Tác giả: Trịnh Văn
[ChanhKien.org]
Tác giả bài viết “Thiển đàm về sự biến đổi của văn hóa truyền thống từ góc nhìn của Trung y” kể rằng ông từng có một “mụn cóc” trên cánh tay, sau đó đã được chữa khỏi bằng loại thuốc được bày bán trên phố. Điều này làm tôi nhớ đến câu chuyện tôi từng bị mụn cơm mọc trên mặt, cũng đã được chữa khỏi bằng bài thuốc dân gian.
Đó là vào đầu năm 1999, hai năm trước khi tôi tu luyện, có một đêm tôi không tài nào ngủ được, đây là điều mà tôi chưa từng trải qua. Thời điểm đó vì bị cảm lạnh tôi đã đi khám một bác sĩ Trung y ở Đài Bắc, vậy nên tôi gọi điện cho ông ấy để hỏi xem là chuyện gì đang xảy ra. Ông trả lời rằng uống thuốc cần thêm một chút muối, và khi làm theo lời khuyên thì quả thực không ảnh hưởng đến giấc ngủ. Nhưng ngày hôm đó tôi không ngủ được, có lẽ dẫn đến bốc hỏa chăng nên một mụn cơm sủi lên trên má phải. Tôi lại đến phòng khám Trung y tư nhân ở Đài Bắc, nghĩ rằng có thể chữa khỏi bệnh bằng cách uống thuốc Đông y, nhưng thầy thuốc bảo tôi phải điều trị bằng tia laser. Sau đó, tôi đến khoa Trung y Bệnh viện Cơ Long thuộc Sở Y tế và bác sĩ cũng nói rằng cần phải chiếu tia laser để điều trị.
Đúng như tên gọi, “Laser” có lẽ là một phương pháp điều trị ngoại khoa tiên tiến, nhưng tôi chưa từng trải nghiệm nên không dám thử một cách tùy tiện, đặc biệt là trên mặt, phải hết sức thận trọng và cẩn thận. Ban đầu tôi không muốn quan tâm đến cái mụn cơm ấy vì nó cũng không gây ra cảm giác đặc biệt gì, nhưng ban đêm khi ngủ cứ vô thức gãi phải nó. Sáng hôm sau, khi thức dậy, thấy có ít máu chảy ra nên đành phải xử lý.
Tôi nhớ lại lúc còn nhỏ, bọn con trai hàng xóm láng giềng thường đánh nhau và thường thấy chuyện cào xước mặt vì vết móng tay. Sau đó người lớn thấy vậy, họ sẽ nói với các bà mẹ của những đứa trẻ: “Hãy về nhà và đắp một ít màng hành lá lên mặt bọn trẻ, vết trầy xước sẽ tự nhiên biến mất”. Bao nhiêu năm đã trôi qua như thế, mà tôi vẫn nhớ bài thuốc dân gian nhỏ bé này. Tôi ra chợ mua hành lá về làm theo sau đó dùng băng dính màu da để cố định lớp màng hành lá.
Tôi thay màng hành lá mỗi sáng và tối. Tôi nhớ lần đầu tiên tôi gỡ băng dính màu da, màng hành lá cũng bong ra theo, tôi rất ngạc nhiên và vui mừng khi thấy sự thay đổi của mụn cơm trên má mình. Tôi ngạc nhiên khi thấy màng hành lá lại lợi hại đến mức có thể phân biệt được đâu là tốt đâu là xấu trên má, cái thuộc về phần xấu tức là mụn cơm thì nó tự nhiên bong ra trên má; phần tốt là da ở má sẽ mọc ra một ít thịt mới mịn màng và lành lại một cách tự nhiên. Tuy nhiên, quá trình này diễn ra rất chậm, mỗi ngày chỉ có một chút thay đổi. Những thay đổi bên ngoài có thể nhìn thấy, nhưng quá trình lành lại bên trong thì không thể nhìn thấy vì nó bị mụn cơm che khuất. Tôi không hề lo lắng vì tôi biết rằng sẽ có một ngày nó lành lại.
Thời gian này, bạn bè nhìn thấy thường quan tâm hỏi thăm. Tối hôm đó tôi đang tham gia một khóa học tại Đại học Cộng đồng Cơ Long do một giáo sư nổi tiếng của Khoa Toán học thuộc Đại học Quốc gia Đài Loan giảng dạy, thì một bạn cùng lớp hỏi: “Mặt cậu bị sao thế?” Ông chủ công ty lần lượt mời các phòng ban đi ăn tối, đúng lúc đó cũng mời phòng chúng tôi, ông ấy cũng hỏi: “Trịnh Văn, mặt cô bị sao vậy?” Cuối tuần về nhà, gia đình cũng hỏi thăm. Nếu tôi nói mình đắp miếng hành lá lên mặt, chắc chắn họ sẽ không hiểu, nên tôi chỉ đơn giản trả lời: “Không sao đâu, sẽ mau lành thôi”.
Qua một hoặc hai tuần, mụn cơm đã bong hoàn toàn khỏi má, và nơi mụn cơm mọc thì một lớp da mới mọc lên, màu da hơi trắng hơn, và nếu không nhìn kỹ, sẽ không thể nhận ra có gì mọc ở đó, về sau nó cũng dần dần hòa với màu da ban đầu, và muốn tìm mụn cơm mọc ở đâu thì không thể tìm thấy, chỉ có thể nhớ mang máng vị trí của nó đâu đó trên mặt. Tôi từng đọc một cuốn sách chăm sóc sức khỏe về việc có người tử vong vì mụn cơm mọc ở ngón chân do điều trị không đúng cách. Thật không ngờ các phương pháp điều trị dân gian truyền thống lại đơn giản và dễ dàng đến mức không để lại sẹo.
Một trải nghiệm khác là hồi học năm đầu trung học cơ sở, tôi bị nổi mụn nước tròn ở bắp chân, có cái to, có cái nhỏ. Mỗi khi mẹ tôi nghe thấy có một phương pháp hay nào đó, bà liền thử áp dụng. Tôi nhớ có lần bà đã thử dùng bút lông nhúng vào mực và vẽ hình tròn lên các mụn nước. Sau đó nghe nói có một bác sĩ Tây y giỏi liền dẫn tôi đến khám. Bác sĩ dùng thuốc nước lau sạch những vòng tròn đen đó, rồi dùng kéo nhỏ rạch các mụn nước. Tôi nằm trên giường bệnh, đau quá hét ầm lên. Không lâu sau các mụn nước ở bắp chân đã chữa khỏi, nhưng để lại vết sẹo rõ đến tận ngày nay vẫn còn. Vậy thì hiệu quả của Tây y có tốt không? Đúng là quá trình điều trị cực kỳ đau đớn còn để lại sẹo suốt đời; nhưng điều trị bằng màng hành tây, một loại thực phẩm hàng ngày, không chỉ không để lại sẹo mà một chút cũng không đau.
Trong dân gian thực sự có rất nhiều phương pháp trị bệnh rất tốt. Vài năm trước tôi và người nhà đã đi tảo mộ vào dịp tiết Thanh Minh. Cơ Long có nhiều núi, nghĩa trang nằm trên núi, ở đó có rất nhiều cỏ dại, bố tôi tiện tay hái một ít cỏ dại và kể cho tôi nghe về công dụng chữa bệnh của chúng. Tôi biết một số người ở Đài Loan cũng đang nghiên cứu trong lĩnh vực này. Tôi cũng đã từng gặp một vị thầy lang, học hành không nhiều, đầu tiên ông khởi nghiệp bằng nghề kỹ sư xây dựng, và khi lớn tuổi hơn, ông học thêm các kỹ năng như xem phong thủy và bốc thuốc. Có một bệnh nhân đến bệnh viện và được chẩn đoán có khối u cần phẫu thuật. Anh ta đến gặp vị thầy lang để xem bệnh, lấy hai thang thuốc mang về nhà uống là đã khỏi, hơn nữa vị thầy lang này lại thu phí rất thấp, chỉ bằng một khoản tiền tiêu vặt.
Kỳ thực dân gian có rất nhiều phương thức chữa bệnh đáng được coi trọng và khai thác. Chỉ là dưới ảnh hưởng của khoa học hiện đại, nhiều người không còn tin tưởng vào hiệu quả của chúng. Nhưng khi y học hiện đại cũng nhận ra những hạn chế của mình, thì các liệu pháp thay thế như liệu pháp dân gian đã bắt đầu nhận được sự hoan nghênh của mọi người.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/58778