Tác giả: Thiên Nhất
[ChanhKien.org]
Từ việc học được cách châm cứu các huyệt đạo đến phương pháp phân loại, chúng ta hãy nghiên cứu huyệt “a thị”, nó được coi là sơ khai của các huyệt đạo trên cơ thể con người. Vậy, huyệt a thị được phát hiện như thế nào?
Tương truyền, có một gia đình nông dân và một gia đình thợ săn là hàng xóm của nhau, họ kiếm sống bằng nghề nông và nghề săn bắn. Có lần, người thợ săn bị đau chân, anh ta nằm ở nhà vài ngày nhưng không thấy đỡ, đành phải nghiến răng đi ra ngoài. Khi đang leo núi, anh ta vô tình đạp phải một tảng đá và ngã xuống đất, vừa đúng bị thương ngoài bắp chân và chảy máu một chút, nhưng ngạc nhiên thay, chân lại không hề đau chút nào. Anh ta lên núi đi săn một cách thoải mái, ngày hôm đó anh ta bắt được nhiều thỏ rừng và chim trĩ hơn bình thường. Không lâu sau đó, người nông dân hàng xóm cũng bị đau chân và phải nằm liệt giường không dậy được. Người thợ săn đến hỏi thăm và nói với anh ta rằng, chứng đau chân của anh ta là do ngã xuống tảng đá mới khỏi được. Nghe xong người nông dân mừng rỡ vô cùng, bèn nhờ người thợ săn dìu mình đến chỗ tảng đá. Anh ta cố ý ngã đập mặt ngoài cẳng chân xuống tảng đá một cái, cơn đau ở chân bỗng giảm đi rất nhiều, và từ đó dần dần hồi phục.
Vào thời nhà Đường, có người thợ săn đã nhờ Tôn Tư Mạc chữa bệnh đau lưng và đau chân. Vì người thợ săn ở xa nhà nên anh ta ở lại nhà thầy thuốc để chữa trị. Nửa tháng trôi qua, tình trạng đau lưng và đau chân của bệnh nhân vẫn không thuyên giảm mặc dù đã châm cứu và dùng thuốc. Có một lần, Tôn Tư Mạc đang tập trung chăm chú ấn vào chỗ đau ở chân người thợ săn, bỗng nhiên người thợ săn nhíu mày, kêu lên: “A… đau quá! Đau quá…” “Đau nhất ở đây phải không?” Tôn Tư Mạc hỏi. “Đúng ạ, đúng ạ”, người thợ săn trả lời. Lúc này, Tôn Tư Mạc đã tính trước mọi việc, ông cầm lấy một cây kim bạc, nhanh chóng châm vào chỗ đau trên chân người thợ săn, thi triển thủ pháp xoắn kim. Sau khi rút kim, bệnh nhân đã hồi phục hoàn toàn. Tôn Tư Mạc vui vẻ nói: “Thế thì chúng ta gọi nó là huyệt a thị đi”. Từ đó, huyệt a thị được coi là “dĩ thống vi du” (huyệt chuyển tải sự đau đớn). “输” (du) đồng âm với “腧” (du), nghĩa là chuyển giao, vận chuyển. Tên gọi này vẫn được sử dụng cho đến ngày nay. Nó còn được gọi là “huyệt bất định” và “huyệt thiên ưng”. Lại còn có tài liệu từ thời nhà Đường ghi lại rằng: “a” nghĩa là âm thanh người ta kêu lên khi “đau”, và “a thị” có nghĩa là “á đau… đúng ạ”, ám chỉ những điểm ấn thấy đau trên bề mặt cơ thể con người.
Huyệt a thị được sử dụng rộng rãi trong thực hành lâm sàng để điều trị cơn đau do các bệnh về kinh mạch và cơ, hoặc mất cân bằng khí huyết cục bộ.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/58778