Phúc Chính chỉnh lý
[ChanhKien.org]
Có một năm, Lỗ Ban, người thợ khéo tay ở Sơn Đông, dẫn theo em gái đến Hàng Châu. Họ thuê hai gian hàng bên cạnh cổng Tiền Đường và treo biển “Sơn Đông Lỗ Thị, rèn sắt đóng gỗ tạc đá”. Biển vừa treo lên thì người đến bái sư đã đông đến nỗi dẫm vỡ cả bậc cửa. Lỗ Ban chọn lọc kỹ lưỡng và tuyển chọn được 180 thanh niên khéo léo, lanh lợi giữ lại làm đồ đệ.
Tay nghề của anh em Lỗ Ban thật sự rất khéo léo, có thể nói là tài nghệ điêu luyện đến mức thần kỳ: con chó đá tạc ra có thể trông cửa, con mèo gỗ khắc ra có thể bắt chuột. 180 đồ đệ sau khi được chỉ dạy, ai nấy đều rất nhanh đã trở thành cao thủ.
Một ngày nọ, anh em Lỗ Ban đang tận tâm truyền dạy nghề cho các đồ đệ, bỗng nhiên có một cơn gió đen thổi đến, ngay lập tức trên trời mây đen cuồn cuộn, thì ra có một con cá đen thành tinh đến nhân gian gây rối. Con cá này chui xuống một cái đầm sâu 360 trượng ở trung tâm Tây Hồ. Nó thổi một hơi, cả thành phố Hàng Châu đầy mùi tanh của cá; nó phun một chút nước, cả núi Bắc, núi Nam liền có mưa lớn. Ngay trong ngày đó, liễu ven hồ gãy đổ, hoa lá héo tàn, nước lũ liên tục dâng lên.
Anh em Lỗ Ban dẫn theo 180 đệ tử cùng nhau trèo lên núi Bảo Thạch. Họ nhìn xuống dưới núi, chỉ thấy phía trước là một vùng nước mênh mông, toàn bộ nhà cửa trong thành đều ngập trong nước, nam nữ già trẻ đều chạy trốn lên các đỉnh núi xung quanh Tây Hồ. Giữa hồ có một xoáy nước khổng lồ đang xoay tròn, trong xoáy nước có một cái miệng cá rất rộng nhô lên, miệng cá càng lúc càng cao, từ từ lộ ra một cái đầu cá, đầu cá ngóc lên, bất ngờ một đám mây đen bay lên, đưa cá bay lên trời. Đám mây đen cứ bay đi, bay đến đỉnh Thạch Ngọc thì từ từ hạ xuống, bên trong xuất hiện một kẻ đen đúa và xấu xí.
Tên xấu xí đảo cặp mắt lồi tròn xoe, nhìn chằm chằm vào Lỗ muội, muốn Lỗ muội phải gả cho hắn, nếu không sẽ làm nước dâng lên ngập các ngọn núi.
Lỗ muội liền nói: “Gả cho ngươi cũng không vội, hãy để anh trai ta chuẩn bị của hồi môn đã. Trên núi cao có một tảng đá lớn, ta muốn anh trai ta đục nó thành một chiếc lư hương lớn”.
Tên xấu xí đồng ý. Lỗ Ban nói: “Phía đông là nước, phía tây cũng là nước, làm sao mà làm được? Ngươi hãy rút hết nước xuống trước đã, rồi ta mới có thể bắt tay vào làm”. Tên xấu xí mở cái miệng rộng ra hút một hơi, nước trong thành liền bay lên và chảy ngược vào bụng của hắn.
Nước rút xong, những người dân lánh nạn trên các ngọn núi xung quanh liền trở về nhà. Lỗ Ban và các đệ tử trèo lên vách đá treo ngược. Lỗ Ban vung chiếc búa lớn, giáng cú đập đầu tiên xuống vách đá, 180 đệ tử của ông cũng theo đó giáng xuống 180 nhát búa. Chỉ nghe một tiếng “ầm” vang dội, vách đá sụp xuống. Từ đó về sau, trên núi Bảo Thạch bên Tây Hồ để lại một vách đá dựng đứng.
Vách đá lớn quá, làm thế nào để đục nó thành một lư hương đá tròn được nhỉ? Lỗ Ban liếc nhìn xuống đầm nước sâu giữa hồ, ước lượng kích thước, rồi lấy một sợi dây thừng dài, đứng giữa vách đá, bảo em gái kéo căng đầu dây bên kia, “lộp cộp lộp cộp” chạy vòng quanh mình một vòng, dấu chân của Lỗ Muội đã vẽ thành một vòng tròn trên vách đá. Lỗ Ban đục phác thảo trước, 180 đồ đệ cứ theo hình dạng đó mà đục. Đục một ngày, lại một ngày, tổng cộng đục bốn mươi chín ngày, thì vách đá biến mất, biến thành một lư hương đá cực lớn. Bên dưới lư hương tròn xoe, có ba cái chân nhọn hình quả bầu lộn ngược; trên mỗi cái chân nhọn, đều có một cái lỗ tròn ba mặt thông nhau.
Chiếc lư hương lớn bằng đá đã được đục xong, Lỗ Ban nói với tên xấu xí, “Ngươi xem, hồi môn của em ta đã chuẩn bị xong, bây giờ nhờ ngươi mang nó xuống hồ, sau đó quay lại rước ngựa hoa”.
Tên xấu xí quay người chạy xuống núi. Cơn lốc xoáy mà nó tạo ra đã hút chiếc lư hương đá khổng lồ lăn theo sau. Tên xấu xí chạy đi chạy lại, chạy đến giữa hồ, biến thành một con cá đen, chui xuống đầm sâu; chiếc lư hương trượt dọc theo bờ đá bên cạnh hồ, lăn đi lăn lại, lăn đến giữa hồ, lật ngược một cái, bao kín đáy hồ, không để lại một khe hở nào.
Con cá đen bị úp kín dưới lư hương, ngột ngạt không thở nổi. Nó cố gắng đẩy lên, nhưng lư hương không hề nhúc nhích, nó muốn tạo một cơn gió, nhưng cũng không thể xoay người. Không còn cách nào khác, nó đành phải cố gắng chui xuống dưới. Nó càng chui xuống sâu, lư hương đá càng lún sâu hơn.
Con cá đen cuối cùng bị chết ngạt dưới đáy hồ, lư hương bằng đá cũng chìm trong bùn dưới đáy hồ, trên mặt hồ chỉ còn lộ ra ba cái chân hình bầu.
Kể từ đó, Hồ Tây để lại một cảnh quan kỳ diệu: vào mỗi đêm Trung thu hàng năm, mọi người chèo thuyền ra giữa hồ, đốt nến trong ba lỗ tròn trên chân của lư hương đá; ánh nến phản chiếu trên mặt hồ, tạo ra nhiều bóng trăng. Sau này, nơi này được người dân gọi là “Tam Đàm Ấn Nguyệt”.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/33971