Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân vật anh hùng thiên cổ

Thiên cổ thần tướng Nhạc Phi truyện (7): Lần đầu Bắc phạt - Thu phục sáu quận Tương Dương

09-01-2026

Tác giả: Liễu Địch

[ChanhKien.org]

Nhạc Phi từ nhỏ đã lập chí tận trung báo quốc. (Ảnh: The Epoch Times)

Trong lịch sử, các cuộc Bắc phạt không chỉ có khí phách hào hùng của Tổ Thích đời Tấn khi “đập mái chèo giữa dòng”, mà còn có tinh thần “cúc cung tận tụy” của Thừa tướng nước Thục Gia Cát Lượng khi xuất quân ra Kỳ Sơn; lại càng không thể thiếu chí khí bi tráng của Nhạc Phi khi tiến quân về phương Bắc đánh Kim, khôi phục giang sơn cũ. Chính vì những câu chuyện anh hùng lưu truyền ngàn đời ấy mà hai chữ “Bắc phạt” cũng được gắn liền với ý nghĩa quả cảm tiến công, thống nhất quốc gia. Nhạc Phi một lòng quyết tâm đánh đuổi quân Kim, rửa sạch nỗi nhục Tĩnh Khang, nên cuộc đời ông trong sáu năm bốn lần Bắc phạt, hoàn thành sứ mệnh của một danh tướng tinh trung báo quốc. Lần Bắc phạt đầu tiên của ông bắt đầu vào năm Thiệu Hưng thứ tư.

Ngụy Tề làm loạn, Tương Dương thất thủ

Tháng 10 năm Thiệu Hưng thứ ba (1133), Tương Hán thất thủ. Tên giặc Lý Thành, kẻ đã đầu hàng chính quyền Ngụy Tề, với sự giúp đỡ của quân Kim đã chiếm lĩnh sáu quận Tương Dương, tức là các vùng Đặng Châu, Tùy Châu, Đường Châu, Tương Dương, Dĩnh Châu và Tín Dương Quân ở khu vực Hà Nam, Hồ Bắc ngày nay, tạo ra một lỗ hổng khổng lồ trên phòng tuyến sông Trường Giang của Nam Tống, làm chấn động triều đình nhà Tống.

Một phần “Thư gửi Nhạc Phi” của Tống Cao Tông. (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)

Từ xưa Tương Dương là vùng đất mà nhà binh đều tranh giành, đúng như lời Tể tướng Chu Thắng Phi đã nói: “Tiến có thể bức giặc, lui có thể giữ yên bờ cõi”. Quả nhiên, hoàng đế bù nhìn của Ngụy Tề là Lưu Dự có ý đồ năm sau sẽ tiếp tục Nam tiến, đồng thời ngầm câu kết với thủy tặc Dương Yêu ở hồ Động Đình hợp sức tấn công nhà Tống.

Giữa lúc thù trong giặc ngoài, Nhạc Phi nhờ công bình địch giặc cướp mà có cơ hội yết kiến Tống Cao Tông lần thứ hai và được tiếp đãi vô cùng trọng thị. Không chỉ được thăng chức, ban thưởng, ông còn nhận được lá chiến kỳ thêu bốn chữ do chính Cao Tông viết: “Tinh trung Nhạc Phi”. Con trai trưởng của Nhạc Phi là Nhạc Vân khi ấy mới 15 tuổi chưa từng ra chiến trường cũng được ban ân thưởng. Tuy nhiên, phú quý và vinh hoa không phải là chí hướng của Nhạc Phi. Trong lúc quốc gia nguy cấp, ông đã đề xuất kế sách thu phục Tương Dương rồi sau đó diệt Dương Yêu, đồng thời chủ động xin được cầm quân, tiến lên phía Bắc thu hồi lại những vùng đất đã mất.

“Hiểu rõ lợi hại ở thượng lưu, không ai bằng Nhạc Phi”. Nhờ tài năng quân sự xuất chúng, Nhạc Phi trở thành sự lựa chọn duy nhất thích hợp để làm tướng soái xuất chinh. Tuy nhiên, binh lực chiến đấu của Nhạc gia quân chỉ khoảng ba vạn rưỡi người, trong khi phía Ngụy Tề có gần mười vạn binh mã. Trước đó, Nam Tống chưa từng chủ động giao tranh với nước địch nên Cao Tông và triều thần đều đặc biệt coi trọng cuộc viễn chinh đầu tiên này.

Bởi thế, Cao Tông chính thức bổ nhiệm Nhạc Phi làm thống soái, ban cho lượng lớn lương thảo và viện quân, đồng thời cũng ban thưởng trước cho ba vị tướng của Nhạc gia được Nhạc Phi tiến cử như Trương Hiến. Chu Thắng Phi còn đặc biệt khích lệ Nhạc Phi rằng, chỉ cần chiến thắng thì ông sẽ nhận được chức “Tiết độ sứ”. Nhưng Nhạc Phi lại chính khí lẫm lẫm trả lời: “Đối với Nhạc Phi này, có thể lấy đại nghĩa để yêu cầu, chứ không thể dùng lợi lộc để sai khiến. Nếu như cứ hạ được một thành liền thưởng một tước vị, thì đó là cách đối đãi với người thường chứ không phải với bậc quốc sĩ”.

Đại quân cuồn cuộn xuất chinh, trận đầu tiên tấn công Dĩnh Châu ở cực Nam. Ước nguyện bao năm sắp thành hiện thực, trong lòng Nhạc Phi sôi sục như sóng nước Trường Giang. Khi thuyền đi đến giữa sông, ông hướng về tướng sĩ mà khẳng khái thề rằng: “Nếu Nhạc Phi không bắt được tướng giặc, không khôi phục lại giang sơn cũ, sẽ không qua sông này!” Ngày mồng 05 tháng 05 năm Thiệu Hưng thứ tư, Nhạc gia quân kéo đến dưới thành Dĩnh Châu, nghênh chiến là Kinh Siêu “Vạn nhân địch”.

Lần đầu xuất chinh, quét sạch các thành

Trước khi khai chiến, Trương Hiến phụng mệnh đi khuyên hàng nhưng không thành, trong doanh trại của Nhạc Phi lại truyền đến tin khẩn là chỉ còn lương thực đủ cho hai bữa. Nhưng Nhạc Phi vẫn tràn đầy tự tin, nói ngày hôm sau là có thể phá được giặc. Rạng sáng ngày mùng sáu, Nhạc gia quân và quân Ngụy Tề giao tranh vô cùng khốc liệt, Nhạc Phi đích thân chỉ huy tại trận. Không ngờ một tảng đá lớn từ máy bắn đá bỗng rơi xuống ngay trước mặt, nhưng ông vẫn không hề lay động, tiếp tục bình tĩnh chỉ huy. Đây chẳng phải chính là điều mà người đời ca tụng: “Lay núi thì dễ, lay Nhạc gia quân thì khó” đó sao?

Nhạc Phi dẫn quân chinh chiến. (Ảnh: Thanh Ngọc/The Epoch Times)

Chiếm đóng Tương Dương là Lý Thành, một đối thủ cũ của Nhạc gia quân. Hắn nghe tin Nhạc Phi chỉ trong một ngày đã hạ được Dĩnh Châu thì sợ đến mức hoảng hốt bỏ chạy, Nhạc Phi tới ngày 17 cứ thế thừa thắng tiến quân, thu hồi lại Tương Dương. Nhưng tại chiến trường Tùy Châu, Tri châu Vương Tung trốn trong thành không dám ra nghênh chiến, cánh quân của Trương Hiến tấn công liên tiếp mấy ngày mà không có kết quả.

Lúc này, Ngưu Cao hăng hái xin đi viện trợ cho Trương Hiến, lại hứa chỉ mang theo lương thực đủ dùng trong ba ngày. Không ngờ, lương thực ba ngày còn chưa dùng hết, Ngưu Cao đã cùng với Trương Hiến và những người khác hợp sức chiếm được tường thành, tiêu diệt năm nghìn quân địch. Đại công tử nhà họ Nhạc là Nhạc Vân, người vẫn luôn theo sát Trương Hiến, cũng đã trở thành một vị tiểu tướng dũng mãnh đứng đầu ba quân. Khi lâm trận, chàng vung hai cây chùy sắt nặng tám mươi cân, liên tiếp tấn công, là người đầu tiên leo lên được tường thành, lập được công đầu.

Nhạc gia quân một mạch tiến công, thế như chẻ tre, làm Lưu Dự chấn động. Hắn vội vàng tăng thêm quân số, liên hợp với quân Kim để cùng phòng ngự các châu huyện khác. Tháng 06, Lý Thành nhận được viện binh, lập tức điều động 30 vạn đại quân, chuẩn bị quyết một trận tử chiến với Nhạc gia quân ở Tân Dã. Các đại tướng của Nhạc gia quân ai nấy đều xin được ra đánh, Nhạc Phi sau khi xem xét bố trí của quân địch liền cười nói: “Không ngờ Lý Thành vẫn ngu muội như vậy. Bộ binh lợi ở nơi hiểm trở, kỵ binh lợi ở chốn đồng bằng. Nay Lý Thành bày trận, bên trái đặt kỵ binh ở bờ sông, bên phải dàn bộ binh trên đất bằng, cho dù có mấy chục vạn đại quân thì có ích gì chứ?”

Thế là, Nhạc Phi giơ roi chỉ huy, điều động binh lực: Vương Quý nắm bộ binh, từ bên phải tấn công kỵ binh của Lý Thành; Ngưu Cao dẫn kỵ binh, từ bên trái tấn công bộ binh của Lý Thành.[5] Hai vị hổ tướng nhận lệnh, từ hai lộ giáp công, quân đội của Lý Thành nhanh chóng thất bại thảm hại, không còn sức nhòm ngó Tương Dương nữa. Lưu Dự nghe tin thua trận, vội vàng cầu viện quân Kim. Một viên tướng Kim liền hợp quân với Lý Thành, gom góp được vài vạn binh mã, đóng quân ở Đặng Châu, lập trận nghiêm ngặt.

Lấy ít địch nhiều, hai tháng thành công

Tin tức Kim-Tề liên hợp cùng chống Tống truyền về triều đình, Cao Tông thậm chí đã có ý định lui quân, dặn dò Nhạc Phi “phải hành sự thận trọng”, trước hết phải giữ vững những chiến quả đã có. Nhưng Nhạc Phi quyết tâm phải thắng, lập tức hạ lệnh cho Vương Quý và Trương Hiến chia làm hai lộ, cấp tốc tiến đến Đặng Châu. Ngày 15 tháng 07, họ đã có một trận kịch chiến với mấy vạn quân liên minh ở bên ngoài thành 30 dặm, đánh cho viên tướng Kim phải một mình bỏ chạy, đồng thời bắt sống hơn hai trăm tướng sĩ, thu được vô số chiến mã và binh khí.

Nhạc Vân trên chiến trường Tùy Châu và Đặng Châu đã giành được công đầu, được gọi với mỹ danh là “Doanh quan nhân”. (Ảnh: Hạ Quỳnh Phân/The Epoch Times)

Ngày 17, tướng địch thủ thành là Cao Trọng vẫn ngoan cố chống cự. Nhạc gia quân tiến đâu thắng đó, mặc cho rừng thương mưa tên vẫn tiếp tục tấn công dữ dội. Nhạc Vân lại một lần nữa thể hiện phong thái của con nhà tướng, là người đầu tiên trèo lên thành, giúp đại quân thuận lợi chiếm được thành trì thứ tư. Từ đó cậu được gọi với mỹ danh là “Doanh quan nhân”.

Chiến thắng quyết định ở Đặng Châu đã hoàn toàn xoay chuyển cục diện chiến trường, khiến việc thu hồi hai châu còn lại trở nên dễ dàng. Ngày 23, Nhạc Phi phát lệnh xuất quân tấn công đồng loạt, trong cùng một ngày đã chiếm được cả Đường Châu và Tín Dương Quân.

Ngoài sự dũng như thần và mưu trí, trong cuộc Bắc phạt lần này, Nhạc Phi còn thể hiện phẩm hạnh chí công vô tư, coi nhẹ công danh. Nhạc Vân trẻ tuổi nhiều lần lập chiến công, nhưng Nhạc Phi chỉ báo cáo chiến công đầu tiên của con trai tại Tùy Châu, còn những chiến công khác đều giấu đi không báo. Sở dĩ như vậy là vì ông hy vọng Nhạc Vân có thể thấu hiểu được sự gian khổ của các tướng sĩ khác trong chiến tranh, đồng thời được rèn luyện nhiều hơn nữa trên chiến trường.

Mặt khác, tướng nhà Tống là Lưu Quang Thế vốn phụng chỉ đến viện trợ cho Nhạc Phi, nhưng phải đến ngày thứ ba sau trận chiến, thuộc tướng của ông ta là Lịch Quỳnh mới dẫn năm nghìn quân thong thả kéo đến. Khi báo cáo quân công, Nhạc Phi ngược lại còn đặc biệt đề cao công lao của viện quân. Lịch Quỳnh vừa xấu hổ vừa cảm kích, vô cùng cảm động trước tấm lòng biết thương thuộc tướng, không tự kể công của Nhạc Phi.

Từ lúc xuất chinh cho đến khi thu hồi lại sáu quận, Nhạc Phi đã dùng rất ít binh lực để đối đầu với liên quân Kim-Tề có binh lực đông gấp nhiều lần, trước sau chỉ mất vỏn vẹn hai tháng thời gian. Vì vậy, ở độ tuổi tráng niên 32, ông đã được thăng làm “Tiết độ sứ” một phương, trở thành vị đại tướng thứ năm trong triều được nhận lễ “Kiến tiết” và cũng là người trẻ tuổi nhất. Cuộc Bắc phạt lần này là lần xuất quân chính thức đầu tiên kể từ khi Nam Tống thành lập, một trận đại thắng với chiến quả huy hoàng, ý nghĩa vô cùng to lớn. Tất cả những điều này đều là nhờ công của vị quốc sĩ vô song của triều Nam Tống – Nhạc Phi.

(Còn tiếp)

Dịch từ: https://www.epochtimes.com/b5/18/10/6/n10765772.htm

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài