Trang chủ Right arrow Khám phá sinh mệnh Right arrow Nguyên thần bất diệt

Loạt bài Thiên thượng nhân gian: Thiên địa chi hành (5): Lạc chốn nhân gian vùi trong bụi trần

09-08-2025

Tác giả: Tiểu Liên

[ChanhKien.org]

Chương 2: Lạc chốn nhân gian vùi trong bụi trần

Lời tựa: Một sinh mệnh liên tục luân hồi chuyển sinh trong không gian đầy rẫy những vật chất và quan niệm bất hảo này, thì tự nhiên sẽ bị những chủng nhân tố của không gian này can nhiễu và làm ô nhiễm, khiến cho bản tính của sinh mệnh dần dần mê lạc, khiến người ta càng ngày càng tự tư và biến dị, thậm chí còn vô tình huỷ diệt chính mình, nhưng bản thân lại không hề biết! Chương này tôi chủ yếu dùng trải nghiệm của chính mình để nói rõ một chút những gì chúng ta đã trải qua trước đây.

Thực ra, bất cứ sự tình nào xảy ra trên thế gian này đều không phải là ngẫu nhiên, hết thảy đều là để đặt định cơ sở cho Đại Pháp hồng truyền hôm nay. Tất cả những gì chúng ta trải qua trong lịch sử vừa là để đặt định nền văn hoá của nhân loại; vừa là đặt định phương thức chủng tư duy này, để nay có thể đắc được Đại Pháp và lý giải được Pháp. Phương diện này đã được luận thuật một cách hệ thống trong các bài viết của loạt bài “Luân hồi ký sự” rồi. Do độ dài bài viết có hạn, nên phương diện này không được xem là trọng điểm của chương này. Độc giả nếu quan tâm có thể tìm đọc các bài ở trong loạt bài trên.

Phần 1: Trăn trở luân hồi muôn vạn khổ

Cho dù chúng ta có năng lực và trí huệ thế nào ở Thiên thượng, nhưng khi xuống đến không gian nhân loại này thì mọi thứ đều mất hết, tất cả phải giống với con người “mê” tại đây. Mọi chuyện đều phải dùng đến chân tay nhọc sức mới có thể làm được. Hơn nữa ngoài những phiền não của con người thế gian, còn có sinh lão bệnh tử, và cả luân hồi vô thường nữa! Có những người tu luyện gọi luân hồi là luân hồi “lạnh lẽo”. Kỳ thực bản thân luân hồi không hề tàn khốc, nó là một lý của không gian nhân loại này, và cũng là một loại biện pháp và nhân tố để duy hộ sự tồn tại của nhân loại và Tam Giới. Nếu nói “lạnh lẽo” thì đó là vì chất lượng và phương thức tồn tại của sinh mệnh được chuyển dịch mà không dựa trên ý chí của sinh mệnh. Nhưng kỳ thực sinh mệnh cũng có thể thay đổi nó ở một mức độ nhất định, đó chính là bất kể hoàn cảnh bên ngoài thế nào, thì bản thân phải giữ vững đạo đức tâm tính của mình, giữ vững lương tri của mình, tuy nhiên nếu đạo đức của bản thân trở nên rất bất hảo, thì đo lường bằng thước đo ấy sẽ không được nữa. Bởi vì tiêu chuẩn đo lường cho việc chuyển dịch là không dựa trên ý chí của con người.

Chúng ta đều biết rằng trong biển, một chú cá nhỏ có thể lớn lên được thì đã phải chịu đựng bao nhiêu lần quăng quật của gió bão và sóng biển, phải trốn thoát khỏi bao lần sự truy đuổi của thiên địch, hoàn toàn không hề dễ dàng. Thế thì nếu sinh mệnh ấy từ khi khai thuỷ nền văn minh này, để hoàn thành sứ mệnh của mình mà chuyển sinh thành người, đời đời kiếp kiếp chuyển sinh trên tinh cầu này của chúng ta, trong mấy nghìn năm nay có thể nói là đã chịu hết vô số khổ rồi, hơn nữa không phải bị tiêu huỷ triệt để vì đã làm quá nhiều việc bất hảo trong một đời nào đó, thế thì đã là rất may mắn rồi. Tôi nghĩ một người hẳn sẽ rất cảm khái khi biết được bản thân đã từng luân chuyển nhiều năm như vậy trong nền văn minh nhân loại lần này, giống như tôi vậy sẽ có cái dư vị “cảm thán trước nhân thế mênh mang”.

Hãy nói cụ thể một chút, để xem xem chúng ta đã trải qua những gì trong chốn con người này nhé.

Vẫn là lấy tôi làm ví dụ, viết ra đây vài câu chuyện luân hồi để minh hoạ cho việc chúng ta đã phải chịu nỗi khổ thế nào nhé:

1. Khổ vì môi trường sống bên ngoài

Lúc đầu, khi tôi mới đến nhân gian, con người trên Trái Đất vẫn đang trong thời kỳ mông muội, gần như không biết gì cả, chỉ mới biết tự dựng nhà tranh. Thời điểm ấy tôi chuyển sinh vào nhà em trai của thủ lĩnh một bộ tộc, là một bé gái. Người mẹ đầu tiên ở thế gian của tôi lúc ấy vì khó sinh mà qua đời do mất quá nhiều máu khi hạ sinh tôi. Có thể thấy sự sống còn của tôi đã trở thành một vấn đề.

Lúc bấy giờ bò dê vẫn chưa được chăn nuôi, một lần khi cha đi săn đã bắt gặp một con dê, sau đó ông bắt được nó và nhận thấy đó là một con dê cái nên đã mang nó về, hàng ngày cho nó ăn một ít cỏ rồi vắt sữa cho tôi uống.

Thời đó con người vẫn chưa biết dùng chữ viết, ngôn ngữ cũng hết sức hạn chế và đơn giản. Tức là lời nói ra không có mấy ý tứ, rất đơn giản rõ ràng. Con người thời đó vẫn còn rất rất nguyên thuỷ (đó là thời kỳ trước Tam Hoàng Ngũ Đế), thường phải sống qua những ngày tháng “ăn gió nằm sương”, “được bữa sớm lo bữa tối”, và thường xuyên phải chịu đói. Chỗ ở thời đó cũng chỉ là dùng cỏ và cành cây đơn sơ dựng lên, đôi lúc một cơn gió cũng đã thổi bay, khi trời mưa túp lều nhỏ cơ bản là không thể che mưa được, còn thường hay gặp dã thú và người của bộ lạc khác tấn công; còn hay xảy ra các loại dịch bệnh nữa. Vì rất nhiều nguyên nhân như thế tích tụ và nhiều thứ thường xuyên xảy ra nên số người trong bộ lạc có lúc đã giảm đi rất nhanh. Bởi con người sống trong thời kỳ mông muội, nên người thời đó rất dã man, đôi khi vì sinh tồn mà người trong cùng một bộ lạc cũng tàn sát lẫn nhau. Còn nhớ năm tôi 6 tuổi, vì bị người bộ lạc khác xúi giục, một số người của bộ lạc đã lấy lý do “không đủ ăn” mà buộc bác của tôi giao lại vị trí thủ lĩnh bộ lạc, bác tôi nói: “Mình tôi thì không sao, quan trọng là những người khác trong bộ lạc chúng ta có đồng ý hay không thôi”. Những người đó thấy thế đã dùng dao đá giết hại bác, thời điểm đó cha tôi đã đi săn. Bác gái còn đang mang thai ba tháng, thấy tình hình không ổn đã bế tôi bỏ chạy. Những người kia vì đang mải mê tranh giành lẫn nhau vị trí thủ lĩnh bộ lạc, nên cũng không quan tâm gì đến chúng tôi.

Khi chúng tôi chạy đến một khe núi, vừa hay gặp cha đang dẫn hai người nữa mang theo “chiến lợi phẩm” đi săn trở về. Bác gái đã kể lại đầu đuôi sự việc cho cha nghe. Nghe xong cha đã rất tức giận, muốn tìm những người kia liều mạng, nhưng bị bác gái ngăn lại. Sau đó dịch bệnh bùng phát ở đây, những kẻ xấu kia gần như đều chôn thân trong ôn dịch. Bác gái người chẳng khác nào mẹ ruột của tôi cũng không may qua đời, để lại đứa con trai chỉ mới ba tháng tuổi.

Theo năm tháng dần trôi qua, tôi cũng dần lớn lên. Một lần nọ cha mang theo hai người nữa đi săn, trong lúc đang đuổi theo một đàn dê rừng, đang vội lên núi trên con đường nhỏ trong hẻm núi thì gặp lũ quét, cha và hai người kia bị dòng nước lớn từ trên núi đổ xuống cuốn trôi, chớp mắt đã không thấy đâu.

Chỉ còn lại tôi và người em trai. Tôi ôm cậu em oà khóc, vì sợ mà khóc; vì đói mà khóc; vì không có ai yêu thương và quan tâm nữa mà khóc; càng bởi vì không thích ứng với mọi thứ khi mới đến nhân gian mà khóc!

Đúng lúc hai chị em chúng tôi đang khóc nức nở, thì không biết từ đâu một ông lão khoác áo trắng, râu trắng, tay cầm cây phất trần bước tới (lúc bấy giờ trong tư tưởng của chúng tôi cơ bản chưa có khái niệm về Phật và Đạo), người này tới trước chúng tôi và nói: “Các con đừng sợ, đến thế gian vốn là để chịu khổ, nhưng các con đến là để hoàn thành một sự việc, nhân gian hiện giờ vì nhân loại đợt này vừa mới phát triển, cho nên sẽ có rất nhiều khó khăn, sau này Thiên thượng sẽ phái các vị Thần xuống dạy dỗ con người cách sinh tồn. Các con phải nhớ kỹ: Các con đến không phải vì để làm người, các con có trách nhiệm và sứ mệnh của mình!” (nguyên văn lúc đó không phải thế này, hiện giờ chỉ có thể dùng ngôn ngữ mà con người có thể hiểu để viết ra. Nguyên văn là: Con người khi mới sinh thành, thuở đầu mông muội, sau có Thần giáng thế giáo hoá, để con người tránh được mưa dầm, được ăn no đủ, chuyển hoá đức hạnh và dùng văn tự; chỉ có các con là không phải con người, hạ chốn con người là mang sứ mệnh trời giao, chớ có quên đó!)

Nói xong ông lão biến mất. Sau khi ông biến mất, mấy hôm sau lại xuất hiện một nữ nhân áo trắng vô cùng xinh đẹp (Bồ Tát), bà tay xách giỏ hoa, tươi cười nói, các con ta mang đồ ăn đến cho các con đây, nói rồi từ trong giỏ hoa bay ra một thứ giống như bánh chiên ngày nay vậy. Chúng tôi đón lấy trong tay rồi ăn, thật là ngon, không những rất ngon mà ăn xong thân thể rất thoải mái. Trong những ngày sau đó, chúng tôi không còn phải chịu bệnh tật gì nữa. Tuy nhiên đùi của em trai đã bị thương trong một lần đi săn, tuy sau này vết thương đã lành lặn nhưng vẫn bị tàn tật và không thể đi săn được nữa.

Thỉnh thoảng chúng tôi hái trái cây dại để lót dạ, mùa hè còn đỡ chứ mùa đông rất khó chịu đựng. Vào những lúc chúng tôi thực sự không thể tìm được gì để ăn nữa, thì luôn có cụ ông, cụ bà hay đứa trẻ cho chúng tôi đồ ăn, cứ như vậy chúng tôi dần dần thích ứng với hoàn cảnh ở nhân gian. Dù thế nào đi nữa, thì những năm tháng đời này thật quá gian nan. Đời này của chúng tôi kết thúc cũng rất đặc biệt: Đó là năm tôi 35 tuổi, tôi và em trai đang trú mưa trong một hang núi, không hiểu sao cửa hang lại bắt đầu khép lại, hai chúng tôi vô cùng lo lắng, liền nhớ đến cụ ông đã chỉ điểm đường đi cho chúng tôi, và gào khóc: “Cụ râu bạc ơi ông ở đâu?” Lúc này chỉ thấy ông lão đó đứng trên hang núi nhìn về chúng tôi mỉm cười. Chúng tôi càng khóc thảm thiết hơn: “Ông ơi cứu chúng con với!” Nhưng chỉ nghe thấy ông trả lời: “Sinh mệnh các con đời này chỉ đến đây thôi, đây là cách để các con nhớ rằng: Thiên địa vạn vật đều là linh thể, đều là có sinh mệnh, con người không thể mạo phạm đến chúng, sự ra đi của các con theo cách này là để lại sự kính sợ Thiên Địa cho con người sau này! Các con, sau này các con còn phải luân hồi chuyển sinh tại nhân gian, và sẽ lưu lại nhiều văn hoá hơn nữa cho nhân loại, nhưng các con phải nhớ rằng: Các con có trách nhiệm và sứ mệnh của mình, chứ không chỉ vì con người và văn hoá nào của nhân loại…” Nói rồi nguyên thần của chúng tôi liền rời khỏi thân thể, và chuyển sinh đến một nơi khác. Tiến nhập vào quá trình luân hồi nhân quả tiếp theo….

2. Nỗi khổ của sinh lão bệnh tử

Hầu hết chúng ta đều khóc mà đến rồi khóc mà đi, được mấy ai có thể cười mà rời khỏi thế giới này chứ? Khi một đứa trẻ chào đời, nếu nó không khóc còn phải đánh cho hai cái để nó phải bật khóc thành tiếng. Những chuyện này có vẻ là chuyện bình thường tự nhiên thôi, nhưng kỳ thực lại không phải là điều tự nhiên và bình thường. Vì sao?

Ở đây tôi muốn hỏi các bạn rằng, ai có thể nói mình cả đời không mắc bệnh tật gì, không có thống khổ nào trên thân thể và tâm hồn, không có già đi? Tôi còn muốn hỏi thêm rằng: Chúng ta sinh ra trong gia đình nào, với hình dạng nào, khi nào rời khỏi thế giới này chúng ta có thể tự mình làm chủ được không?! Sẽ có người nói: Bây giờ chẳng phải có nào là siêu âm có thể kiểm tra ra trai hay gái, hơn nữa khi đứa trẻ được hơn 6, 7 tháng thì đã có thể lựa ngày tốt, rồi đến bệnh viện làm phẫu thuật mổ lấy đứa bé ra; còn nữa bây giờ có người cảm thấy thống khổ thì có thể tự sát với nhiều hình thức khác nhau thậm chí còn có cái chết “an lạc”. Khoan đã, chẳng phải chúng ta có thể làm chủ sinh tử của mình ở một mức độ nào đó rồi sao?

Kỳ thực đây đều là sau khi đạo đức nhân loại hiện nay bại hoại rồi mới xuất hiện, sinh tử mà người ta cho rằng đã tự mình làm chủ được ấy, kỳ thực hoàn toàn là gia tăng thêm sự thống khổ của bản thân và người khác hơn nữa!

Chẳng phải sao? Ví dụ: một người sẽ ra đời vào lúc 6 giờ 52 phút tối ngày 5 tháng 3 năm 2000, một đời về sau của đứa bé này, ví như khi nó sống ở nhân gian được 31 tuổi 6 ngày, vừa hay gặp được cô gái nọ đã sống trên đời được 29 tuổi 50 ngày, họ có thể quen và yêu nhau đến hết đời. Nhưng cha mẹ của bé trai ấy lại thấy ngày 20 tháng 2 năm 2000 là ngày tốt, nên đã là phẫu thuật để đứa bé ra đời sớm hơn 24 ngày, còn cha mẹ cô bé kia lại là người trọng nam khinh nữ, khi dùng đến siêu âm biết được là con gái đã quyết định phá bỏ. Vậy chúng ta hãy nghĩ xem, cuộc đời của bé trai này phải chăng từ đó đã thay đổi rồi? Quả thực, mọi thứ trong đời của cậu đều sẽ thay đổi. Nhưng đừng quên rằng hết thảy mọi thứ của người ta đều được an bài, giống như một thiết bị cơ khí có kết cấu vô cùng phức tạp vậy, mỗi một sinh mệnh đều có vai trò và ý nghĩa tồn tại riêng. Cũng giống như quay một bộ phim vậy, mỗi sinh mệnh đều có vai diễn riêng. Và các vai này sẽ phải xuất hiện khi nào với trạng thái nào, đều là Thần an bài sẵn cho con người, nếu con người cố tình làm loạn nó, thì sẽ dẫn đến những biến đổi lớn nhỏ trong toàn diện xã hội. Tương đương với việc con người đã phá hoại mọi thứ Thần đã an bài, thế thì Thần sẽ bỏ qua cho người đã làm loạn những an bài của ông không? Huống hồ con người cả đời sống hạnh phúc hay không thì phải xem hai chủng vật chất mà người ấy mang trên thân (vật chất màu trắng gọi là đức, vật chất màu đen gọi là nghiệp lực) nhiều hay ít. Vật chất màu trắng nhiều thì cuộc đời người này sẽ có phần hạnh phúc; vật chất màu đen nhiều thì cuộc đời người này có phần thống khổ hơn. Như vậy nếu con người muốn thay đổi thời gian sinh tử, thì cũng thế thôi, kỳ thực trên bề mặt thì người này đã chết rồi, nhưng căn bản lại không được giải thoát càng không thể “an lạc”. Bởi vì sinh tử của người ta trong toàn cục của toàn xã hội là có định số cả, nếu bị con người phá hoại rồi, cũng như đã làm loạn an bài của Thần. Ngoài ra vì sinh mệnh là chuyển sinh, đời sau người này khi nào chuyển sinh, chuyển sinh vào nhà của ai v.v. Rất nhiều người tự sát sau khi chết rồi đều phải chịu rất nhiều thống khổ, sau đó đến một lúc nhất định mới có thể đến nơi mà anh ta nên đến. Cho nên những sinh mệnh vừa mới xuất hiện trong thân thể người mẹ đã bị loại bỏ ấy, thử nghĩ xem sinh mệnh này đã bị đẩy đến nơi thống khổ nhường nào! Vậy chẳng phải đang làm chuyện xấu sao? Con người ai cũng muốn sống hạnh phúc, nhiều khi lại không được thoả mãn, thực ra nguyên nhân chính ở tự thân họ thôi. Muốn sống hạnh phúc thì hãy làm nhiều chút việc tốt, không vô tình hay cố ý làm hại đến người khác.

Viết đến đây tôi muốn kể cho các bạn một trải nghiệm của mình, cũng là một câu chuyện luân hồi.

Đó là vào thời Tây Chu, do đời trước tôi làm quan rất lớn, nên đôi khi làm hại một số người, và làm người có hơi…, dùng lời bây giờ mà nói thì là có chút hám lợi và cơ hội. Nên đời sau đã chuyển sinh vào một gia đình thứ dân (người bình dân), hơn nữa khi tôi ra đời không lâu thì xảy ra lũ lụt, đồ đạc trong nhà đều bị nước cuốn trôi, chẳng còn gì cả. Cha tôi lúc đó muốn quẳng chết tôi nhưng lại có chút không nhẫn tâm, nên sau đó đem tôi cho một người họ hàng. Lúc nhỏ tôi sức khoẻ cũng tốt, tuy nhiên lúc 16 tuổi, vì một chuyện nhỏ mà phát sinh mâu thuẫn với người họ hàng, nên không chịu được mà chạy khỏi nhà người họ hàng, sau đó được một người tốt nhận nuôi, về sau người này thấy tôi rất biết việc nên đã gả con gái cho. Thế nhưng sau khi kết hôn sức khoẻ của tôi ngày càng tệ. Loại thống khổ đó vô cùng khó chịu, lục phủ ngũ tạng chỗ nào cũng đau. Thi thoảng còn có những người đến quấy rầy chúng tôi, lúc bấy giờ quả là khó sống, muốn chết cũng không chết được. Người vợ đời này thực ra chính là đã khởi tác dụng khiến tôi sống một cách thống khổ trên đời để hoàn trả hết nợ nghiệp tôi đã mắc nợ khi làm quan trước đây. Cuối cùng khi nhìn người vợ vì tôi mà lao lực thành bệnh nên ra đi trước, tôi vì quá thương tâm mà cũng rời khỏi thế gian này.

Về phương diện này tôi tin rằng mỗi người suy ngẫm kỹ một chút đều sẽ có thể hội sâu sắc. Trái lại, thống khổ đối với chúng ta mà nói, trên bề mặt thì không phải là chuyện tốt, nhưng thực ra lại là chuyện tốt. Đời này thống khổ rồi trả được chút nghiệp lực về sau sẽ có hạnh phúc lớn đang chờ bạn đó!

Trên cao tầng mà nhìn thì nhân gian vốn là ở trong thống khổ, nếu muốn hoàn toàn thoát khỏi, duy chỉ có một cách là tu luyện ! Khi tầng thứ tu luyện đột phá khỏi Tam Giới, thì không còn cái khổ của sinh lão bệnh tử nữa rồi.

3. Nỗi khổ của cái tình nơi phàm gian

Viết xong cái khổ về thân xác, chúng ta hãy viết một chút về nỗi khổ tinh thần nhé.

Con người chính là vì tình mà sống. Vì vậy khi có được chút gì, con người liền cảm thấy vui sướng, khi mất đi chút gì liền cảm thấy thống khổ. Thậm chí chỉ vì tình mà làm ra những việc rất không lý trí. Bị hãm trong cái tình này, nhiều lúc người ta không cảm nhận được cái hư huyễn và vô thường của tình ấy, và chúng ta bị tình dẫn động một cách không lý trí đến thế thì thật không đáng!

Vẫn là lấy câu chuyện luân hồi để làm rõ chuyện này nhé.

Vào đầu thời Đông Chu, khi tôi còn nhỏ, cha đã hi vọng tôi tương lai có thể xuất sắc hơn người, có triển vọng, do đó đã gửi tôi đến nhà một vị tiên sinh rất có danh tiếng, lão tiên sinh vì muốn thử xem cha tôi có thành tâm hay không, nên cố ý nói rằng: “Mấy hôm nữa hãy gửi đến một miếng ngọc phỉ thuý, thì ta mới nhận con ông được, mới dạy học cho nó”. Cha nghe xong thì vội vã đến Trương La, tuy nhiên gia đình quá bần hàn, họ hàng cũng chẳng khá gì, may thay gặp được một ông lão, ông lão nói: “Có ngọn núi cách đây không xa, ở lưng chừng núi có cái hang động, trong động có một tảng ngọc phỉ thuý có giá trị. Nhưng bên trong động này khí hàn rất nặng nếu không khéo sẽ bỏ mạng ở đó”. Cha đi luôn không chút do dự. Sau khi lấy được ngọc về, cha cũng đổ bệnh luôn, ba tháng sau thì qua đời. Lão tiên sinh dạy tôi hết sức cảm động, nên đã đem những gì mình học được truyền cả cho tôi. Về sau còn giới thiệu tôi đến làm quan cạnh nhà vua, rồi sau đó tôi lấy vợ sinh con. Dù sao lúc đó tôi đang hưởng thụ những thứ tốt do tình đem đến, nhưng lại chưa từng nghĩ cái tình con người này lại hư huyễn và vô thường đến thế, còn là thứ rất hại người!

Lúc bấy giờ tôi là một vị quan rất có uy vọng trong triều đình. Mỗi ngày lo lắng cho quốc gia, về đến nhà lại phải chăm lo cho mẹ và vợ con, bạn bè cũng rất nhiều, họ cũng thường xuyên lui tới thăm viếng.

Còn nhớ đó là chập tối vào một ngày đông, một người bạn vô cùng thân thiết của tôi đến thăm. Đúng lúc vợ tôi lên mâm thiết đãi khách thì có người đến báo rằng nhà vua có việc quan trọng cần tìm tôi bàn bạc, nên tôi để vợ khoản đãi người bạn này, còn mình thì theo sứ giả đến chỗ nhà vua. Đến đó tôi đâu ngờ có kẻ xấu đã tố cáo tôi với nhà vua, nói tôi mắc tội khi quân. Vì thế nhà vua đã tống tôi vào đại lao, chờ xử lý. Tôi lúc ấy tâm tình hết sức oan ức, mấy hôm sau một người bạn khác đến thăm tôi và nói cho tôi biết rằng, chính “người bạn” hôm đó đến làm khách nhà tôi đã vu khống hãm hại tôi, ngoài ra hắn còn chiếm đoạt vợ của tôi, giết chết con tôi, khiến mẹ tôi tức chết. Tôi lúc đó cảm thấy quả là bế tắc tuyệt vọng, sau đó thì bất tỉnh, người này thấy vậy liền cầm búa đã thủ sẵn đánh mạnh vào gáy tôi, đến mức não văng ra ngoài, và tôi chết ngay lúc đó. Thực ra người được gọi là “bạn” này cũng là do kẻ kia thuê đến hãm hại tôi, để tôi được chết minh bạch một chút nên hắn đã nói cho tôi biết một phần sự thật. Nhưng hắn đã không nói cho tôi rằng, khi ấy nhà vua chưa muốn xử lý tôi ngay, và muốn điều tra rõ ràng một chút, tuy nhiên kẻ kia đợi không được nữa, nên đã thuê một người bạn khác của tôi đến giết tôi. Kỳ thực từ phương diện khác mà xét, những chuyện này cũng đều là có quan hệ nhân duyên cả. Từ ví dụ của bản thân tôi có thể thấy rằng, chúng ta hiếu kính với cha mẹ, trung với vua, yêu thương vợ con, có nghĩa với bạn bè, thế nhưng hiện thực lại là vô tình, khi đối diện với tất cả chỉ có thể chấp nhận hiện thực lạnh lùng ấy mà thôi! Đương nhiên đây đều là thứ được gọi là “mỹ đức” trong con người, và cũng là điều mà sinh mệnh trong tầng này nên tuân theo, tuy nhiên chúng ta không được quá chấp trước, như tôi lúc đó mất đi lý trí mà để kẻ xấu có thể ra tay. Nếu tôi có cái tâm đại nhẫn, có thể khống chế vững chắc cảm xúc bản thân, có lẽ sẽ là một cảnh tượng khác rồi.

Rất nhiều thanh niên ngày nay đều bế tắc trong thống khổ của thất tình, người già thì thường bế tắc trong những hối tiếc về những lựa chọn trong quá khứ, mà luôn luôn bế tắc trong thống khổ vô cùng. Một số người có thể vực dậy từ những thất tình và thất vọng trong quá khứ, nhưng thực ra điều chờ đợi người đó cũng là một loại thống khổ nhân tình khác mà thôi. Còn những người khác lại không thoát khỏi được, cả ngày ngâm mình trong cái khổ do tình tạo ra, cho đến cuối đời…

Người không tu luyện thì không thể nhìn thấu những điều này. Còn người tu luyện có từ bi, là thứ cao thượng hơn thuần tịnh hơn. Chủng năng lượng này càng có lợi cho người khác, thì năng lượng sẽ càng lớn mạnh, càng thuần tịnh và vô tư. Khi đó trong chúng ta sẽ không còn những thống khổ do cái tình của con người gây ra cho chúng ta nữa, mặc dù chúng ta có mọi thứ trong con người, gồm cả gia đình và trách nhiệm xã hội phải gánh vác, nhưng tâm chúng ta đã vượt rất xa cảnh giới này rồi!

Đây đúng là:

Lạc chốn phàm gian khổ vô biên,
Sinh lão bệnh tử ấy vì đâu?
Ân oán tình thù chừng nào dứt,
Cảm thán trong mê chỉ uổng công!

(còn tiếp)

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/44704

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài