Tại sao chúng ta phải quý trọng đồ vật




Tác giả: Sơn Thạch

[Chanhkien.org] Từ xưa đến nay, rất nhiều phẩm chất đạo đức tốt đẹp được lưu truyền qua nhiều thế hệ trong dân gian. Nhưng những năm gần đây, mọi người đã dần dần quên lãng. Trong đó có một nguyên nhân rất quan trọng, đó là con người hiện đại rất khó giải thích được nội hàm sâu xa trong những lời khuyên răn của người xưa. Dưới đây, tôi kết hợp một ít trải nghiệm của mình mà thảo luận với mọi người về vấn đề tại sao phải quý trọng đồ vật.

Tôi ý thức sâu sắc được đức tính quý trọng đồ vật này là trong một lần đi du lịch xa. Tôi có một chiếc điện thoại di động. Chiếc điện thoại này vì được sản xuất vào thế hệ đầu, nên thời gian duy trì của pin rất ngắn. Khi đang đi trên đường, tôi có một việc gấp cần giải quyết, nhưng tôi vừa nói được một nửa câu chuyện, thì nó đã hết pin. Mọi người có thể tưởng tượng, nếu bạn gặp tình huống này, bạn sẽ có cảm giác thế nào. Lúc ấy tôi thật sự rất chán nản, trong tâm chửi rủa: “Đúng là thứ không ra gì, đúng lúc quan trọng thì bị thế này!” Thậm chí miệng tôi đã phát ra lời. Tôi là một người tu luyện, nên lúc đó liền ý thức được mình không nên mắng chửi, tôi đã sai rồi.

Trong “Pháp Luân Phật Pháp — Giảng Pháp tại Pháp hội miền Trung Mỹ Quốc [1999]”, Sư phụ giảng: “Mọi người biết rằng bất cứ vật thể nào, khi nó vừa sản sinh thì chính là đã có sinh mệnh rồi, bao gồm cả máy móc, sản phẩm chế tạo trong công xưởng. Chỉ cần sản xuất ra một thứ nào đó, sản phẩm hễ xuất hiện, thì ở không gian khác nó liền có một linh thể chú nhập vào, bởi vậy thứ gì cũng là đang sống.” (bản dịch chưa chính thức).

Nó ở không gian khác cũng có sinh mệnh tồn tại, chỉ là tại không gian này nó như là bất động thôi. Tương tự thực vật cũng có sinh mệnh, chỉ là tốc độ vận động chậm hơn so với con người. Thật ra, chỉ là phương thức vận động và tốc độ là không giống nhau mà thôi. Tôi đối xử với điện thoại như thế, không phải đã làm tổn thương nó nhiều lắm sao, nó chỉ có khả năng như vậy, sao có thể yêu cầu quá mức đối với nó như thế? Hiểu được điều này, toàn thân tôi như có một dòng thác đổ ra ngoài, trong tâm hối hận vô cùng, tôi áy náy nói với chiếc điện thoại: “Thật xin lỗi, ta không nên như vậy, hãy thứ lỗi cho ta.” Ngay sau đó một kỳ tích đã xảy ra, khi tôi vô ý nhấn vào nút khởi động, tôi ngạc nhiên phát hiện, nó đã ở trạng thái đầy pin! Cứ như vậy, nó để tôi sử dụng rất nhiều giờ đồng hồ, hơn xa thời hạn bình thường của nó. Mãi cho đến khi tôi trải qua hết một ngày, trở về nhà, cắm nó vào dây sạc, mà pin vẫn còn.

Câu chuyện này là chính bản thân tôi trải nghiệm. Nên mỗi khi tôi nhìn thấy người khác không bảo vệ đồ dùng, vứt chúng lăn lóc, tôi đều cảm thấy thương tâm cho người đó, bởi vì họ không biết bản thân đang sát sinh, mà những việc họ làm đều phải bồi thường. Bởi Pháp lý Chân-Thiện-Nhẫn của vũ trụ đối với hết thảy mọi sinh mệnh đều là công bằng.

Dịch từ:

http://www.zhengjian.org/node/9723

Share

Ngày đăng: 12-06-2014