Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân vật anh hùng thiên cổ

Thiên cổ thần tướng Nhạc Phi truyện (11): Gian thần hãm hại, trung thần mất chức

28-01-2026

Tác giả: Liễu Địch

[ChanhKien.org]

Nhạc Phi từ nhỏ đã lập chí tận trung báo quốc (Ảnh: The Epoch Times)

Bắc phạt thất bại không chỉ khiến giấc mơ cả đời của Nhạc Phi tan vỡ, mà còn buộc ông sớm bước đến đoạn cuối của cuộc đời.

Trên chiến trường, Nhạc Phi là vị anh hùng cái thế khiến quân Kim nghe danh đã khiếp sợ; nhưng khi trở lại quan trường, ông lại bị nghi kỵ vì công lao hiển hách. Ở tuổi 39 sung sức nhất đời, Nhạc Phi – người một lòng vì nước – đã bị gian thần hãm hại, để lại nỗi tiếc thương muôn đời.

Ngày nay, trước mộ Nhạc Phi hay miếu Nhạc Vương đều có dựng tượng quỳ của những kẻ gian thần đã bức hại ông. Nhiều nhất thường có năm người, gồm vợ chồng Tần Cối, Vạn Sĩ Tiết, Trương Tuấn và Vương Quý. Tần Cối được xem là gian thần số một của Nam Tống, đương nhiên là kẻ chủ mưu giết hại Nhạc Phi. Vậy bốn người còn lại đã gây nên những tội ác gì khiến Nhạc Phi phải chịu nỗi oan khuất bất hạnh này?

Gian tướng quyền thần, kết oán trung lương

Dưới áp lực dồn dập của 12 đạo kim bài, Nhạc gia quân – vốn được ví như “Vạn Lý Trường Thành” của Nam Tống – đành ngậm ngùi rút quân. Trong nỗi bi phẫn và thất vọng, Nhạc Phi xin từ bỏ binh quyền, nhưng vì chiến sự chưa dứt nên Tống Cao Tông không chấp thuận. Quả nhiên, chiến sự ở Hoài Tây lại bùng nổ, Nhạc Phi tiếp tục được lệnh đi cứu viện. Nào ngờ các tướng lĩnh tiền tuyến chỉ huy yếu kém, khiến quân Tống ban đầu thắng lớn rồi lại thua thảm, như một trò đùa. Nhạc gia quân không những công dã tràng, mà Nhạc Phi còn bị liên lụy, bị vu cáo là “chần chừ không tiến quân” – trở thành một trong những “chứng cứ phạm tội” trong vụ án oan về sau.

Nhạc Phi dắt ngựa đến bên sông. (Thanh Ngọc vẽ /The Epoch Times)

Sau trận Hoài Tây, nước Kim biết rằng không thể tiêu diệt nhà Tống, còn Tống Cao Tông thì lại mong muốn được an phận ở phía Nam. Hai vị quân chủ đều có ý định nối lại đàm phán hòa bình. Khi trong nước không còn chiến sự, nước Kim cũng không còn là mối lo hàng đầu của Cao Tông, thì một nỗi lo khác lại âm thầm trỗi dậy trong lòng ông ta, cũng là điều mà rất nhiều hoàng đế không thể tránh được, đó là nghi kỵ võ tướng.

Tương tự như vậy, Tể tướng Tần Cối – kẻ chuyên quyền độc đoán, bán nước cầu vinh – coi phe chủ chiến là cái gai trong mắt, đặc biệt đối với Nhạc Phi thì càng muốn trừ khử cho bằng được. Điều này không chỉ xuất phát từ sự đối lập căn bản giữa chủ chiến và chủ hòa, giữa lòng trung và gian trá, mà còn bắt nguồn từ chỉ đạo trực tiếp của nước Kim. Bởi vào năm Thiệu Hưng thứ mười, Kim Ngột Truật đã gửi mật thư cho Tần Cối, nói rằng: “Ngươi ngày nào cũng cầu nghị hòa, nhưng Nhạc Phi lại một lòng muốn khôi phục Trung Nguyên, hơn nữa còn giết con rể của ta. Mối thù này không thể không báo. Phải giết Nhạc Phi rồi mới có thể bàn chuyện nghị hòa”.

Vì vậy, Tần Cối đã dốc hết sức để ly gián mối quan hệ giữa Tống Cao Tông và các tướng lĩnh, đồng thời tìm mọi cách đẩy họ vào chỗ chết.

Tháng Tư năm Thiệu Hưng thứ mười một (1141), Cao Tông làm theo điển cố “chén rượu tước binh quyền” của Tống Thái Tổ, ban chiếu triệu ba đại tướng Nhạc Phi, Hàn Thế Trung và Trương Tuấn đến “hành tại” (*) Lâm An yết kiến. Mỗi ngày ông ta đều mở yến tiệc khoản đãi và còn thăng quan tấn tước cho họ. Nhưng trên thực tế, đó là “ngoài thăng, ngầm hạ” từ đó ba vị đại tướng đều bị tước mất binh quyền.

Nhạc Phi và Hàn Thế Trung đều nổi tiếng là trung nghĩa, nên vô cùng đau lòng trước thất bại của công cuộc kháng Kim; chỉ riêng Trương Tuấn vì ham vinh hoa phú quý mà xu thời nịnh thế, bám víu Tần Cối và tỏ ý sẵn sàng giúp hắn hãm hại hai vị tướng còn lại.

Thấy Trương Tuấn không còn là mối đe dọa, bước tiếp theo của Tần Cối là nhằm vào Hàn Thế Trung – người có thâm niên và uy tín cao hơn. Đầu tháng Năm, Trương Tuấn và Nhạc Phi nhận chiếu đến Sở Châu để thị sát quân vụ. Trước khi khởi hành, Tần Cối ngấm ngầm ám thị với Nhạc Phi rằng chuyến đi này là nhằm ngụy tạo tội danh cho Hàn Thế Trung và “chia cắt” quân đội của ông ấy.

Vốn là người trung trực chính nghĩa, Nhạc Phi dĩ nhiên kiên quyết từ chối, và nói rằng: “Ta và Hàn Thế Trung cùng vào sinh ra tử, nếu để ông ấy bị kết tội oan uổng, thì thật là phụ lòng ông ấy!” Ông còn đặc biệt gửi thư báo tin cho Hàn Thế Trung, tiết lộ âm mưu độc ác của Tần Cối, nhưng vì thế lại càng khiến Tần Cối oán hận sâu hơn. Tại doanh trại của Hàn gia, Nhạc Phi hết lòng khuyên can Trương Tuấn đừng giải tán quân đội của Hàn Thế Trung, đồng thời kiên quyết phản đối đề nghị của Trương Tuấn về việc xây dựng công sự phòng thủ ở Sở Châu với lý do “rút lui phòng thủ”. Vì điều này, mâu thuẫn giữa Nhạc Phi và Trương Tuấn ngày càng sâu sắc hơn.

Gian thần hãm hại, nỗi oan khó rửa

Trương Tuấn đã theo phe Tần Cối, Hàn Thế Trung thì bị tước quyền, nên người duy nhất còn có thể cản trở việc nghị hòa giữa Tống – Kim chỉ còn lại Nhạc Phi. Nhạc Phi vốn ngay thẳng, chính trực, đã làm thất bại âm mưu của Tần Cối và Trương Tuấn trong việc làm tan rã quân đội của Hàn gia, nên toàn bộ lòng thù hận của hai kẻ ấy đều dồn hết lên người ông. Tần Cối ngấm ngầm sai tay chân là các quan ngự sử như Vạn Sĩ Tiết ra mặt vạch tội Nhạc Phi, vu cáo ông rằng trong chiến dịch cứu viện Hoài Tây đã không tận lực, lại còn “nói ra miệng” ý định bỏ phòng thủ Sở Châu khi đi thị sát quân đội.

Tranh chân dung màu của Nhạc Phi, do họa sĩ thời Minh vẽ. (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)

Thế là trong triều Tống trắng đen đảo lộn, lời gièm pha nổi lên khắp nơi, gian thần lộng quyền, còn trung thần thì bị bãi chức. Tháng Tám, Nhạc Phi lại một lần nữa xin từ quan, cuối cùng được Tống Cao Tông “chuẩn y”, sống cuộc đời nhàn tản, không còn can dự chính sự. Thế nhưng, “bãi chức” chỉ là một nước cờ trong âm mưu của Tần Cối — mục tiêu thật sự của hắn chính là giết hại Nhạc Phi.

Muốn giết một công thần hạng nhất, tất phải dựng lên một tội danh “đáng chết không tha”, mà trong thời cổ, ngoài tội mưu phản thì không gì nặng hơn thế. Nhưng cả đời Nhạc Phi luôn trung quân ái quốc, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu phản nghịch nào. Vì vậy, Tần Cối và Trương Tuấn cần một “nội ứng” đáng tin cậy, người có thể đứng ra tố cáo Nhạc Phi để khiến lời buộc tội trở nên thuyết phục.

Mục tiêu bị chúng nhắm đến để uy hiếp và lợi dụng chính là Vương Quý, đô thống chế của Nhạc gia quân, cũng là cánh tay trái đắc lực của Nhạc Phi. Trước đây, một thuộc hạ của Vương Quý từng nhân lúc một ngôi nhà dân bị cháy mà trộm cắp, bị Nhạc Phi phát hiện nên Vương Quý cũng bị liên đới, chịu phạt một trăm quân côn; trong trận chiến tại Ứng Xương, Vương Quý từng có lúc sợ giặc mà thoái chiến, phạm vào đại kỵ trong quân, suýt bị Nhạc Phi chém đầu. Chúng cho rằng Vương Quý hẳn là người oán hận Nhạc Phi nhất, nên chính là đối tượng lý tưởng để lôi kéo và mua chuộc.

Nhưng không ngờ, Vương Quý liền thẳng thừng từ chối: “Nhạc Phi là đại tướng, trong việc dùng người tất phải thưởng phạt nghiêm minh. Nếu vì thế mà oán hận ông ấy, thì e rằng người ta phải oán hận nhiều lắm rồi!” Tuy nhiên, Trương Tuấn gian xảo, đã dốc hết tâm cơ điều tra ra những bí mật riêng tư không ai biết của Vương Quý, cuối cùng ép buộc ông phản bội Nhạc Phi, trở thành đồng phạm trong vụ hãm hại. Ngoài ra, họ còn tìm đến Vương Tuấn, kẻ trong quân từ lâu ôm mối oán hận với Nhạc Phi. Hai người họ hợp mưu vu cáo, bịa đặt rằng Trương Hiến (con nuôi của Nhạc Phi) âm mưu cùng Vương Quý tạo phản, nhằm ép triều đình phải trao lại binh quyền cho Nhạc Phi. Vụ “mưu phản” này còn khiến cả con trai trưởng của Nhạc Phi là Nhạc Vân cũng bị liên lụy.

Tần Cối liền dâng tấu, đề nghị áp giải Trương Hiến và Nhạc Vân đến Đại Lý Tự để điều tra kỹ lưỡng, đồng thời triệu Nhạc Phi vào kinh cùng thẩm vấn. Tống Cao Tông khi nghe tin ban đầu vô cùng kinh hãi, nhưng vì nghi kỵ nên chẳng bao lâu sau cũng ngầm chấp thuận. Kết quả là Trương Hiến và Nhạc Vân đều bị bắt giam, chịu tra tấn tàn khốc, bị đánh đến thân thể tan nát, song vẫn kiên quyết không nói ra nửa lời vu cáo giả dối. Thế nhưng lần này, Nhạc Phi thật sự đã không thể tránh khỏi kiếp nạn.

Tận trung báo quốc, trời đất chứng giám

Trước khi chiếu từ triều đình tới, Nhạc Phi trải qua một thời gian con cháu vui vầy, yên bình ấm áp. Thất bại trong cuộc kháng Kim và tiền đồ mờ mịt khiến lòng ông ngập tràn phiền muộn. Ngày nọ, ông viết bài thơ “Tiểu Trùng Sơn” trái ngược hẳn với bài “Mãn Giang Hồng” để biểu lộ sự nuối tiếc trong lòng:

Nhạc Phi để lộ tấm lưng, cho quan chủ thẩm nhìn thấy bốn chữ “Tận trung báo quốc” được xăm trên da thịt. (Ảnh: Hạ Quỳnh Phân/The Epoch Times)

Bài thơ (âm Hán Việt):

Tạc dạ hàn cung bất trụ minh,
Kinh hồi thiên lý mộng,
Dĩ tam canh.
Khởi lai độc tự nhiễu giai hành,
Nhân tiễu tiễu,
Liêm ngoại nguyệt lung minh.

Bạch thủ vị công danh,
Cựu sơn tùng trúc lão,
Trở quy trình.
Dục tương tâm sự phó dao cầm,
Tri âm thiểu,
Huyền đoạn hữu thùy thinh?

Dịch thơ:

Dế lạnh vỉ van suốt đêm thâu,
Chợt tỉnh ngàn dặm cơn mộng sâu,
Canh ba đã vẳng.
Bên thềm một bóng quẩn quanh bước,
Dáng người trầm mặc,
Ngoài mành trăng treo ánh vằng vặc.

Công danh đánh vật bạc đầu râu,
Thông tre cằn cỗi núi xưa sầu,
Gian nan nẻo về.
Nỗi lòng mong gửi cung đàn xa,
Tri âm mấy kẻ,
Tơ huyền đứt đoạn có ai nghe?

Người xưa thường xem việc đứt dây đàn là điềm chẳng lành — có lẽ trong lòng Nhạc Phi, ông sớm đã dự cảm được kết cục của mình.

Về việc Trương Hiến và Nhạc Vân bị thẩm tra, ông hoàn toàn không hay biết. Mãi đến một ngày vào tháng Chín năm Thiệu Hưng thứ mười một, khi gặp sứ giả đến tuyên chiếu, Nhạc Phi mới hiểu rõ hành động của Tần Cối. Tuy vậy, ông vẫn một mực tin rằng Nhạc gia quân đều trong sạch; chỉ cần đích thân ra mặt đối chất, nhất định có thể rửa sạch nỗi oan cho mọi người. Vì thế, ông vội vã mang theo vài thân tín lên đường.

Đêm đến, khi nghỉ trọ tại dịch quán, những người đi cùng đều cho rằng chuyến đi này lành ít dữ nhiều, nên liên tục khuyên Nhạc Phi đừng đến Lâm An để chịu thẩm vấn. Nhưng Nhạc Phi kiên định nói: “Chỉ có thể tiến về phía trước thôi!” Dù được khuyên can ba lần, ông vẫn không thay lời. Nhạc Phi há lại không hiểu rõ mưu kế xảo quyệt của Tần Cối, cũng chẳng phải không biết nguy hiểm đang chờ mình phía trước. Thế nhưng ông vốn ngay thẳng, hành xử quang minh, không thẹn với trời đất, nên mang trong lòng khí phách “thấy chết không sờn”, không chút do dự tiếp tục bước đi.

Tháng Mười, Nhạc Phi vừa đến Lâm An không bao lâu, Tần Cối đã nóng lòng sai người giả truyền thánh chỉ, lừa ông đến Đại Lý Tự rồi chính thức giam vào ngục. Nhạc Phi nhìn quanh thấy rèm buông bốn phía, không khí âm u kỳ quái, vô cùng kinh ngạc nói: “Vì sao ta lại ở nơi này?” Có ngục tốt bước ra nói rằng ông sẽ được dẫn đi thẩm vấn. Nhạc Phi than: “Ta đã cống hiến nửa đời tâm huyết cho đất nước, cớ sao hôm nay lại rơi vào cảnh này?” Rồi đành bất lực bước theo.

Trước khi thẩm vấn, tên cai ngục còn gõ cây gậy gỗ, lớn tiếng quát mắng ông: “Chắp tay, đứng nghiêm!” Nhạc Phi lúc này mới chợt nhận ra, mình không còn là vị thống soái oai phong lẫm liệt trên chiến trường nữa, mà chỉ là một phạm nhân mang nỗi oan khuất, buộc phải chịu sự sỉ nhục của tên tiểu lại. Ông bèn cảm khái than rằng: “Ta từng thống lĩnh trăm nghìn đại quân, hôm nay mới biết thân phận của lính canh ngục lại tôn quý đến vậy”.

Đối mặt với quan chủ thẩm — ngự sử trung thừa Hà Chú — Nhạc Phi vẫn bình thản, không chút sợ hãi. Ông không biện bạch nhiều cho bản thân, mà để lộ tấm lưng trần, cho ông ta nhìn thấy bốn chữ khắc sâu vào da thịt — “Tận trung báo quốc”. Lời dạy bảo của cha mẹ dường như vẫn vang bên tai, Tống Cao Tông cũng từng ban tặng cho ông lá cờ thêu dòng chữ “Tinh trung Nhạc Phi” để biểu dương công lao. Một Nhạc Phi chí hiếu, chí trung như vậy, sao có thể mang tâm mưu phản được chứ?

(Còn tiếp)

Ghi chú:

(*) Hành tại: chỗ ở tạm thời của vua

Dịch từ:

https://www.epochtimes.com/b5/18/10/6/n10765782.htm

« Bài trước

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài