Phúc Chính chỉnh lý
[ChanhKien.org]
Cầu An Lạc và ba cây cầu Đậu Phụ từ khi được xây dựng đến nay đã hơn 800 năm. Tại sao lại có nhiều cây cầu như vậy? Có một truyền thuyết về những cây cầu này như sau:
Tương truyền năm xưa khi Nhạc Phi đánh tan quân Kim, dưới trướng của ông có một viên bộ tướng tên là Vương Tá. Vương Tá từng dùng khổ nhục kế khiến Lục Văn Long quy hàng. Lục Văn Long ra trận đánh cho Kim Ngột Truật đại bại. Nhưng Vương Tá sau trận đánh đó lại bị mất một cánh tay, không thể ra trận được nữa. Nhạc Phi liền tâu với Hoàng đế xin phong ông làm An Lạc Vương, Hoàng đế bèn cho xây một phủ vương gia trong thành Hàng Châu để ông dưỡng lão.
Vương phủ của An Lạc Vương được xây dựng bên bờ sông. Khi bắt đầu thi công, bùn cát, vôi, đá và gỗ được chất đống trên bến sông. Trên sông không có cầu, vốn dĩ chỉ có một chiếc đò duy nhất, giờ lại bị những thợ xây chuyên chở gạch ngói chiếm dụng, làm người dân không thể qua lại, trong tâm bực bội nên họ đã sáng tác bài hát:
"An Lạc Vương, An Lạc Vương, vì ngài an nhàn mà mọi người bận rộn!"
Sau khi từ quân ngũ trở về Hàng Châu, Vương Tá biết chuyện thì trong lòng cảm thấy không yên. Ông nghĩ: "Một mình ta cần gì một vương phủ lớn như vậy! Chi bằng dùng những vật liệu này để xây một cây cầu bắc qua sông, giúp người dân đi lại thuận tiện hơn". Thế là ông ra lệnh cho các thợ xây chọn những viên gạch xanh và phiến đá chắc chắn nhất để dựng một cây cầu lớn trên sông. Phần vật liệu còn lại dùng để xây tạm hai gian nhà làm vương phủ.
Người dân nghe tin không xây phủ đệ mà trước tiên xây cầu thì đều đến giúp đỡ. Người đông sức nhiều, trong chưa đầy một tháng, một cây cầu lớn rộng rãi và bằng phẳng đã được xây dựng trên sông.
Có cầu trên sông, người dân qua lại rất thuận tiện, họ vui mừng lại sáng tác bài hát mới:
"An Lạc Vương, lòng nhân hậu, xây cầu lớn thông bốn phương".
Người này hát, người kia cũng hát, bài hát truyền từ người này sang người khác, cây cầu An Lạc ngày càng trở nên nổi tiếng. Tin tức này cuối cùng cũng lọt vào tai Tần Cối, kẻ tiểu nhân đố kỵ và nham hiểm. Hắn lập tức cảm thấy ghen ghét, liền nói: "Chỉ xây một cây cầu mà cũng nổi danh sao? Ta sẽ xây hẳn ba cây cầu, mỗi cây cầu đều rộng hơn, cao hơn cây cầu trước, để đua với Vương Tá xem ai mạnh hơn!" Tần Cối chỉ cần mở miệng, các quan lại dưới quyền đã chạy ngược chạy xuôi: tăng thuế, bắt lính, buộc người dân phải làm việc ngày đêm để xây cầu. Sau đúng ba tháng, ba cây cầu được xây dựng song song trên cùng một con sông, quả thật cây cầu sau to hơn và cao hơn cây cầu trước. Tần Cối rất đắc ý, tự mình đặt tên cho ba cây cầu đó là "Cầu Đấu Phú Một", "Cầu Đấu Phú Hai" và "Cầu Đấu Phú Ba".
Cầu là để cho người đi, một con sông chỉ cần một cây cầu là đủ, xây nhiều cầu thế để làm gì! Người dân hận Tần Cối muốn chết, nên không ai đi qua ba cây cầu Đấu Phú của ông ta.
Vì cách phát âm "đấu phú" của người Hàng Châu gần giống với "đậu phụ", nên sau này người dân địa phương đã cười nhạo Tần Cối - một kẻ ghen tị và tham lam - bằng cách gọi ba cây cầu đó là "cầu Đậu Phụ", và tên gọi này vẫn được sử dụng cho đến ngày nay.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/34544