Trang chủ Right arrow Khám phá sinh mệnh Right arrow Nguyên thần bất diệt

Luân hồi ký sự: Bạo quân bị trời trừng phạt, Nghiệp báo sâu dày có uyên nguyên sâu xa

17-07-2025

Tác giả: Tử Vi

[ChanhKien.org]

Sinh mệnh của con người đến từ Thiên giới, nhưng có bao nhiêu người hiểu được chân tướng này? Sinh mệnh từ Pháp giới tiến nhập vào Tam giới, rồi trong luân hồi của Tam giới lại trải qua những gì? Bản thân người trong cuộc cũng không hiểu rõ. Trong hoàn cảnh thô lậu này, nhân tâm tạp loạn, truy cầu nhiều thứ, vai diễn thay đổi, cuối cùng chỉ còn lại đức nghiệp tích lũy và nhận thức, kinh nghiệm thấp kém đi theo.

Nhờ tu luyện, ký ức được khai mở, tôi biết được quá khứ của mình, đôi khi cũng có thể nhìn thấy quá khứ của người khác.

Tôi đã thấy được hình tượng và tín tức về tiền kiếp của đồng tu tên là Thần, đồng tu Thần từng là Minh Vũ Tông trong lịch sử, tiếp tục truy ngược thời gian, tôi còn thấy cô từng là vua Vũ Ất của triều Thương. Cả hai nhân vật này đều lưu lại nhân tố rất tiêu cực trong lịch sử.

Tiếp tục nhìn, tôi thấy được cảnh tượng khi đồng tu Thần từ Thiên giới hạ thế, đồng tu Thần từng bị thương ở một tầng thứ nào đó trên Thiên giới, và dưới sự trợ giúp của các vị Thần Tiên khác, cô đã đến được thế gian. Nghiệp nợ cực đại mà cô đã mắc phải khi còn ở trên Thiên thượng, đã tạo thành chướng ngại trong tu luyện đời này của cô. Còn trong các lần luân hồi mà cô từng trải qua, trong an bài cuộc đời mà kịch bản thiết lập cho cô cũng khiến cô tích lũy rất nhiều thứ không tốt.

Tôi viết ra hành trình của đồng tu Thần, đem một số sự việc trong tu luyện của cô viết ra. Hy vọng độc giả có thể hiểu rằng sinh mệnh đến được đây thật không dễ dàng, đáng được trân trọng, phải biết trân quý tu luyện, trân quý Pháp duyên.

I. Mang mang Thiên giới, một niệm tư tâm định nên nghiệp quả

Khi còn ở trên Thiên thượng, đồng tu Thần là một nữ Thần mặc áo trắng, đầu đội mão cao. Cô là Vương của một tầng Thiên giới, và từng cùng với một số vị Thần, Phật hẹn ước hạ thế, muốn cứu độ chúng sinh trong Thiên giới của mình. Hành trình hạ thế ấy vô cùng dài lâu, năm tháng cũng rất xa xôi. Dần dần, thiên vũ không còn trong suốt, hào quang của các vị Thần Tiên dần dần bị che mờ, tư tưởng của Thần Tiên cũng đang phát sinh biến đổi, tư tâm nổi lên rõ rệt.

Tại một tầng Thiên giới nọ, nữ Thần áo trắng nhìn thấy một pháp bảo của Thiên giới, trong tâm sinh hoan hỷ. Pháp bảo đó trông như một viên vân châu (ngọc mây), lơ lửng trên làn mây rực rỡ, nữ Thần áo trắng vừa nhìn thấy đã muốn lấy bảo bối này, khi cô đưa tay ra lấy vân châu, đã có chuyện bất ngờ xảy đến, pháp bảo ấy có lực lượng bảo hộ, và sinh mệnh bảo hộ đó đã làm nữ Thần áo trắng bị thương.

Viên vân châu kia là lồng mây của một Thiên quốc trong một tầng thứ ở cảnh giới đó, Thiên quốc đó gọi là Nô Y Thiên Quốc, viên vân châu là vật bảo vệ cho tầng Thiên giới ấy. Nữ Thần áo trắng chạm vào viên vân châu đã khiến cho Thiên quốc ấy gặp kiếp nạn, giống như trời sập vậy. Các vị Thần Tiên trong Thiên quốc bị kinh động, vội vàng ra tay cứu vãn và bảo hộ Thiên quốc của mình. Sau khi ổn định được tầng Thiên giới đó, họ muốn trừng phạt nữ Thần áo trắng, nhưng lại phát hiện nữ Thần áo trắng không thấy đâu nữa, họ lập tức tìm kiếm, dùng thiên nhãn dò xét khắp nơi, để tìm cho ra nữ Thần áo trắng.

Nữ Thần áo trắng đã từng hẹn ước với vài vị Thần khác sẽ cùng nhau hạ thế. Nhưng chỉ vì một tư niệm thoáng qua trong khoảnh khắc, nữ Thần áo trắng đã chạm vào viên vân châu, biến cố này khiến thần thể của cô bị thương, không còn đủ sức hạ thế. Nữ Thần áo tím, người cùng cô hẹn ước hạ thế lại không hề hay biết chuyện này, cô thấy thời cơ hạ thế đã rất cấp bách, còn nữ Thần áo trắng thì không thể tự mình hạ thế, cô liền cõng nữ Thần áo trắng trên lưng, cùng nhau hạ thế.

Các vị đại Thần của thế giới Nô Y muốn truy cứu trách nhiệm của nữ Thần áo trắng vẫn đang dõi theo và tìm kiếm. Họ nhìn thấy nữ Thần áo trắng đang được nữ Thần áo tím cõng trên lưng hạ thế. Các đại Thần này lập tức câu thông trí huệ, hợp lực tạo ra cái khóa năm vòng, gọi là ngũ hoàn tỏa. Ngũ hoàn tỏa ấy liền đuổi theo hai vị Thần đang hạ thế, cuối cùng ngũ hoàn tỏa trói được vào cổ nữ Thần áo tím. Nữ Thần áo tím chỉ cảm thấy cổ bị siết lại, cứ nghĩ rằng đó là do đang cõng quá nặng. Thế nhưng chiếc ngũ hoàn tỏa này vô cùng bá đạo, được điều khiển bởi Thần lực của thượng giới, có thể tự phân tách, rồi khóa chặt vào đầu, cổ tay, cổ chân của nữ Thần áo tím. Những thứ này còn vươn ra những sợi tơ vô hình, quấn chặt nữ Thần áo trắng đang được cõng trên lưng.

Lúc này, từ phía sau có năm vị nữ Thần như sao băng đuổi trăng lao tới. Trong đó, có một nữ Thần mặc áo xanh lam, lưng đeo một thanh bảo kiếm, nơi chuôi kiếm còn treo một hồ lô nhỏ màu tím. Cô nhìn nữ Thần áo trắng, rồi lại nhìn sang nữ Thần áo tím, tận mắt chứng kiến cảnh ngũ hoàn tỏa đang phân tách khóa chặt cơ thể. Cô kinh ngạc nói với nữ Thần áo tím: “Vị Thần mà bạn đang cõng trên lưng đã động đến vân châu của thế giới Nô Y, khiến thế giới đó gặp đại nạn. Các vị đại Thần của thế giới Nô Y đã để mắt tới các bạn rồi. Bạn sắp phải gánh món nợ của trời, vướng vào rắc rối như thế này, e là khó tránh khỏi kiếp nạn”. Nữ Thần áo tím kinh hoàng thốt lên: “Vậy phải làm sao bây giờ? Bạn có thể giúp tôi không?” Nữ Thần áo trắng lúc này cũng lộ ra ánh mắt cầu cứu đầy khẩn thiết.

Trong năm nữ Thần đi tới, có ba nữ Thần không muốn dính líu đến việc này. Một nữ Thần lắc đầu, một nữ Thần nói thẳng: “Chuyện này quá khó, không thể gánh nổi”. Một nữ Thần khác lên tiếng: “Động vào vân châu, gây ra đại họa, món nợ của trời này khó mà trả được. Dù có xuống thế gian, cũng e rằng tai kiếp liên miên, cuối cùng khó thành đại nghiệp”. Nói xong, ba nữ Thần đồng loạt chắp tay từ biệt rồi rời đi.

Nữ Thần áo xanh lam nói: “Đã nợ món nợ của Trời, các vị Thần Tiên truy cứu sẽ vĩnh viễn đeo bám, giúp đỡ các bạn thật sự rất khó, hãy để tôi suy nghĩ thêm”. Nữ Thần áo vàng ở bên cạnh lên tiếng: “Nếu có thêm một phần lực lượng cùng gánh vác, liệu có thể giảm bớt tai họa này không? Tôi nguyện san sẻ gánh vác một phần”. Nữ Thần áo xanh lam nói: “Nếu chúng ta hợp lực, có lẽ sẽ giảm nhẹ được”. Sau một thoáng trầm ngâm, lại nói: “Tôi từng thấy những vị Tiên nhân hạ thế, có người bị các Tiên gia giữ lại, mang theo sứ mệnh của Tiên giới, thật sự rất đáng thương. Chúng ta đã cùng lập thệ ước trước Phật Chủ, hóa giải khổ nạn của chúng sinh nơi Thiên quốc, hợp sức mà làm, mới mong trở về Thiên đình”.

Lời của nữ Thần áo xanh lam chính là một lời hứa giữa các vị Thần Tiên trong cảnh giới ấy. Có rất nhiều sinh mệnh đã chứng kiến lời hứa này. Nhưng cũng có những Thần Tiên cho rằng hạ xuống đến tầng thấp nhất vốn đã là việc vô cùng khó khăn, lại còn mang theo món nợ của trời, thì đến lúc đó sẽ càng gian nan.

II. Kịch bản đã định, đồng tu Thần chuyển sinh thành đế vương bạo ngược

Nữ Thần áo trắng bị thương, sau khi hạ xuống Tam giới, trong vòng luân hồi nơi trần thế, đã từng đảm nhận rất nhiều vai diễn khác nhau. Tôi thấy rằng, cô từng là vua Vũ Ất của nhà Thương trong lịch sử, và cũng từng là hoàng đế Vũ Tông thời nhà Minh. Trong lịch sử, có những vai diễn của các nhân vật là do các Thần Tiên trên Thượng giới an bài, mà sự an bài này cũng mang đến cho người đó nghiệp lực vô cùng to lớn.

Trước tiên, tôi xin nói về vua Vũ Ất. Ông là vua triều Thương, là cụ cố của Trụ Vương. Vũ Ất là một vị quân vương vô cùng tàn bạo, thường giết hại thần dân. Người hầu trong cung chỉ cần phạm lỗi nhỏ, ông liền trừng phạt nặng nề, thậm chí đánh chết bằng trượng. Vũ Ất còn vô cùng cuồng vọng, ông coi thường Thần linh. Ông từng nói: “Ta là vương giả, vì sao phải phục tùng Thượng thiên? Thượng thiên chí cao vô thượng sao? Trời vô hình vô tướng, ai đã từng nhìn thấy?” Chính vì tâm lý tự đại và phản nghịch như vậy, Vũ Ất thường trợn mắt tức giận đối với những vị quan khuyên ông phải kính trời đất, coi trọng ý dân. Ông vu tội, cách chức họ, thậm chí giết chết những người đó. Khi triều đình đã không còn những người này, Vũ Ất mới cảm thấy trong lòng thoải mái.

Một ngày nọ, Vũ Ất đột nhiên nổi hứng, lớn tiếng kêu gào rằng mình muốn chiến thắng Trời. Lúc này, chẳng còn ai dám mở miệng khuyên can ông nữa. Vũ Ất liền ra lệnh cho thợ mộc làm một người gỗ, đặt tên cho người gỗ là “Thiên Thần”, rồi bảo người khác thay cho người gỗ đó đánh cờ với mình, người được sai đánh cờ cũng không dám thắng, Vũ Ất giành chiến thắng, rồi cười nhạo, mắng nhiếc trời cao. Trời cao không đáp lại, khiến Vũ Ất cảm thấy buồn chán, không có chút cảm giác thành tựu. Sau đó, ông lại sai người làm một cái túi da, bên trong đổ đầy máu, rồi treo lên giữa không trung. Vũ Ất dùng cung tên bắn vào túi máu đó, gọi đó là “bắn trời”. Máu trong túi bắn tung tóe khắp nơi, Vũ Ất vô cùng đắc ý, cười điên dại, còn nói mình đã bắn chết trời cao rồi!

Không lâu sau, Vũ Ất đi săn bên bờ sông Vị. Cạnh ông có một cận thần thân tín tên là Viễn Tiêu. Trong chuyến đi săn này, Viễn Tiêu đã nhìn thấy ba việc dị thường. Một lần, Viễn Tiêu thấy một con chim ưng đang vùng vẫy giữa không trung, dưới móng vuốt của nó treo một sợi xích sắt, sợi xích ấy lại đung đưa tạo thành hình chữ “Vương” (王). Người nhìn thấy cảnh tượng này không chỉ có một mình Viễn Tiêu. Viễn Tiêu cảm thấy bất thường, trong lòng nghĩ: “Phải chăng vua sắp bị mãnh điểu tập kích? Chẳng lẽ sẽ chết trong cuộc săn này sao? Nếu thật vậy thì cũng tốt… Mình khỏi phải sống trong âu lo mỗi ngày, chỉ cần sơ suất động đến vua, không khéo là cả nhà bị vạ lây”. Vũ Ất lại không hề thấy cảnh tượng này.

Lần thứ hai, một con nai sau khi bị trúng tên đã ngã gục xuống đất. Viễn Tiêu ra lệnh cho thị vệ đến thu nhặt con mồi, nhưng khi thị vệ tiến lại gần con nai, đột nhiên lại hốt hoảng bỏ chạy trở về, Viễn Tiêu lấy làm kỳ lạ, thị vệ ghé tai ông thì thầm: “Đại nhân, con nai biết nói! Nó nói vua sắp chết rồi!” Viễn Tiêu kinh hãi, lập tức xuống ngựa, tiến về phía con nai. Quả nhiên, ông nghe thấy miệng con nai đang mấp máy, đang nói bằng tiếng người: “Vua Vũ Ất sắp chết rồi… Vua Vũ Ất sắp chết rồi…” Viễn Tiêu vô cùng kinh hoàng, lập tức quay người lên ngựa bỏ đi. Trong lòng ông vẫn giữ sự kính sợ đối với Trời cao, chỉ là không dám trái ý vua. Viễn Tiêu cảm thấy, mình sẽ còn được thấy Thiên ý hiển hiện.

Rất nhanh sau đó, Thiên ý lại hiển lộ, rất nhiều người đều mơ thấy một giấc mộng tương tự, mơ thấy vua Vũ Ất bị Thiên Lôi đánh chết. Những người mơ thấy giấc mộng ấy liền lén lút truyền tai nhau. Trong lúc trò chuyện, mọi người phát hiện tuy mỗi người mơ thấy những chi tiết khác nhau, có người mộng thấy Lôi Thần, có người trong mơ thấy tội danh của Vũ Ất là “xúc phạm Thần linh”, lại có người trong mộng thấy rõ có hai dải lụa từ trời rủ xuống, trên đó ghi rõ những thiên điều mà Vũ Ất đã phạm là “xúc phạm Thần linh”, “ngược đãi giết hại”. Viễn Tiêu cũng nằm mơ thấy như vậy, ông nhìn thấy Lôi Thần, khi Lôi Thần giơ tay ném sấm sét, Viễn Tiêu nhìn rõ một chi tiết chính là trong tay Lôi Thần xuất hiện một lôi điều, lôi điều có cấp bậc rất cao, dùng để đánh chết quân vương. Ngay khoảnh khắc đó, trong mộng, đầu óc Viễn Tiêu như bừng tỉnh, ông hiểu rõ: Lôi điều cũng có phân loại, có loại sấm sét dùng để đánh người, đánh dã thú, đánh súc sinh… Lôi điều đánh người có loại để đánh vua, đánh quan, đánh thứ dân, còn cụ thể hơn nữa thì có sấm sét đánh kẻ bất hiếu, nghịch thiên, dâm dục, giết chóc, cướp bóc, tư sát (tức là lén lút giết người),…

Rất nhiều người đều đã mơ giấc mộng tương tự nhau, đây chính là sự hiển lộ rõ ràng của Thiên ý. Không ai biết liệu Vũ Ất có mơ thấy giấc mộng như vậy hay không. Tôi truy xét một chút, phát hiện ra ông ta không hề mơ thấy giấc mộng như vậy. Có lẽ các Thần linh cho rằng không cần thiết nữa. Một vị vua xúc phạm Thần linh, số mệnh đã định là phải chết, dù có nhìn thấy Thiên ý đi chăng nữa, ông ta cũng sẽ không tin. Có ai dám nói cho ông ta biết chứ? Ai nói cho ông ta, ông ta sẽ giết người đó, e rằng không có ai muốn tự tìm đến cái chết.

Đêm hôm trước mọi người mơ thấy giấc mơ giống nhau thì vào ngày hôm sau, đến gần giữa trưa, Vũ Ất đang nghỉ ngơi dưới gốc cây. Vì trời nóng nực, ông lại tiếp tục lăng mạ Thượng thiên. Kết quả là trời đang quang đãng, bỗng vang lên một tiếng sét dữ dội, khiến rất nhiều người chấn động kinh hoàng. Ngay trong tiếng sét ấy, vua Vũ Ất bị Thiên Lôi đánh chết.

Về việc này, trong “Sử Ký – Ân Bản Kỷ” có ghi chép như sau: “Đế Vũ Ất vô đạo, làm người gỗ, gọi là Thiên Thần. Cùng đánh cờ, sai người đi quân. Thiên Thần không thắng, liền lăng nhục. Làm túi da đựng máu, treo lên mà bắn, gọi là “bắn trời”. Vũ Ất đi săn ở sông Vị, lúc đang nghỉ ngơi gặp sét dữ, Vũ Ất bị sét đánh chết”.

Vào thời cổ đại, người xưa vô cùng tôn kính Thần linh và Thiên mệnh. Thế nhưng vua Vũ Ất lại tự cho mình có bản lĩnh, dám đối đầu với Trời, cuối cùng chết không được yên ổn, cũng là lưu lại một bài học tham chiếu cho hậu thế. Con người xúc phạm Thần linh có rất nhiều biểu hiện như xem thường, bất kính, chửi rủa, phỉ báng, lăng nhục,… Khi con người không tôn kính Thần, lăng nhục Thần, thì đã mắc nợ Thần, sẽ chuốc tội với Thần linh, tai họa ắt sẽ giáng xuống.

Có một câu nói: “Trời muốn diệt ai, trước tiên sẽ khiến kẻ đó phát điên”. Tôi cho rằng câu này cũng có thể nói như sau: “Một sinh mệnh khi đã điên cuồng, thì tất sẽ dẫn đến diệt vong”. Bởi vì điên cuồng, coi thường Thần linh, tranh đấu với trời đất, đức không xứng với địa vị, thì Thần sẽ xóa bỏ phúc, lộc, thọ của kẻ ấy, và nghiệp báo sẽ khiến người đó chết thảm. Vũ Ất bị Thiên Lôi đánh chết, không chỉ là biểu hiện của đức hạnh không đủ để Trời dung, mà còn là hướng đi tất yếu của kịch bản đã được an bài cho ông ta.

Thật ra, Vũ Ất này còn phạm nhiều tội ác khác, như phá hoại của trời, dâm dục vô độ, tàn sát bách tính,… Điều mà người đời lưu truyền và ghi chép lại nhiều nhất chính là câu chuyện Vũ Ất bắn Trời, không có cái chết tốt đẹp. Chính vì xem thường Thần linh mà bị Thiên Lôi đánh chết, sự việc này đã gây chấn động rất lớn, trực tiếp lưu lại cho con người một bài học giáo huấn.

Tiếp theo, tôi xin nói về Minh Vũ Tông Chu Hậu Chiếu, tức hoàng đế Chính Đức, vị hoàng đế này chính là do Vũ Ất chuyển sinh. Vũ Tông là người phóng túng dục vọng, sủng tín thái giám, hoang dâm vô độ, cho xây dựng Báo phòng là nơi chuyên phục vụ ăn chơi hưởng lạc, cưỡng ép các trinh nữ và nam thiếu niên trẻ nhập cung, thậm chí còn chiếm đoạt cả phụ nữ đã có chồng, lại thường xuyên rời kinh đô Yến Kinh đi đây đó du ngoạn, chính sự thì hoang đường vô lối, triều đình thì rối ren. Quan sử rất bất mãn với ông ta.

Một nhân vật như vậy trong lịch sử, ác nghiệp tạo ra chắc chắn vô cùng lớn. Minh Vũ Tông sống trong Báo phòng, đây là nơi cung cấp cho ông ta thỏa mãn ăn chơi dâm lạc, xung quanh ông là một đám nịnh thần tâng bốc. Vũ Tông căm ghét các quan văn, bởi những quan văn này thường nhắc đến Thiên ý, điều này rất trái ý hoàng đế. Quan văn chẳng thể gặp ông, chỉ có thể trình tấu chương thông qua thái giám. Còn hoàng đế Chính Đức thì ở trong Báo phòng, vui vẻ quậy phá, hành vi quái dị, cũng đích thân giết người, để thỏa mãn tâm lý khát máu, biến thái. Trong trạng thái công năng, tôi đã nhìn thấy phía mặt quái đản và bệnh hoạn của hoàng đế Chính Đức. Có lần một tiểu thái giám phạm lỗi, nhưng tội không đến mức phải chết, Lưu Cẩn xúi giục vua giết người. Tiểu thái giám đó bị nhét vào bao tải, bịt kín miệng, đưa vào trong mật thất, hoàng đế lấy kiếm đâm chết, đâm chết một người đang sống sờ sờ. Sau đó, hoàng đế còn nâng cấp cách giết người: cho người vào hầm băng để đông chết; lén đem người hấp hối cho báo đói ăn thịt, còn ông ta thì đứng bên xem, tâm tình vừa căng thẳng vừa phấn khích. Thậm chí đích thân tham gia chặt xác thi thể. Khi ra ngoài, nếu nhìn trúng phụ nữ nhà nào, ông ta sẽ nửa đêm dẫn người đi cướp đoạt phụ nữ, rồi giết cả nhà diệt khẩu, treo đầu lên đầy tường, đây chính là những việc ông ta đã từng làm. Các đế vương trong lịch sử từ xưa đến nay, những người quái đản tàn bạo, thậm chí biến thái đến mức như vậy, quả thật rất hiếm thấy.

Từ những hình ảnh mà tôi nhìn thấy được, Minh Vũ Tông trong đời tư đã tạo ra vô số tội ác. Ác niệm của người này cũng rất nhiều, mà lại có đầy đủ điều kiện để ông ta thực hiện tội ác, cho nên khi đã sa vào vực sâu của tội ác thì không thể quay đầu nữa. Vì vậy, một vị hoàng đế như thế không có con nối dõi, và ở tuổi 30, trong một lần đi câu cá ở Thanh Giang Phố, ông ta rơi xuống nước, bị sặc nước, hoảng loạn, và chẳng bao lâu sau thì qua đời. Còn cảnh tượng trong không gian khác là ông ta bị ác quỷ bắt đi, dẫn xuống địa ngục.

Những danh nhân trong lịch sử, có người tốt nổi tiếng, cũng có kẻ xấu nổi tiếng bị người người phỉ nhổ. Những kẻ xấu như vậy, trong sinh mệnh đã tích tụ quá nhiều sinh mệnh ma tính và nghiệp lực to lớn, vậy làm sao có thể tu? Tôi thấy rằng, đồng tu Thần đã từng chuyển sinh làm một tên đạo tặc bịt mặt, giết người cướp của, không điều ác nào không làm. Một chi tiết mà tôi quan sát được là, vào ban đêm, khi hắn đi qua, ngay cả thạch sùng hay rắn trên tường cũng bị hại. Một sinh mệnh ưa giết chóc, xúc phạm Thần linh, nghiệp lực đã tạo ra là vô cùng to lớn. Trong cõi vô minh, còn có một khoản nợ khổng lồ của Trời đang chờ. Đến lúc đó sẽ phải làm sao đây?

III. Tu luyện phải tinh tấn, chớ phụ thánh ân

Một sinh mệnh, bất kể sinh mệnh đó có lai lịch ra sao, một khi bước vào tu luyện chính Pháp, thì đều có Sư tôn bảo hộ và giúp tiêu nghiệp. Tuy nhiên, do những thứ mà mỗi người mang theo là khác nhau, nên cũng tạo thành những phiền phức khác nhau trong tu luyện.

Đồng tu Thần này trong những năm qua, cứ cách một hoặc nửa năm lại có rắc rối xuất hiện. Tôi đã sơ lược tổng kết lại, thì nhân tố đằng sau các rắc rối mà đồng tu Thần gặp phải có vài loại biểu hiện.

(1) Những thứ liên quan đến nợ mạng

Khi đồng tu Thần chuyển sinh làm vua Vũ Ất, đã giết một người hầu. Đến khi chuyển sinh làm Minh Vũ Tông, người tiểu thái giám bị ông đâm chết bằng kiếm chính là sinh mệnh đó và sinh mệnh ấy kiếp này vẫn không từ bỏ việc đòi mạng. Trong lúc giải quyết rắc rối ở tầng thứ đó, tôi đã thấy trên bầu trời xuất hiện một cánh cổng lớn bằng vàng bích rực rỡ, nhưng đóng chặt, với ý rằng: “Đóng cửa không giải được, bị từ chối không cho vào”. Chúng tôi liền cầu xin Sư tôn trợ giúp, thì nhìn thấy cánh cổng đó đang mở ra. Rất nhiều sinh mệnh ngoan cố đã bị thanh trừ. Tôi nhìn thấy Sư tôn sai các Thiên Thần đào sâu nền móng của cánh cửa, trong chân cột dưới đất có một khế ước mà đồng tu Thần từng ước định dùng mạng để trả nợ, khế ước đó được bao bọc bằng vải vàng, khế ước này đã bị tiêu hủy, nên rắc rối ở tầng đó của đồng tu Thần đã được giải quyết, Sư tôn bảo đồng tu Thần phải tinh tấn. Kỳ thực, đây không phải lần đầu tiên tôi thấy Sư tôn nhắc nhở cô ấy phải tinh tấn.

Đồng tu Thần trong trong thời kỳ cổ đại, còn từng chuyển sinh thành một tên “dâm tặc hái hoa”. Đó là một vai diễn vô cùng độc ác, bất kể là người phụ nữ như thế nào, sau khi bị hắn làm nhục, đều bị hắn giết chết, phương thức giết người của hắn cũng vô cùng đê tiện và tàn bạo. Đương nhiên, có lẽ còn có những khoản nợ mệnh khác nữa. Vậy thì, những món nợ mạng này đã tạo thành những rắc rối trong đời này của đồng tu.

(2) Tà ác nhắm vào đồng tu

Có một lần, tôi cùng vài đồng tu khác ngồi lại với nhau, thì tôi nhìn thấy trên không trung xuất hiện một con mắt điện tử giám sát, con mắt nhô ra rõ ràng, có thể xoay toàn cảnh, đang xoay chuyển không một góc chết, tựa như đang truy tìm mục tiêu. Đột nhiên, con mắt điện tử ấy mang theo một tia sáng, rồi dừng lại chiếu vào đồng tu Thần, giống như một luồng sáng tiêu điểm chiếu trên sân khấu, chiếu trên thân của đồng tu Thần, loại cảm giác đó rất không tốt. Tôi nói ra điều mình đã nhìn thấy. Một vị đồng tu lập tức phản ứng nói: “Trong thời kỳ dịch bệnh, người ra vào khu dân cư đều phải đăng ký bằng căn cước công dân. Căn cước công dân của đồng tu Thần đã bị ghi lại, mà danh sách này mỗi ngày sẽ được gửi thẳng đến cục công an. Có khả năng cục công an đã phát hiện đồng tu Thần đang cư trú tại nơi này rồi”. Chúng tôi lập tức phát chính niệm. Trong lúc phát chính niệm, tôi nhìn thấy một chiếc máy in đang hoạt động, một tờ giấy A4 vừa được in ra, trên đó có tên của đồng tu Thần, và tên ấy bị khoanh tròn bằng bút đỏ.

Ngày hôm sau, chúng tôi chuyển sang một địa điểm khác. Thế nhưng, cảnh tượng tôi nhìn thấy hôm trước lại một lần nữa xuất hiện, con mắt điện tử kia đang xoay tròn, rồi lại khóa chặt vào thân thể của đồng tu Thần. Đồng tu Thần nói rằng trong khu nhà cô ở, đã bắt đầu lắp đặt camera giám sát, mà ống kính của camera giám sát lại hướng thẳng vào cửa nhà cô. Một đồng tu khác nói: “Trên con phố phía ngoài cổng khu nhà của đồng tu Thần, người ta mới dựng một chiếc đèn, cứ đến tối là tự động bật sáng”. Từng dị tượng xuất hiện chứng minh rằng đồng tu Thần đã bị tà ác nhắm đến.

Rất nhanh sau đó, đồng tu B đến tìm tôi, nói: “Có một chiếc xe đang đỗ ngay trước cổng khu nhà của đồng tu Thần, chắn gần hết lối đi, chỉ còn lại một khoảng hẹp vừa đủ cho một người bước qua. Trực giác của đồng tu B là tà ác sắp ra tay rồi. Chúng tôi lập tức liên hệ người thân của đồng tu Thần, nhờ anh ấy thông báo cho đồng tu Thần biết rằng khi trời tối, phải lập tức rời đi. Đêm hôm đó, đồng tu Thần thay một bộ trang phục khác, rời khỏi nhà, và đến một nơi an toàn. Một ngày sau khi đồng tu Thần rời đi, chúng tôi phát hiện chiếc xe kia cũng không thấy đâu nữa. Lúc đó, có một công nhân làm thuê tạm thời trong khu dân cư còn gõ cửa tiến vào nhà đồng tu Thần, hỏi mẹ của đồng tu Thần rằng: “Con gái bà đi đâu rồi?”

Chúng tôi sau này nghĩ lại chuyện đó vẫn cảm thấy rùng mình, bởi vì trong những ngày ấy, chúng tôi thường xuyên đến nhà của đồng tu Thần. Nhiều ngày sau, khi tôi trò chuyện với đồng tu B về sự việc này, tôi nhìn thấy cảnh tượng: Bàn tay của Sư tôn đã nâng cả nhóm chúng tôi lên, đưa chúng tôi rời khỏi vùng nguy hiểm với tốc độ cực nhanh. Cảnh tượng nhìn thấy khiến tôi không kìm được mà nước mắt tuôn rơi.

Tôi kể lại những gì mình nhìn thấy cho đồng tu B, đồng tu B cũng không kìm được nước mắt mà rơi lệ. Đồng tu B cảm kích nói: “Là Sư tôn đã bảo hộ chúng ta”. Xác thực là như vậy, trong quá trình tu luyện, nếu không có Sư tôn bảo hộ và điểm hóa, thì làm sao chúng ta có thể vượt qua gian nan, nguy hiểm. Sư tôn vẫn luôn dõi theo, bảo hộ các đệ tử!

(3) Những nhân tố khác cũng có thể chiêu mời bức hại phát sinh

Cách đây hai năm, tôi nhìn thấy đồng tu Thần khi còn ở Thượng giới từng ký khế ước một bộ những thứ của ma, muốn bảo lưu những thứ của ma, và chống lại các sinh mệnh chính. Sau khi hạ thế, dù những thứ này biểu hiện ra như là tham luyến vật chất, hay là không nỡ buông bỏ những thứ biến dị mà bản thân không nhận ra trong lĩnh vực tinh thần, kỳ thực, trong quá trình tu luyện, tất cả đều là chấp trước. Một người tu luyện mà không tu bỏ được tâm người thường, thì ít nhiều vẫn đang bảo lưu những thứ ma tính.

Đồng tu Thần còn từng chuyển sinh làm Tu La Vương. Lục đạo luân hồi là một cơ chế lớn, trong lục đạo luân hồi có Tu La đạo, một sinh mệnh căn cứ theo nghiệp nợ hoặc phúc báo của bản thân sẽ bị Thần linh phán vào các đạo khác nhau. Tôi từng đọc một bài viết nói rằng một người có tâm oán hận cực mạnh, oán khí xung thiên, lên tới trời cao, rất nhanh sau đó được Thượng giới lựa chọn làm Tu La Vương, vai diễn này lạnh lùng, vô tình, dám đối đầu chiến đấu với Thiên Thần.

Nhân tâm của đồng tu Thần cũng rất nặng, tâm oán hận, tâm tranh đấu, tâm đố kỵ, tâm sắc,… vì không tinh tấn trong Pháp trong thời gian dài, nên khi vượt quan tâm tính cũng thường vượt qua không được tốt lắm.

Đồng tu Thần trong một tầng thứ nào đó, từng ký một ước định với cựu thế lực, nguyện ý hy sinh sinh mệnh của bản thân để cứu độ một phương chúng sinh. Khi tôi nhìn thấy ước định này, trước tiên là nhìn thấy cánh cổng hàng rào sắt đẫm máu, trên cánh cổng còn treo cả còng tay. Sau đó nhìn thấy phía sau cảnh tượng này là một ước định, một ước định hy sinh bản thân. Trong quá trình phát chính niệm, chúng tôi đã phủ định ước định cũ đoạt mạng này. Trong quá trình này, có nhân tố can nhiễu, có cả những nhân tố không chịu buông tay. Khi thanh trừ những can nhiễu này, tôi nhìn thấy Sư tôn, Sư tôn đang dõi theo chúng ta.

Rất nhiều lần đều là như vậy, khi giải quyết các rắc rối của đồng tu Thần, những gì đệ tử không thể giải quyết, đều là Sư tôn giúp đỡ giải quyết. Có lúc tôi cảm thấy đồng tu Thần không thể tinh tấn, thật không có ý chí; nhưng có lúc lại cảm thán đồng tu Thần thật sự may mắn, vì Sư tôn vẫn luôn bảo hộ cho đệ tử, luôn nhắc nhở cảnh tỉnh đệ tử. Đây chính là bảo đảm lớn nhất trong sinh mệnh của chúng ta.

(4) Sự gánh vác của đồng tu B

Một sinh mệnh, trong quá trình hạ xuống ở các tầng không gian khác nhau, đều có các hình tượng khác nhau, và cũng kết duyên với các chúng sinh khác nhau. Chúng ta từ nơi vô mê mà đến, tiến vào cõi mê, năm tháng trôi qua dài đằng đẵng, xa rời đặc tính của vũ trụ, và dần mê lạc trong hồng trần. Chính nhờ tu luyện đã khiến chúng ta trong mê mà biết quay đầu, bước lên con đường phản bổn quy chân. Trong quá trình ấy, trong các Thiên giới khác nhau, một số sự việc có liên quan đến chúng ta, cũng sẽ dần hiển lộ trong thế gian con người.

Có một lần, khi tôi và mấy đồng tu khác đang ngồi với nhau, tôi vô tình nhìn thấy thân thể trong không gian khác của đồng tu B, trên cổ tay của cô ấy có chiếc vòng chuông năm màu. Tôi cảm nhận được rằng chiếc vòng này có quan hệ nhất định với đồng tu Thần, bên trong liên quan đến nhân tố của đồng tu Thần, nên tôi nói với đồng tu B. Đồng tu B nói: “Những cái vòng như vậy ở trên đầu cũng có, thứ này có thể quay được, mỗi khi nó chuyển động thì lại phát ra âm thanh rào rào. Thỉnh thoảng tôi có thể nhìn thấy những ánh đèn nhỏ đủ màu sắc đang xoay chuyển”.

Có lúc khi thân thể đồng tu B xuất hiện trạng thái rất khó chịu, tôi lại nhìn thấy thứ này đang xoay chuyển. Thứ này còn liên đới với các bộ phận bên trong cơ thể, trong tim, nội tạng đều có liên đới, trạng thái thân thể của đồng tu B kỳ thực cũng không tốt. Mặc dù đồng tu B vẫn luôn tinh tấn, lấy Pháp làm thầy, tu luyện đồng hóa với đặc tính của vũ trụ, nhưng vì sao thân thể lại thường xuyên xuất hiện những trạng thái gian nan như vậy?

Có lúc tôi biết được nguyên nhân, có lúc cũng không biết, chỉ có thể phát chính niệm để trợ giúp khi đồng tu B gặp khó khăn. Loại trạng thái này kỳ quái ở chỗ nào? Có một lần đồng tu B cảm thấy trong tim rất khó chịu, đến tối thì cô ấy hồi phục rất nhanh, lúc đó tôi lại xuất hiện trạng thái khó chịu trong tim.

Phía mặt minh bạch của tôi và đồng tu B đều biết rõ rằng loại can nhiễu này có liên quan đến đồng tu Thần. Những năm qua, đồng tu B thường xuyên xuất hiện trạng thái như vậy, thân thể phải chịu đựng rất nhiều, cũng làm lay động chính niệm của cô ấy. Chúng tôi cũng không ngừng hướng nội tìm ra những điểm thiếu sót của bản thân.

Vào cuối năm 2023, tôi nhìn thấy cảnh tượng trên Thiên giới, nhìn thấy đồng tu B đang cõng đồng tu Thần hạ thế, thấy được sự phối hợp của các vị Thần thuộc Thiên Quốc Nô Y. Tôi hiểu rằng, ở Thượng giới tôi từng là nữ Thần áo xanh lam, đã đồng ý giúp đỡ nữ Thần áo tím (đồng tu B), đồng thời cũng đồng ý giúp đỡ nữ Thần áo trắng (đồng tu Thần). Trên Thiên giới còn có một nữ Thần áo vàng cũng đồng ý giúp nữ Thần áo tím, ở đây gọi là đồng tu C, đồng tu C rất nhiệt tình, mỗi khi tôi và đồng tu B cảm thấy khó khăn, cô ấy đều hết lòng giúp đỡ chúng tôi.

Tôi đã hiểu ra rằng, sự gian nan và những gánh nặng về thể xác của đồng tu B chính là đang gánh thay món nợ trên Trời của đồng tu Thần. Mà tôi thì luôn trợ giúp đồng tu B, cũng giúp đỡ đồng tu Thần, hy vọng đồng tu Thần tinh tấn, tất cả đều có nguyên nhân. Tôi nghĩ, nếu đồng tu Thần có thể tinh tấn lên, thì những rắc rối và áp lực của đồng tu B sẽ ít đi. Vì vậy, tôi luôn theo dõi sát sao đồng tu Thần, hy vọng cô ấy tinh tấn lên. Tuy nhiên, vì ngữ khí và thiện tâm của tôi chưa đủ, nên lời nói và hành vi của tôi cũng tạo thành tổn thương cho đồng tu Thần.

Tôi đọc được bài viết “Dung nhập vào vũ trụ mới” trên trang Minh Huệ Net, cảnh tượng mà đồng tu nhìn thấy cũng khiến tôi phải suy ngẫm. Trong bài viết nói rằng: “khi một người tu luyện đã tu luyện tương đối tốt và thế giới của anh ta được quy chính lại, thì trong vũ trụ có một thiên thể khác (có thể là sáng hoặc tối) tiến gần đến thiên thể của anh ta và cuối cùng dung nhập vào đó. Chúng sinh của cả hai thiên thể sẽ chung sống cùng nhau. Sau này, tôi hiểu ra rằng những thiên thể này là của các học viên đã từ bỏ tu luyện Đại Pháp hoặc của những người tu luyện không tinh tấn. Thiên thể của họ cuối cùng sẽ bị đào thải hoặc dung hợp vào thiên thể khác”. “Khi những chúng sinh từ thiên thể bên ngoài được tiến nhập vào thiên thể mới, họ chắc chắn sẽ mang theo nhiều đặc tính của thiên thể ban đầu. Trong đó có những đặc tính phụ diện hoặc không đủ tốt phản ánh lên người tu luyện…”

Tôi đã đọc đi đọc lại bài viết đó và vẫn cảm thấy chấn động. Vào tháng 11 năm 2023, tôi về cơ bản có thể xác nhận rằng trong ba năm trở lại đây, những can nhiễu trong tư tưởng của tôi rất lớn, điều này có quan hệ nhất định với đồng tu Thần. Đồng tu B thì trong suốt một thời gian dài, trên thân thể đã phải gánh chịu rất nhiều. Tôi và cô ấy mỗi người gánh một phần khác nhau. Tôi không muốn coi những biểu hiện của việc này là kết luận cuối cùng, nhưng dù là can nhiễu về tư tưởng hay trên thân thể thì đều khiến người ta cảm thấy rất gian nan. Trạng thái tu luyện của đồng tu Thần không được tinh tấn lắm. Đôi khi tôi cảm nhận được rằng, mỗi lần giúp cô ấy, lực cản trở rất lớn.

Tôi còn gặp được một vị đồng tu, đồng tu này hy vọng tôi giúp đỡ, tôi cũng đã nỗ lực hỗ trợ và đã giải quyết được một số sự việc. Nhưng về sau, có lẽ là do đồng tu sinh ra tâm ỷ lại, khi tôi không kịp thời giúp đỡ, đồng tu liền sản sinh oán trách, mà kiểu oán trách như thể điều đó là hiển nhiên, khiến tôi thật sự không biết phải nói gì. Tôi chỉ có thể nghĩ rằng: phải lấy Pháp làm Thầy, tín Sư tín Pháp, phải hướng nội tìm.

Các nhân tố tu luyện trong thế gian biểu hiện ra rất phức tạp. Đồng tu B trong lịch sử từng là công chúa Văn Thành, đã có cống hiến trong việc truyền bá Phật Pháp tại vùng đất Tây Tạng. Vì vai diễn của cô ấy bị cựu thế lực thao túng, nên ngay cả thân thể cũng phải chịu đựng gánh nặng (xem bài viết Luân hồi ký sự: Văn Thành công chúa (1); Luân hồi ký sự: Văn Thành công chúa (2) trên Chánh Kiến Net). Có những an bài được chấp nhận ở các tầng thứ khác nhau, đến thời điểm nhất định, sẽ đều biểu hiện ra trên thân thể. Tôi muốn nói với đồng tu B: hãy kiên trì, hãy kiên tín, rồi cuối cùng sẽ đến ngày sen nở ngát hương.

Đồng tu C từng là trụ trì của chùa Triết Bạng ở Tây Tạng (xem bài viết Luân hồi ký sự: Nữ Thần nhượng lại hồ để xây chùa trấn ma, Phật sống lạc lối làm điên đảo chúng sinh trên Chánh Kiến Net). Đồng tu C rất nhiệt tình, tôi muốn nói với đồng tu C rằng: cảm ơn bạn vì đã vô tư giúp đỡ, tôi thật sự rất cảm kích.

Tôi cũng muốn nói với đồng tu Thần: hãy trân quý quãng thời gian tu luyện, hãy tinh tấn lên. Trước đây tôi từng làm sai điều gì, xin bạn hãy tha thứ; những gì tôi làm đúng, bạn cũng không cần phải cảm ơn. Ở Thượng giới, xuất phát từ một niệm thuần thiện, tôi đã đồng ý giúp đỡ, và tôi chưa từng hối hận. Sư tôn vĩ đại vẫn luôn bảo hộ cho chúng ta. Những nhân tâm trong trần thế khiến con người vướng mắc, những mâu thuẫn qua lại đã thành tựu chúng ta. Chúng ta đồng hành trên một chặng đường, là vì sứ mệnh và lời ước định. Đừng phụ thánh ân của Sư tôn, hãy nỗ lực tiến bước, cùng nhau viết tiếp kết thúc của câu chuyện thần thoại, cùng nắm tay nhau trở về nhà!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/288763

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài