Luân hồi ký sự: Oán duyên giữa cha và con gái



Tác giả: Tiểu Liên

[ChanhKien.org]

Cách đây mấy hôm khi tôi và vợ cùng thảo luận xem nên làm thế nào để vận dụng tốt hơn chủ đề “luân hồi chuyển thế” vào việc giảng chân tướng, vợ tôi đã tình cờ hỏi rằng: “Anh nói xem, giữa cha và em có oán duyên gì không? Nếu không sao cha đối xử với bạn bè và hàng xóm tốt như vậy, mà đối xử với em lại tệ như thế, trước khi đắc Pháp có lần chỉ vì chút chuyện nhỏ mà cha cầm dao chém em, may là dường như lúc ấy em được Thần bảo hộ nên không có chuyện gì cả. Sau khi em tu luyện rồi cũng có vài lần cha đối với em như thế. Các phương diện khác cũng vậy. Nói tóm lại, cha em cứ coi em như kẻ thù, từ nhỏ đến lớn em chưa hề cảm nhận được tình thân thiêng liêng như những bé gái khác”. Lúc ấy tôi chỉ mỉm cười rồi đột nhiên trong đầu xuất hiện một số cảnh tượng, tôi bèn nói cho vợ biết về oán duyên giữa cô ấy và cha mình, hiện tại tôi chỉ biết được một chút như thế này:

Giữa triều Nguyên, vào khoảng cuối hạ đầu thu, tại một thị trấn gần huyện Trịnh Châu tỉnh Hà Nam ngày nay, có một người thanh niên họ Lưu ước tầm ba mươi tuổi. Anh này đi ngang qua con phố và bắt gặp một nhóm thiếu niên công tử đang bắt nạt một cụ bà nghèo khó. Bà cụ ở trên phố bán mớ rau mà mình trồng được. Nhóm thiếu niên giật lấy giỏ rau của bà cụ, xô ngã bà rồi ra sức đánh bà. Người thanh niên họ Lưu vốn biết chút ít võ nghệ lại thêm tính chính trực đã xông vào đánh nhau với nhóm thiếu niên con nhà giàu một trận; trong đó có một cậu thiếu niên bị đánh nặng nhất. Mà cậu này vừa mới từ chốn kỹ viện bẻ liễu tìm hoa bước ra, thân thể đã rất yếu nhược cộng thêm bị một trận đánh của anh Lưu nên một lát sau chỉ còn chút hơi thở thoi thóp. Mọi người thấy cậu thiếu niên bị đánh đến mức như thế đã vội khiêng cậu về nhà tìm thầy thuốc chữa trị. Người thanh niên họ Lưu cũng đã quay về nhà mình.

Lát sau sai nha của huyện đã đến chỗ ấy. Trước tiên họ điều tra một lượt rồi dựa theo manh mối từ mọi người cung cấp mà tìm đến nhà của thanh niên họ Lưu. Khi bước vào nhà họ mới biết gia đình đó mười năm trước là một phú thương rất có tiếng ở vùng ấy. Cha của anh Lưu ngày trước làm nghề buôn muối, nhà rất giàu có. Khoảng mười năm trước cha anh Lưu vì muốn đến phía nam sông Hoài mua muối về bán nên đã mang đi gần hết số ngân lượng trong nhà. Không ngờ khi thuyền đi qua sông Hoài thì bị cướp, rồi một trận cuồng phong làm lật thuyền, cả cha anh lẫn bọn đạo tặc đều bị cuốn theo dòng nước. Mười năm qua anh Lưu và mẹ sống nương tựa vào nhau, nhưng dẫu sa sút thì gia cảnh nhà anh cũng khá hơn so với những gia đình nghèo khổ khác. Trước lúc lên đường cha anh Lưu đã từng xếp đặt hôn sự cho anh, nhưng thật không may sáu năm trước cô gái ấy đã qua đời vì một cơn bạo bệnh.

Những sai nha huyện bước vào nhà, nói rằng: “Lưu phu nhân ơi, con trai bà hôm nay đã gây đại hoạ rồi. Cậu ta đánh con trai của quan thái thú đến sắp chết nên huyện lệnh sai chúng tôi đến bắt cậu ta về quy án!” Người thanh niên họ Lưu đáp rằng: ”Bản thân chuyện tên tiểu tử kia bắt nạt bà lão bán rau đã là không đúng”. Sai nha đáp: “Bản thân con quan thái thú không đúng, nhưng việc cậu đánh người ta thành như thế cũng có sai mà!” Rồi sai nha quay sang nói với người mẹ: “Hôm nay mang tên tiểu tử này đi một chuyến, đây là do huyện lệnh sai bảo, xin đừng làm khó chúng tôi!” Anh Lưu cũng nói: “Mẹ à, hài nhi đi rồi sẽ về, không có gì ghê gớm lắm đâu. Con là nam tử hán dám làm dám chịu. Các sai nha đại ca chúng ta đi thôi!”. Lưu phu nhân khuôn mặt đầy nước mắt nhìn con trai mình bị sai dịch bắt đi.

Lúc đến huyện nha anh Lưu mới biết con trai quan thái thú sau khi về nhà vẫn còn một chút hơi thở. Quan thái thú đã mời một vị lang trung xem qua bệnh tình, uống xong thang thuốc thì cậu ta liền tắt thở (do vị lang trung quá sợ sệt mà cho nhầm đơn thuốc). Quan thái thú hết sức giận dữ, lập tức truyền lệnh giết chết vị lang trung đồng thời gây áp lực bắt huyện lệnh phải lấy mạng anh Lưu. Viên huyện lệnh bất đắc dĩ phải giam anh Lưu vào ngục tử tù, đợi đến mùa thu sẽ xử trảm.

Viên huyện lệnh tuy e sợ mệnh lệnh của quan thái thú nhưng ông vẫn còn chút thiện tâm, thường quan tâm đến anh Lưu và Lưu lão phu nhân. Tuy thế vì tội của người thanh niên họ Lưu này không đáng chết nên anh vô cùng căm hận quan huyện lệnh. Trong tâm anh này nghĩ rằng nếu có kiếp sau nhất định sẽ báo thù!

Viên huyện lệnh ấy đời này là vợ tôi, còn thanh niên họ Lưu chính là cha vợ tôi.

Tuy rằng cha vợ đối đãi với vợ tôi không tốt nhưng từ sau khi tu luyện cô ấy đã đối xử với ông hết lòng, lại thường nói rằng người tu luyện thì không thể giống như người thường được. Cha vợ cũng có nhiều chỗ không đúng với tôi, có lẽ hết thảy đều đã có quan hệ nhân duyên trong lịch sử. Dẫu thế nào đi nữa tôi vẫn phải làm tốt những gì một đệ tử Đại Pháp cần làm, thiện đãi thế nhân!

Khi tôi kể xong câu chuyện này thì có lẽ nút thắt trong lòng vợ tôi cũng đã được giải khai rồi.

Dịch từ:

https://www.zhengjian.org/node/42206

https://www.zhengjian.org/node/269391



Ngày đăng: 04-10-2022

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.