Tác giả: Thiên Thiên
[ChanhKien.org]
Chuyện này xảy ra cách đây sáu năm. Lúc đó, tôi vừa tốt nghiệp trường y và đi thực tập ở bệnh viện. Tôi cứ tưởng mình đã nắm vững mọi phương thuốc chữa bệnh cứu người. Một lần trên tàu hỏa đi Nam Kinh, tôi đang chán nản nhìn quanh thì đột nhiên nghe thấy thông báo trên loa phát thanh rằng có một đứa trẻ hai tuổi đang sốt và co giật trong phòng trưởng tàu, tình hình rất nguy hiểm, trong số hành khách nếu có ai là nhân viên y tế xin hãy đến phòng trưởng tàu để giúp đỡ. Tôi bật dậy khi nghe thấy điều đó và tự nghĩ: Cơ hội để nở mặt nở mày mà tôi đã chờ đợi bao năm cuối cùng cũng đã đến. Khi tôi chen qua đám đông, mọi người đều tỏ vẻ khó chịu. Tôi tự tin nói: “Xin hãy nhường đường, tôi là bác sĩ”. Đúng là mọi người đều tránh đường, thậm chí có người còn thì thầm phía sau tôi: “Hãy nhìn cô bé kia xem, là bác sĩ cơ đấy!”
Cuối cùng tôi cũng chen được vào phòng trưởng tàu và thấy một đứa trẻ nằm trên ghế sofa da, mặt xanh xao, toàn thân co giật, bố mẹ đứa bé vô cùng lo lắng. Tôi lập tức đến gần, tôi sờ thử trán đứa bé, thấy nó nóng ran. Tôi biết rằng nếu không xử lý ngay lập tức, đứa bé có thể sẽ gặp di chứng. Tôi hỏi: “Các vị có túi chườm nước đá và thuốc tiêm hạ sốt không?” Người trưởng tàu trừng mắt nhìn tôi nói: “Có những thứ này rồi thì cần gì phải gọi bác sĩ?” Tôi nghe mà thấy lo lắng hỏi: “Ý anh là gì? Bác sĩ đâu phải thần thánh, hẳn là phải có thuốc chứ. Các vị không có hộp sơ cứu sao?” “Trong bộ sơ cứu có các thứ dùng cho trường hợp ngừng tim”. “Anh không có gì cả, thì tôi cũng không thể làm gì được”. Mẹ đứa trẻ nhìn tôi với ánh mắt gần như cầu xin.
Đúng lúc này, một ông lão mặc quần áo quê mùa bước vào. Ông nhìn đứa trẻ, chạm vào nó, quay lại và nói: “Mẹ của bé ơi, hãy đi lấy cho tôi một bát nước lạnh”. Người mẹ đồng ý và lập tức đi lấy nước. “Ông già này làm cái gì vậy?” Tôi thầm nghĩ trong lòng, rồi đứng bên cạnh quan sát. Chỉ thấy ông ấy vén tay áo đứa trẻ lên, nhúng ngón giữa và ngón trỏ của ông vào nước, rồi từ từ đẩy từ giữa cổ tay đến giữa khuỷu tay, rồi lại nhúng vào nước, lại từ từ đẩy lên như thế, ông nhìn đứa trẻ với vẻ mặt hiền từ. Sau năm phút, đứa trẻ tự nhiên không co giật nữa và khuôn mặt dần chuyển sang màu hồng. Ông lão lại sờ đầu đứa trẻ rồi quay lại nói: “Nhiệt độ đã hạ rồi. Khi đến trạm dừng tiếp theo, hãy đưa đứa trẻ đi khám bác sĩ càng sớm càng tốt. Đừng chậm trễ”. Trong lúc tôi còn đang ngẩn người nhìn thì ông già đã chen về lại đám đông.
Tôi trước sau vẫn chưa hiểu được bí ẩn của điều này, mãi đến khi học Trung y, tôi mới biết rằng Tâm Bào Kinh (một trong 12 kinh mạch) có đường đi ở giữa mặt lòng bàn tay của cẳng tay, trẻ em bị co giật là do nhiệt đi vào màng ngoài tim, vì thế phương pháp điều trị này được gọi là “Thôi Thiên Hà Thuỷ” (vuốt theo đường Thiên Hà Thủy, hoặc đẩy Thiên Hà Thuỷ) và nó chỉ có hiệu quả kỳ diệu với trẻ em dưới bảy tuổi sốt cao vì có kinh mạch nông và rõ, nhưng không hiệu quả với người lớn.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/58778
