Tác giả: Chân Hàm
[ChanhKien.org]
Con gái tôi trở về từ trường đại học, tôi ra đón cháu, rồi mang chiếc vali hành lý lên lầu. Tôi cầm một cái khăn ướt, lau các bánh xe nhỏ của chiếc vali. Con gái tôi nói: “Mẹ thật là chăm chỉ”. Tôi cười nói: “Chân của vali bẩn rồi, mẹ lau chân cho nó”.
Lúc này, vali nói: “Chủ nhân là tốt nhất, chủ nhân biết yêu quý tôi, tôi thật hạnh phúc”. Nói xong, nó còn nháy mắt với tôi, vẻ mặt biểu lộ sự cảm ơn đối với tôi. Tôi không nhịn được mà bật cười.
Tiếp đó, vali liền kể khổ với tôi rằng: “Em gái của cô chủ nhỏ chẳng yêu quý tôi chút nào, làm trầy xước da tôi, đau lắm! Cô ấy ăn uống cũng chẳng cẩn thận, làm đổ cả lên người tôi, làm tôi vô cùng bẩn thỉu, tôi thật ghét cô ấy”.
Tôi nghĩ: Đúng là như vậy thật. Em họ của con gái tôi mượn vali dùng, làm vali rất bẩn, còn làm trầy xước vài ba chỗ. Con gái tôi thì dùng đồ khá cẩn thận, luôn giữ vali được rất tốt. Cho mượn một lần, khi trả về thì vali lại như vậy, tôi nhìn thấy mà có chút không vui. Tôi nhìn vali và nói: “May mà lần đó tôi đã lau chùi sạch sẽ cho bạn rồi, đừng băn khoăn nữa”.
Vali nói: “Chủ nhân thật sự rất tốt, khi đó chủ nhân còn tìm chấp trước của bản thân, tôi nhớ chủ nhân đã xuất ra một niệm: không được chấp trước vào việc đồ vật ra sao, mọi việc đều có định số”.
Tôi nói: “Đúng vậy, lúc đó quả thực cũng là đang tự nói với mình rằng, buông bỏ nhân tâm, đừng chấp trước”.
Vali nói: “Nhưng đối với tôi, qua những việc không vui đó, thực sự là rất không hài lòng! Tôi không thích em gái của cô chủ nhỏ”.
Tôi nói: “Hãy quên những chuyện không vui đi, chúng ta nói về những chuyện vui thôi! Việc chúng ta có thể nói chuyện với nhau được, đều không phải là chuyện ngẫu nhiên, bạn có lời gì muốn nói với tôi không?”
Vali nói: “Dạ đương nhiên là có rồi. Tôi đã chuẩn bị rất nhiều lời muốn nói với chủ nhân, tiếc là mấy năm nay ít khi được gặp chủ nhân, mãi chưa có dịp chuyện trò với nhau. Mỗi lần trở về tôi đều rất vui vẻ, lần này có cơ hội rồi, tôi muốn kể về những trải nghiệm của mình!”
Tôi nói: “Tốt quá rồi, hy vọng câu chuyện của bạn rất đặc biệt, tôi sẽ viết lại câu chuyện đó và chia sẻ với độc giả”.
Vali nói: “Vậy thì cảm ơn chủ nhân nhiều! Tôi sẽ chọn những câu chuyện có ý nghĩa để kể”.
Thế là, cuộc đối thoại giữa tôi và vali bắt đầu.
Vali nói: “Khi tôi ở trên Thiên Thượng, tôi là một chiếc khay ngọc, từng đựng trái cây, từng đựng rượu ngon và cao lương mỹ vị. Tôi không phải là khay ngọc bình thường, tôi có thể biến hình, có thể biến thành cao hay thấp, biến thành rộng hay hẹp, biến đổi tùy theo đồ vật mà tôi chứa đựng. Vậy nên trong các buổi yến tiệc ở Tiên giới, các Tiên nữ rất thích dùng tôi”.
Tôi nói: “Thế thì thật đúng là không tầm thường đâu!”
Vali nói: “Ôi chao, như vậy cũng không tốt. Dần dần tôi trở nên kiêu ngạo, vì ngạo mạn, tôi coi thường các sinh mệnh khác. Sau đó tôi không còn linh quang nữa, bị đày xuống hạ giới, từng chuyển sinh thành một cái máng heo. Tôi là một cái máng heo ở trong vùng đất phong của Phụ Hảo, vợ của Vũ Đinh thời nhà Thương”.
Tôi nói: “Phụ Hảo rất nổi tiếng, cuộc đời bà ấy có nhiều tầng vai trò. Ở trong hậu cung, bà là Vương hậu mẫu nghi thiên hạ; trong thời chiến tranh, bà dẫn quân đánh trận, là một võ tướng danh tiếng lẫy lừng; tại vùng đất phong, bà là một vị chư hầu uy chấn một phương, Vũ Đinh rất coi trọng bà. Chỉ tiếc rằng Phụ Hảo mất sớm!”
Vali nói: “Phụ Hảo còn biết bấm độn bói toán, tôi nghe người nuôi heo nói rằng, Phụ Hảo có thể dựa vào tiếng ngựa hí để phán đoán việc lành dữ”.
Tôi nói: “Tôi từng đọc bài trên báo The Epoch Times, nói rằng Phụ Hảo không chỉ là một chiến tướng trời sinh thần lực, mà còn là một thuật sĩ rất nổi tiếng, bà giỏi bói toán, hiểu ý Trời, thật phi thường! Lăng mộ của Phụ Hảo được khai quật vào thế kỷ trước, họ đã tìm thấy rất nhiều hiện vật trong đó. Tôi từng thấy hình ảnh của miếng ngọc bích hình chim phượng”.
Vali nói: “Đào mồ quật mả là việc làm thất đức đến cùng cực, sao về sau này lại thịnh hành như vậy?”
Tôi nói: “Đào mộ có thể thu được của cải, lại còn phóng thích âm khí, tiếp tế cho tà linh. Đây là cách nghĩ của tôi”.
Vali nói: “Đến thời nhà Chu, tôi chuyển sinh thành một tấm gỗ, được quét sơn dầu, vẽ hoa văn, treo trong phòng. Mặt sau tấm gỗ có một nút nhấn, có thể mở ra một căn phòng bí mật, bên trong nguy nga lộng lẫy. Chủ nhân của căn phòng bí mật là Chu U Vương”.
Tôi nói: “Đó là một vị hôn quân! Làm quân vương, giành được thiên hạ, mà vẫn còn hết sức tham lam, lại rất ngu ngốc và háo sắc. U Vương sủng ái Bao Tự, vì muốn mỹ nhân nở nụ cười, ông đã đốt lửa hiệu đùa giỡn chư hầu. Ông còn muốn lập con trai do Bao Tự sinh làm Thái tử, muốn phế truất Thái tử đương nhiệm và mẫu hậu của Thái tử. Kết quả gây ra chiến loạn, cuối cùng mất cả thiên hạ và tính mạng, thật là tự chuốc vạ vào thân. Có câu nói rằng: Nhà Chu hiển hách, nhưng bị Bao Tự hủy diệt. Một vị Quân vương muốn đi theo con đường bại hoại, ắt có nhiều lòng tham, có đủ loại hành vi suy đồi”.
Vali nói: “Đúng vậy, con người đều có lòng tham. Sau đó, tôi lại chuyển sinh trở thành một cái bình gốm đựng rượu. Đến thời Xuân Thu Chiến Quốc, tôi chuyển sinh thành một thanh đại đao, rồi lại chuyển sinh thành một thanh kiếm, thật không dễ chịu, không cẩn thận là bị sứt lưỡi ngay. Đến thời Chiến Quốc, tôi chuyển sinh thành một chiếc xe ngựa, một chiếc xe ngựa có thùng và mái che. Lúc đó, chủ nhân của tôi là một thực khách của Bình Nguyên Quân”.
Tôi nói: “Bình Nguyên Quân Triệu Thắng rất nổi danh. Ông ta cùng với Xuân Thân Quân Hoàng Yết, Tín Lăng Quân Ngụy Vô Kỵ, Mạnh Thường Quân Điền Văn, được gọi là Chiến Quốc tứ Công tử (bốn vị Công tử thời Chiến Quốc). Họ đều là những nhân vật hiển hách một thời, có ảnh hưởng đến cục diện chính trị lúc bấy giờ”.
Vali nói: “Bình Nguyên Quân có rất nhiều thực khách, tôi là chiếc xe ngựa mà Mao Toại ngồi, ‘Mao Toại tự tiến cử’ chính là nói về chủ nhân của tôi”.
Tôi nói: “Chiến Quốc tứ đại Công tử, hạ mình cầu hiền sĩ, chiêu mộ tân khách, phụ tá quốc gia, vì lợi ích của mình, họ đã diễn dịch một vở kịch lịch sử gió nổi mây vần trên vũ đài lịch sử, các điển cố liên quan đến họ rất nhiều”.
Vali nói: “Mao Toại ngồi trong xe, trò chuyện với bạn bè về tình hình chính trị đương thời, tôi biết được rất nhiều chuyện. Nếu xét về lượng thành ngữ, có lẽ tôi cũng sẽ được trao giải thưởng đó!”
Tôi nói: “Thời Chiến Quốc quả là thời kỳ mà lượng thành ngữ tăng vọt. Như ‘thiết phù cứu Triệu’ (trộm ấn tín cứu Triệu), ‘phụ kinh thỉnh tội’ (chịu đòn nhận tội), ‘chỉ thượng đàm binh’ (bàn chuyện binh pháp trên giấy), ‘Mãnh Trì chi hội’ (cuộc gặp gỡ ở Mãnh Trì), ‘lợi lệnh trí hôn’ (hám lợi mất khôn), ‘kê minh cẩu đạo’ (gà kêu chó trộm), ‘giảo thỏ tam quật’ (thỏ khôn có ba hang), ‘cao chẩm vô ưu’ (kê gối cao mà ngủ không cần lo lắng), v.v., rất nhiều, rất nhiều thành ngữ”.
Vali nói: “Ở kiếp đó, tôi sống khá lâu. Đến thời nhà Tần, tôi là một cái chậu gỗ rất đẹp dùng để rửa mặt ở trong cung điện tại Hàm Dương. Chủ nhân của tôi rất xinh đẹp, là phi tử của Doanh Chính, tên là Sở Doanh, sinh được một vị Vương tử”.
Tôi nói: “Trong lịch sử, có rất nhiều vị phi tử hậu cung không được ghi chép lại. Theo lý mà nói, bà ấy hẳn là đến từ nước Sở đã bị diệt vong, phải gọi là Mễ Doanh chứ nhỉ?”
Vali nói: “Bà ấy vốn tên là Mễ Doanh, để tưởng nhớ nước nhà đã bị diệt vong, bà tự mình đổi tên thành Sở Doanh. Lúc đó là như thế này, chủ nhân tôi rửa mặt xong, nhìn vào gương và nói: Sau này hãy gọi là Sở Doanh nhé. Thị nữ thiếp thân của bà biết, tôi cũng biết”.
Tôi nói: “Là đổi họ để che giấu thân phận”.
Vali nói: “Đến thời nhà Hán, tôi được một nha hoàn trong cung thời Hán sử dụng. Cô ấy là thị nữ của Triệu Tử Nhi, cô ấy biết rất nhiều chuyện, chuyện giữa những người phụ nữ với nhau thật là nhiều! Tôi biết về Bạc Cơ, tôi còn biết về thầy tướng số Hứa Phụ nữa. Hứa Phụ nói Bạc Cơ có tướng mạo bất phàm, là tướng mạo sinh ra Thiên tử”.
Tôi nói: “Cũng có rất nhiều câu chuyện về những người phụ nữ trong hậu cung. Bạc Cơ gả cho Ngụy Báo, Ngụy Báo mưu phản, bị Lưu Bang tiêu diệt. Bạc Cơ vào cung nhà Hán, trở thành tôi tớ. Khi còn trẻ, Bạc Cơ từng kết giao thân thiết với Triệu Tử Nhi, Quản Phu Nhân, họ có ước định với nhau: ‘Trong ba người chúng ta, nếu ai được phú quý trước, thì đừng quên mọi người!’ Về sau, Triệu Tử Nhi, Quản Phu Nhân được Lưu Bang sủng ái trước. Khi Triệu Tử Nhi, Quản Phu Nhân hầu hạ Lưu Bang, hai nàng cười nói về ước định với Bạc Cơ của ba người. Lưu Bang hỏi nguyên do, hai nàng kể rõ sự thật. Lưu Bang nghe xong, sinh lòng thương xót, ngay hôm đó bèn triệu kiến Bạc Cơ. Sau đó, Bạc Cơ mang thai, sinh được một người con trai, đặt tên là Lưu Hằng. Lưu Hằng 8 tuổi được lập làm Đại vương. Bạc Cơ không có tâm tranh giành, nên Lã Hậu không ghen ghét căm hận bà. Lã Hậu cho phép bà xuất cung đến nước Đại, sống cùng con trai Lưu Hằng. Sau khi Lã Hậu qua đời, các đại thần trong triều bàn bạc, đồng ý lập Lưu Hằng làm vua. Lưu Hằng kế vị lên ngôi, lời tiên đoán của Hứa Phụ hơn 20 năm trước quả nhiên đã ứng nghiệm, con trai do Bạc Cơ sinh ra trở thành Thiên tử. Thực là: Thời gian không bạc đãi người đức dày, cuộc đời bao thăng trầm khổ trước ngọt sau”.
Vali nói: “Sau khi chậu gỗ bị hỏng, tôi lại chuyển sinh, lần này chuyển sinh thành một đôi giày thêu hoa, là giày của con gái một vị tướng quốc. Sau đó lại chuyển sinh thành một cái vại ở trong sân của một nhà quyền quý. Đến thời nhà Tùy, tôi chuyển sinh thành một bình sứ ở trong cung điện của Tiêu Hoàng hậu. Hoàng hậu rất đẹp, Hoàng thượng rất phong lưu, phóng túng”.
Tôi nói: “Tùy Dạng Đế là một hôn quân nổi tiếng trong lịch sử. Ông ta quỷ kế đa đoan, đam mê nữ sắc, cực kỳ hiếu chiến, đánh sưu cao thuế nặng đối với dân chúng. Cuối cùng, các cuộc khởi nghĩa nổi lên khắp nơi, gió nổi mây vần, làm sụp đổ vương triều này”.
Vali nói: “Hoàng thượng rất biết cách dỗ dành phụ nữ, nhưng ông tâm khẩu bất nhất. Tôi nhìn thấy được suy nghĩ của ông ta, ngoài miệng thì dỗ dành hoàng hậu, nhưng trong lòng lại nghĩ đến một mỹ nhân khác. Ông là một kẻ rất háo sắc, trong đầu đều đầy dục vọng, thân thể ông ta tỏa ra mùi dục vọng rất khó ngửi. Tôi nghĩ ông ta sẽ chết do quá phóng túng dục vọng ấy chứ, nhưng kết quả lại bị người ta sát hại”.
Tôi nói: “Trên cơ thể của người đam mê sắc dục tích tụ nhiều loại chất đó. Ngay cả người tu luyện, khi loại chất đó được tiêu đi, mùi vị đó thẩm thấu sang bên này cũng rất khó chịu”.
Vali nói: “Mùi hương của các cung nữ trong cung còn thanh khiết hơn cả Hoàng đế, tôi khinh thường ông ta. Mỗi khi ông ta đi vào tẩm cung, tôi đều bịt mũi lại. Thực ra, các vật dụng khác cũng bịt mũi lại. Hoàng đế có mệnh Đế vương, nhưng không có đức của bậc Đế vương, cả ngày chỉ nghĩ đến dục vọng, tôi thật ghét bỏ ông ta. Về sau Hoàng đế gặp kết cục không tốt, cũng là xứng đáng”.
Tôi nói: “Làm một Đế vương, ông ta đi theo vận mệnh của kẻ bại vương, làm bại hoại vương đạo, suy đồi nhân luân, tiêu chuẩn làm người đã bị méo mó mà còn không tự biết. Ngươi làm một cái bình sứ, nhưng lại có nhận thức không tầm thường. Chẳng trách người ta nói con người là mê muội nhất”.
Vali nói: “Không lâu sau đó tôi bị đánh vỡ, chuyển sinh thành một chiếc xe ngựa ở phủ Tần Vương. Tôi là chiếc xe ngựa dành cho các nữ quyến, Vương phi thường xuyên ngồi xe tôi, vào hoàng cung hầu hạ Hoàng thượng và Hoàng hậu”.
Tôi nói: “Tần Vương phi Trưởng Tôn Yến, là người vợ hiền đức của Tần Vương! Sau khi Tần Vương lên làm Hoàng đế, phong Trưởng Tôn thị làm Hoàng hậu. Trưởng Tôn Hoàng hậu là vị Hoàng hậu hiền đức trong lịch sử!”
Vali nói: “Vương phi xinh đẹp, học vấn uyên bác, giữ tâm khiêm tốn nhẫn nại, sáng suốt cơ trí. Khi trở thành Hoàng hậu, bà không vứt bỏ tôi mà đưa tôi vào cung. Tôi vui lắm. Đôi khi tôi đi đón các phu nhân được cáo mệnh vào cung. Các phu nhân xinh đẹp, quý phái, ngồi trong xe, rất kính cẩn, rất tôn kính đối với Hoàng hậu. Những hồi ức của kiếp đó thật sự rất tuyệt vời, mỗi lần nhớ lại trong cơ thể dường như vẫn còn cảm nhận được hương phấn thơm ngát”.
Tôi không nhịn được cười, nói: “Đó là thời Thịnh Đường rực rỡ, là thời đại thịnh thế đạt được nhiều thành tựu đỉnh cao về nhiều mặt, ngươi thật sự rất may mắn”.
Vali nói: “Khi Vương phi đi ra ngoài, Tần Vương và vương phi nói lời tạm biệt. Tôi từng nhìn thấy được dáng vẻ ngọc thụ lâm phong của Tần Vương, tôi cũng rất thích vị chủ nhân này. Phủ Tần Vương thời đó, nhân tài đông đúc, rất nhiều người nổi danh, tôi đều biết. Tôi từng nhìn ngắm cảnh đẹp Trường An, tận mắt thấy cảnh huy hoàng của hoàng cung, sau đó tôi ở luôn trong cung. Trong các cỗ kiệu, lý lịch của tôi cũng không tầm thường. Khi tôi nói chuyện với cỗ kiệu của Hoàng thượng, cỗ kiệu đó kể rất nhiều chuyện. Cỗ kiệu đó kể, Hoàng thượng ngồi trong nó, gặp sứ giả của dân tộc thiểu số, vị sứ giả đó trông như thế nào thế nào. Cỗ kiệu nói chuyện rất thú vị, tôi không nhịn được bật cười lớn. Còn có một cỗ kiệu mềm, từng khiêng Mã Chu. Chúng tôi đều biết, Hoàng đế rất quý trọng nhân tài. Cỗ kiệu mềm đó kể với chúng tôi rằng, Mã Chu trông rất đoan chính ra sao, chỉ là hơi rượu trên người quá nồng, khiến nó bị xông đầy mùi rượu”.
Tôi nói: “Mã Chu là một nhân vật tài ba, được Đường Thái Tông trọng dụng, được người đời xưng tụng là Tể tướng áo vải”.
Vali nói: “Tôi còn nhiều lần chuyển sinh làm chậu rửa, chậu rửa mặt đương nhiên tốt hơn chậu rửa chân. Tôi còn từng chuyển sinh thành cái vò lớn và thành cái hũ. Vào thời nhà Tống khi tôi chuyển sinh thành cái vò, từng đựng lương thực, từng đựng tiền đồng. Chủ nhân của tôi rất bủn xỉn, sống cuộc sống nghèo khó, niềm vui lớn nhất của ông ấy là tích góp tiền. Ông ta đặc biệt thích đứng bên cạnh tôi, vuốt ve những đồng tiền. Tôi rất không thích ông ta, vì trên người ông ấy tỏa ra mùi hôi chua. Chủ nhân tích góp được rất nhiều tiền, kết quả một ngày nọ bị kẻ trộm trộm đi mất. Tên trộm vừa hốt tiền vừa nói: ‘Tên quỷ nghèo này hóa ra còn có nhiều tiền quá!’ Một tên trộm khác nói: ‘Đừng nói nữa, nhanh lên, hương mê tôi đốt không nhiều đâu’. Qua hôm sau, chủ nhân phát hiện tiền đã bị mất rồi, ôm tôi khóc thảm thiết, toàn bộ nước mắt nước mũi đều bôi lên người tôi. Thật là bẩn thỉu, khiến tôi bực mình hết sức. Chẳng bao lâu sau, chủ nhân bị bệnh, bà vợ của ông dùng rìu chặt tôi bể nát.
Tôi lại chuyển sinh thành một cái hũ, chủ nhân của tôi là một thương nhân, rất giàu có. Ông ấy dùng tôi để đựng vàng. Chủ nhân của tôi giỏi kiếm tiền, biết cách tiêu xài. Ông nói với con trai rằng: ‘Đừng trở thành nô lệ của tiền tài’. Tôi rất tán thành lời của chủ nhân. Chủ nhân bận rộn, ông thường lấy vàng ra, vài ngày sau lại bỏ vàng vào lại. Chủ nhân từng cho cháu trai của mình mượn tiền, nhưng tên cháu trai đó không phải người tốt. Khi chủ nhân không ở nhà, hắn lén vào phòng ngủ của chủ nhân, đập bể tôi, rồi cuỗm vàng chạy mất”.
Tôi nói: “Tiếp xúc với những người khác nhau, bạn cũng rút ra được những kinh nghiệm sống của con người, đúng không?”
Vali nói: “Đúng vậy. Tôi cứ cảm thấy làm người đừng quá hẹp hòi, hãy xem nhẹ tiền tài, thì phiền não sẽ ít đi. Tôi đã làm đồ chứa đựng nhiều lần, như khi làm cái hũ, đựng vàng bạc đương nhiên tốt, đựng lương thực cũng không tệ, cũng có khi sẽ được dùng để muối dưa, chỉ cần không đựng mấy con côn trùng đánh nhau, là tôi đã thắp hương cảm tạ rồi”.
Tôi nói: “Nói như vậy, khi bạn chuyển sinh thành cái hũ, đã từng bị đựng các loại côn trùng có độc để chế tạo cổ độc”.
Vali nói: “Đúng thế, ghê tởm lắm, tôi không muốn nhớ lại đâu. Vào thời Tống, tôi từng là một cái chậu vàng ở trong cung đình. Khi nhà Kim diệt triều Bắc Tống, tôi bị cướp đi, chẳng bao lâu sau đó tôi bị nấu chảy. Vào thời Nam Tống, tôi từng là một cái nồi lớn dùng để chiên bánh quẩy bán ở chợ sáng Lâm An, buôn bán rất tốt”.
Tôi nói: “Bánh quẩy thời đó gọi là ‘dầu chiên cối’. Vì Tần Cối hại chết Nhạc Phi, dân chúng ở Lâm An rất căm hận ông ta. Có người nặn bột mì thành hình người rồi thả vào chảo dầu chiên. Cách làm bánh bột chiên này đã nhanh chóng trở nên phổ biến”.
Vali nói: “Tôi đã nhiều lần chuyển sinh làm nồi, có làm nồi lớn, có làm nồi nhỏ. Khi làm nồi nhỏ, tôi còn từng làm một cái nồi lò nhỏ cho một quý bà của một gia đình giàu có. Thời đó, tôi đều đã nếm qua các món sơn hào hải vị”.
Tôi nói: “Những ngày như vậy, dường như cũng không tệ”.
Vali nói: “Nhưng chủ nhân không biết đó thôi. Khi nồi hỏng rồi, tôi lại chuyển sinh thành một cái quan tài. Trong tiệm quan tài có rất nhiều quan tài. Nhưng khi bị chôn dưới đất, thật sự là tối tăm mịt mù! May mà đám trộm mộ đào phá ngôi mộ. Kẻ cầm đầu của đám trộm mộ đó có bộ râu quai nón rậm rạp, đôi mắt trợn to như mắt bò, tay cầm cái rìu to bổ vào tôi, khiến đầu tôi đau đớn, thân thể cũng bị chẻ ra đau rát lắm”.
Tôi nói: “Bạn kể rất sinh động”.
Vali nói: “Chủ nhân, đó là trải nghiệm của tôi, đau đớn trên thân tôi, tôi đương nhiên biết cảm giác đó như thế nào. Sau đó, tôi cầu xin trời cao, ngàn vạn lần đừng để tôi chuyển sinh thành quan tài nữa. Tạ ơn trời đất, tôi không còn chuyển sinh thành quan tài nữa, thật tuyệt! Cứ thế tôi đến thời Minh. Tôi từng gặp Chu Nguyên Chương, Mã Hoàng Hậu. Lúc đó, tôi là một cỗ kiệu của hoàng gia, có một thái giám giọng khàn khàn ở bên cạnh tôi, rất hay tự nói một mình. Thời tiết lúc đó rất tốt, bầu trời trong xanh. Tôi rất mãn nguyện. Sau đó, cỗ kiệu cũ, liền bị bỏ đi. Tôi chuyển sinh thành một vại lớn nằm trong hoa viên hoàng gia ở Bắc Kinh. Sau đó lại chuyển sinh thành bình tưới hoa, rồi là cái vò lớn, còn chuyển sinh thành một cái sọt lớn đan bằng cành liễu. Đến thời Thanh, thì thú vị hơn, tôi chuyển sinh làm một cái bàn bát tiên trong một ngôi nhà dân ở Bắc Kinh. Trên bàn có đặt sách, bên cạnh có một cái giá sách, phía sau giá sách có hệ thống dẫn xuống dưới lòng đất. Thường xuyên có người thông qua đường hầm vào ngôi nhà đó. Tôi thì nhìn xem rất hứng thú”.
Tôi nói: “Đó là một căn cứ của nghĩa sĩ phản Thanh phải không?”
Vali nói: “Đúng vậy, tôi nghe thấy có người nhắc đến tên của Đa Nhĩ Cổn, Ngô Tam Quế, Lý Tự Thành và những người khác. Nhưng ngôi nhà này nhanh chóng bị phát hiện. Trong trận đánh giữa quân Thanh và nghĩa sĩ, tôi lại bị chém bể nát. Tôi nhanh chóng thoát ra khỏi cái bàn, trốn tránh đi thật xa, chạy đến chỗ an toàn. Tôi lo lắng lắm, sinh mệnh thật không dễ dàng. Một hôm, tôi dựa vào một cây cổ thụ nghỉ ngơi, cây cổ thụ nói: ‘Thằng nhóc từ đâu đến, không lo làm ăn, mặt mày cứ ủ rũ’. Tôi kể cho cây cổ thụ nghe về trải nghiệm của mình. Cây cổ thụ nói: ‘Sinh mệnh chính là luân hồi, tất cả đều đã được định sẵn, cứ thuận theo tự nhiên, đừng sợ khổ. Chết cũng chỉ là chuyện trong nháy mắt, còn được sống, khổ hay vui đều phải trải qua’”.
Tôi nói: “Cây cổ thụ nói có đạo lý đó!”
Vali nói: “Vâng. Cây cổ thụ đã khuyên bảo tôi. Tôi còn nghe được hai câu hát mà một người ăn xin thường hát đi hát lại: ‘Năm tháng như một bầu rượu, chua ngọt đắng cay đều đủ cả’. Tôi nghĩ, nếu sinh mệnh không được lựa chọn, thì cứ thản nhiên đối mặt thôi, thuận theo tự nhiên, mặc cho số phận. Sau đó, tôi không ngừng chuyển sinh thành rất nhiều đồ vật, như giỏ hoa, cái chum, gương soi, đồ sứ, nồi niêu gáo chậu, ấm trà,… sau đó chuyển sinh thành một cái đồng hồ bỏ túi, còn làm cả đôi ủng đi mưa, và ô nữa”.
Tôi nói: “Thế thì đến thời cận đại rồi”.
Vali nói: “Đúng vậy. Tôi còn từng chuyển sinh làm ly thủy tinh, chai bia, lon đồ hộp, lon cà phê nữa. Tôi cảm thấy mùi đồ hộp ngon hơn mùi cà phê”.
Tôi nói: “Con người chắc chắn không biết, trước khi họ ăn đồ hộp, thì bạn đã nếm qua mùi vị của đồ hộp rồi”.
Vali nói: “Sau đó, tôi chuyển sinh thành một cuốn sổ nhật ký, loại sổ nhật ký có ổ khóa nhỏ. Một người ăn mặc lịch sự mua tôi, trời ạ, người đó là một vị cán bộ, một vị cán bộ mà lại viết nhật ký. Nhưng mà ông ấy quá bỉ ổi, ông ấy có vợ rồi, vậy mà có không ít tình nhân ở bên ngoài. Ông ta thường ghi vài dòng đơn giản, nhận của ai đó bao nhiêu tiền tài, nhưng nhiều hơn là viết về tình nhân nào đó thế nào thế nào. Tôi cũng biết mắng chửi người đấy nhé. Cái lão dâm đãng này, chỉ giả bộ làm người, mà chẳng làm việc của con người. Cây viết phàn nàn với tôi: ‘Chủ nhân quá dơ bẩn, sớm muộn gì cũng nhiễm bệnh, bệnh chết người’. Một ngày nọ, nhà của chủ nhân bị lục soát, tôi cũng bị mở ra, nhân viên điều tra cầm tôi lên xem đi xem lại, vừa gạch vừa đánh dấu lên tôi. Sau đó, họ cầm tôi và hỏi bà chủ từng mục, bà chủ rất ngỡ ngàng không biết gì cả. Tôi cũng không hiểu, bà chủ xinh đẹp như vậy, sao ông chủ không sống tử tế với bà ấy chứ. Tóm lại, tôi đã trở thành bằng chứng chắc chắn, xác thực tội trạng của chủ nhân. Thế nhưng, cán bộ của Đảng Cộng sản thật sự quá thối nát, một nhân viên điều tra còn bóng gió ám chỉ với bà chủ, nói rằng có thể bảo vệ bà, chẳng bao lâu sau đã biến bà chủ thành tình nhân của mình. Con người thật quá dơ bẩn, xem ra chuyển sinh làm đồ vật vẫn tốt hơn!”
Tôi nói: “Ở thế gian này, có quá nhiều thứ khiến con người mê lạc. Con người khi không có quy phạm đạo đức, thì chuyện gì cũng dám làm”.
Vali nói: “Tôi bị đặt trong một cái ngăn tủ, trong phòng đó có rất nhiều tủ, bên trong chứa đầy những thứ ghi lại việc ác xấu của các quan chức hủ bại. Một ngày nọ, có người động tay chân vào dây điện, căn phòng bốc cháy, tất cả các sinh mệnh trong đó đều bị thiêu cháy. Tôi nghĩ: Bị thiêu cháy thì đau, sống thì mệt mỏi, muốn nghỉ ngơi một chút. Trong mơ, có một giọng nói nói với tôi: Ngươi là vật có sứ mệnh, nguồn gốc của ngươi là ở trên trời! Ngươi phải trở về trời! Tôi nói: Nhưng, tôi đã bị ô nhiễm rồi, làm sao trở về được? Giọng nói đó nói: Ngươi sẽ được thanh tẩy”.
Tôi nói: “Nói như vậy, là Thần sẽ an bài cho bạn”.
Vali nói: “Đúng vậy, rất nhiều sinh mệnh đang xếp hàng, chờ được an bài chuyển sinh. Một vị Thần quản lý nói với tôi: ‘An bài cho ngươi chuyển sinh thành vali’. Tôi nhìn thấy tờ giấy vẽ bản mẫu, trong đó có rất nhiều vali, tôi thích một chiếc vali lớn. Vị Thần chỉ vào một chiếc vali nhỏ nói: ‘Ngươi chuyển sinh thành cái này đi, sẽ gặp được chủ nhân hợp ý, sẽ có cuộc sống thanh tịnh’. Có một sinh mệnh dẫn chúng tôi đến một nhà máy, tôi nhìn thấy dây chuyền sản xuất, thấy rất nhiều vali sắp được sản xuất ra. Tôi tiến nhập vào trong một chiếc vali và trở thành vali. Sau đó, tôi được đóng gói, đưa đến một nơi khác, ở trong cửa hàng, lòng tôi tràn đầy khát vọng, khát khao gặp được chủ nhân mới, đó là một mùa xuân tràn đầy mong đợi”.
Tôi nói: “Duyên phận thật sự đến rất nhanh. Mùa hè năm đó, tôi và con gái đi mua vali, đến một cửa hàng thương hiệu, con gái nhìn tới nhìn lui, đã chọn trúng bạn”.
Vali nói: “Khi thấy chủ nhân, tôi đã cảm giác được bạn chính là chủ nhân của tôi. Chủ nhân mang đến cảm giác thanh khiết thoải mái, không tranh với đời, thần sắc ôn hòa. Lúc đó, trong lòng tôi muốn hét lên: ‘Mau mua tôi về nhà đi! Tôi muốn về nhà với bạn’. Khi hai mẹ con chủ nhân thanh toán, còn có một người phụ nữ nói chuyện với chủ nhân, nói rằng: ‘Con gái chị thi tốt quá, hơn sáu trăm điểm, cao thật’. Chủ cửa hàng còn hỏi: ‘Là thi trung học sao?’ Người phụ nữ đó nói: ‘Là điểm thi đại học’. Chủ cửa hàng nói lời chúc mừng. Tôi thấy chủ nhân mỉm cười nhẹ nhàng, gật đầu. Nụ cười đó khiến tôi cảm giác như được tắm trong gió xuân. Chủ nhân cầm tôi kéo đi, suốt đường đi tôi vô cùng hưng phấn, tâm trạng vui mừng hớn hở. Tôi theo chủ nhân về nhà, ngắm nhìn nhà của chủ nhân, ngôi nhà này thật sáng sủa, tôi rất thích”.
Tôi nói: “Duyên phận do Thần Tiên an bài, sẽ không sai đâu”.
Vali nói: “Tôi thấy khi chủ nhân học Pháp, các sinh mệnh xung quanh đều yên tĩnh lại. Ở trong ngôi nhà này của chủ nhân, tôi được tịnh hóa. Những ca khúc Thiên Âm mà chủ nhân thưởng thức, thực sự rất hay, chúng tôi đều thích nghe. Tôi nhìn thấy chủ nhân ngồi viết lách, chủ nhân thật có tài văn chương”.
Tôi nói: “Đừng khen ngợi tôi nữa, có câu nói rằng: ‘Văn chương bản thiên thành, diệu thủ ngẫu đắc chi’ (tạm dịch: Văn chương vốn sẵn có, khéo tay ngẫu nhiên có được)”.
Vali nói: “Khi chủ nhân học thuộc ‘Hồng Ngâm III’, trong đó có bài thơ ‘Tại nhãn tiền’, bài thơ viết rằng:
Tại nhãn tiền
Lãng tích trần thế thiên bách niên
Triển chuyển luân hồi tòng vị nhàn
Lịch kinh thương tang tầm chính đạo
Chân tướng tựu tại nhĩ nhãn tiền.(“Tại nhãn tiền” – Hồng Ngâm III)
Tạm dịch:
Ngay trước mắt
Phiêu bạt trần thế trăm nghìn niên
Luân hồi xoay vần chưa từng nhàn
Trải qua dâu bể tầm chính Đạo
Chân tướng ở ngay tại nhãn tiền
Bài thơ này khiến tôi xúc động đến muốn khóc. Trong bài thơ, tôi dường như thấy được những trải nghiệm của chính mình. Vì để không làm phiền chủ nhân, tôi đã cố gắng kìm tiếng khóc”.
Tôi nói: “Mọi việc trải qua trong sinh mệnh của chúng sinh đều được an bài, cuối cùng biết được chân tướng, mới không uổng công chờ đợi của sinh mệnh!”
Vali nói: “Ngay trong tối hôm đó, trong giấc mơ, tôi thấy cung điện màu vàng kim, thấy mình đã từng là một cái rương bách bảo ở Thiên giới, có một giọng nói nhẹ nhàng vang lên bên tai tôi: ‘Đừng quên về nhà!’ Tôi cảm thấy, tôi là đến từ nơi đó, quê hương xa xôi ở trên trời”.
Tôi nói: “Sinh mệnh sau khi được tịnh hóa, sẽ trở về quê hương thật sự, đó là chuyện may mắn biết bao, chúc mừng bạn!”
Vali nói: “Cảm ơn chủ nhân, chủ nhân viết về tôi, tôi cảm tạ chủ nhân!”
Tôi nói: “Viết xong câu chuyện của bạn, bạn cũng đã hoàn thành sứ mệnh của mình, tìm được nơi trở về. Sinh mệnh kết duyên với Đại Pháp, tiếp nối duyên phận, sinh mệnh được thăng hoa, không bị trầm luân, không uổng chuyến này. Nhìn những trải nghiệm của bạn, tôi cảm thấy, sinh mệnh trong luân hồi đều không dễ dàng, đều có tâm nguyện ban đầu, trải qua bao năm tháng, trải qua những gian khổ không ai biết, đều có sự tích lũy sâu sắc, đều có nguyện vọng muốn bày tỏ. Có thể trở về bản tính của sinh mệnh, đã rất tốt rồi. Nếu có thể trở về Trời, càng tốt hơn. Sinh mệnh trong chờ đợi, đã đợi được con đường trở về, thật sự rất tốt!”
Vali nói: “Cảm ơn chủ nhân! Ân đức của chủ nhân đối với tôi, tôi ghi nhớ suốt đời!”
Tôi nói: “Thật ra bạn cũng không dễ dàng, lưu lạc trần thế, luân hồi xoay chuyển, giấc mơ của bạn đã chứng minh rằng, sự thăng hoa của sinh mệnh không phải là chuyện hoang đường. Chúc bạn có thể trở về quê hương thực sự của mình. Ở những nơi sinh mệnh bạn đi qua, hãy nói cho những sinh mệnh mà bạn gặp được biết rằng, hãy nhớ Đại Pháp hảo, đó chính là đã thực hiện lời hứa”.
Vali nói: “Tôi đã và đang làm như vậy”.
Bài viết của tôi đến đây kết thúc, vali lại theo con gái đi xa. Tôi đang chỉnh lý lại bài viết, hy vọng độc giả sẽ thích bài viết này, có thể hiểu và nhận thức một thế giới mà mắt thường của chúng ta không nhìn thấy được.