Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Đông Y

Mạn đàm Trung Y (24): Đàm luận về việc sử dụng Trung dược từ bài thuốc "Bổ phế A giao tán"

12-06-2025

Tác giả: Hồ Nãi Văn

[ChanhKien.org]

Khi thời tiết trở lạnh, nhiều người bị ho, có một thầy thuốc đã kê đơn thuốc có tên là Bổ phế A giao tán; toa thuốc gồm có hạt cây Ngưu bàng, Mã đâu linh, Hạnh nhân, gạo nếp, Cam thảo và A giao (cao da lừa), trong đó Mã đâu linh là một loại thuốc có độc tính. Theo ghi chép trong sách cổ, hoa Mã đâu linh khi nở ra có bốn cánh, bên trong có một hạt đậu nhỏ, giống như chiếc chuông đeo trên cổ ngựa nên được gọi là Mã đâu linh. Vì khi hoa nở hết trông giống như lá phổi của người cho nên nó có thể chữa được các bệnh về phổi và thực tế là nó thật sự có thể chữa được. Bởi vì nó có tác dụng thanh nhiệt, hạ khí nên có thể làm hạ nhiệt ở phổi. Mặc dù phương thuốc này rất tốt để bổ sung khí phổi và tiêu đờm, nhưng nó đã trở thành chủ đề gây tranh luận vì có thêm Mã đâu linh.

Trong cây Mã đâu linh có chứa axit aristolochic, đây là một chất được phát hiện thông qua phân tích hiện đại, chất này có tác dụng gì? Trong sách cổ có ghi chép rằng Mã đâu linh nếu dùng riêng có tác dụng lợi tiểu và giảm sưng, tức là có thể loại bỏ phù nề. Tuy nhiên, dùng quá liều cũng có thể gây ra các bệnh như suy thận. Thời xưa, các thầy thuốc ít khi sử dụng một loại thuốc riêng lẻ, đặc biệt là thuốc như Mã đâu linh, vì vậy về cơ bản nó không bao giờ được sử dụng riêng lẻ, ngoại trừ khi giảm phù nề. Trên thực tế, một số loại thảo dược đều có chứa axit aristolochic, chẳng hạn như mộc thông, mộc thông có rất nhiều loại, trong đó có loại mộc thông được gọi là Quan mộc thông. Bởi vì người ngày nay chưa nghiên cứu các vị thuốc thấu đáo như người xưa, nên hễ nghe đến tên mộc thông là họ liền dùng nó, nhưng lại không biết đó là Quan mộc thông hay Xuyên mộc thông, Quan mộc thông có chứa axit aristolochic. Ngoài ra còn có một loại thảo dược gọi là Thanh mộc hương, trong đó cũng có chứa axit aristolochic. Những loại thuốc này cơ bản không thể sử dụng đơn độc mà phải kết hợp với các loại thuốc khác. Lấy ví dụ, như thủy ngân nếu dùng riêng thì độc tính rất lớn, nhưng sau khi biến thành oxit, nó không những không độc mà ngược lại còn có lợi cho cơ thể con người. Tuy nhiên, hiện nay một số người lại cho rằng không thể sử dụng thủy ngân, đó chính là uốn nắn quá mức. Người xưa dùng Chu sa để làm ổn định trạng thái tinh thần cho trẻ em, trong Chu sa có chứa thủy ngân, nhưng lượng sử dụng rất ít.

Vào thời xưa, các thầy thuốc rất nghiêm ngặt trong việc kê đơn thuốc. Những người như Lý Thời Trân, Hoa Đà, Biển Thước, Tôn Tư Mạc, v.v. đều là người tu luyện, vì thế nên đều có thần thông, họ có thể thấy được đặc tính dược liệu của từng loại thuốc và hiểu được cách phối hợp pha chế thuốc. Ví dụ, Trương Trọng Cảnh, sống cách đây hơn 1.700 năm trước, đã hiểu cách phối hợp như thế nào đối với từng loại thuốc, trong cuốn sách "Thương Hàn Luận", ông đã sử dụng những loại thuốc có độc tính cao nhưng chúng lại có thể chữa được nhiều bệnh. Ông đã sử dụng cây Phụ tử, trong cây Phụ tử có chứa aconitine, là một chất cực độc, nó có thể làm tê liệt tim và khiến tim mất chức năng, nhưng ông lại biết cách làm thế nào cho aconitine biến thành chất không độc. Còn có cây Bán hạ cũng có độc tính rất kinh khủng, nhưng ông biết cách làm cho nó mất đi độc tính bằng cách thêm một ít gừng đun sôi lên. Con người hiện đại dùng thuốc là lấy từng vị từng vị thuốc để phân tích, ví dụ, thủy ngân vừa nói đến, nếu phân tích như một vị thuốc thì tất nhiên là có độc, nên không thể dùng được. Tuy nhiên, các đơn thuốc thời xưa là đơn thuốc hỗn hợp, các loại thuốc có độc này đã được xử lý hoặc chế ước bởi các loại thuốc khác, do đó khiến chúng trở nên không độc hại nữa.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/58778

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài