi phục giang sơn, để lại những áng thi ca bất hủ được truyền tụng suốt nghìn năm, đúng là một quốc sĩ hiếm có, văn võ song toàn trong lịch sử.
Thần tướng tinh trung Nhạc Phi đã dùng 39 năm cuộc đời của mình để viết nên một thiên anh hùng rực rỡ trong lịch sử bằng máu đào và lòng son.
Ghi chú:
(*) có lẽ có: nguyên văn là “mạc tu hữu”, là một cách nói trong tiếng Trung dùng để chỉ bịa đặt vô căn cứ, bắt nguồn từ câu trả lời của Tần Cối trước chất vấn của Hàn Thế Trung.
Dịch từ: https://www.epochtimes.com/b5/18/10/6/n10765783.htm
