Tác giả: Vũ Quang
[ChanhKien.org]
Long Tỉnh vốn tên là Long Hoằng, là một trong năm giếng nổi tiếng ở Tây Hồ. Ngày xưa, người ta cho rằng giếng này thông ra biển, tất có Thần long cư ngụ, vì thế mà có tên gọi như vậy. Trà Long Tỉnh Tây Hồ nổi tiếng khắp thế giới nhờ vào “tứ tuyệt” đó là “sắc lục” màu xanh, hương thơm, vị thuần (thuần túy, thuần chất và có hậu độ) và hình dáng đẹp. Lá trà đã sao khô có hình dẹt, thẳng, đẹp mắt, bề mặt bóng mượt, đều đặn và hài hòa, màu xanh biếc hơi ngả vàng. Khi pha vào chén, những búp trà non nở thành từng cụm, mỗi búp đều dựng đứng, sống động như thật, hương trà thoang thoảng tựa hoa lan, thanh tao mà bền lâu, nước trà trong và sáng, vị ngọt dịu và tươi mát.
Từ rất lâu, rất lâu về trước, trên sườn núi Long Tỉnh có một ngôi miếu cổ, do quanh năm không được tu sửa, hương hỏa không nhiều, trong miếu chỉ có lác đác mấy vị lão hòa thượng cùng vài tiểu hòa thượng cư trú. Dưới mái hiên trước cổng miếu có đặt một chiếc cối đá (thạch cữu), quanh năm suốt tháng hứng nước mưa nhỏ giọt từ mái hiên rơi xuống, cả bên trong và bên ngoài thạch cữu phủ đầy một lớp tiên đài (rêu xanh) dày chừng mấy thốn, mượt mà và xanh thẫm. Do đỉnh núi quanh năm mây mù bao phủ, mùa đông có tuyết tan tưới tắm, lại thêm mùa xuân có những giọt sương ban mai thấm nhuần, trải qua trăm năm được nuôi dưỡng và hun đúc lên linh khí của nơi núi linh, nước thiêng, chiếc cối đá ấy đã không còn là chiếc cối đá tầm thường nữa, vũ trụ tự nhiên đã ban cho nó linh khí của sự sống.
Năm nọ, có một ngày, một thương nhân từ Huy Châu đến, đột nhiên nhìn thấy chiếc cối đá phủ đầy rêu xanh, nhất thời sửng sốt không thôi, ông liền ngỏ ý muốn bỏ ra năm trăm lượng bạc để mua lại chiếc cối đá này, và ngay lập tức lấy một trăm lượng bạc để đặt cọc, hẹn ngày mai lên núi vận chuyển chiếc cối đá. Lão hòa thượng không biết được sự huyền bí trong đó, vui mừng vì có thể đổi chiếc cối đá đã bị bỏ đi này, lấy được số bạc đó, để tu bổ lại ngôi miếu. Vậy là họ lập tức thỏa thuận, hẹn ngày mai thương nhân sẽ đến lấy. Khi hoàng hôn xuống, lão hòa thượng đi đường vòng ra cổng trước, ông quay lại cẩn thận xem kỹ chiếc cối đá một lần nữa. Nó vừa bẩn vừa cũ, không biết tại sao thương nhân lại muốn mua. Nếu đã bán cho người ta thì cũng phải lau chùi sạch sẽ, để lộ rõ diện mạo thật của nó, nên ông gọi vài tiểu hòa thượng đến lau rửa chiếc cối đá cho sạch, rồi ông mới yên tâm đi nghỉ.
Sáng hôm sau, thương nhân dẫn theo mấy người lực lưỡng lên núi, đến trước cổng chùa. Vừa nhìn thấy chiếc cối đá đã được chùi rửa sạch sẽ, ông liền thở dài than lớn: “Đáng tiếc, đáng tiếc! Chiếc cối đá vốn mang linh khí thần tiên, vậy mà rêu tiên đã bị rửa sạch, linh tính cũng vì thế mà mất đi”. Ông vội vàng hỏi các tiểu hòa thượng: “Tối qua các vị đã đổ nước rửa rêu tiên đi chỗ nào rồi?” Tiểu hòa thượng đáp: “Chúng tôi đổ xuống sườn núi trước chùa”. Rồi dẫn người thương nhân đi xem. Không xem thì thôi, vừa nhìn thấy, mọi người đều sững sờ kinh ngạc không nói thành lời: nơi nước rửa rêu tiên được đổ tối qua, giờ đã mọc lên mười tám cây trà xanh tươi tốt um tùm. Linh khí của rêu tiên đã hóa thành sinh mệnh hữu hình mới, nó vốn được chăm sóc và dưỡng dục bởi tinh hoa của thiên nhiên, giờ lại quay trở về bén rễ sâu vào lòng đất.
Chuyện này đến tai một tên ác quan trong vùng. Ông ta muốn chiếm làm của riêng cho mình, nhưng các hòa thượng không đồng ý, bắt đầu nghĩ cách đối phó với hắn. Nhưng lòng tham đã làm mờ mắt tên quan ác. Ông ta đích thân dẫn theo thuộc hạ lên sườn núi để đào lấy những cây trà tiên.
Nào ngờ, khi đến nơi, khắp sườn núi đã phủ đầy những cây trà xanh mướt, không thể nào nhận ra đâu là mười tám cây trà tiên ban đầu nữa. Những sinh mệnh mang linh khí của thiên nhiên, sao có thể dễ dàng rơi vào tay kẻ xấu được chứ? Mười tám cây trà ấy, với tấm lòng bao dung rộng lớn đã hóa thành cả một rừng trà xanh bao phủ cả núi đồi.
Năm tháng như thoi đưa, khi vua Càn Long xuống Giang Nam, ông thong dong du ngoạn cổ thành Tiền Đường, du ngoạn khắp sông nước núi non Tây Hồ. Nhà vua cũng từng đặt chân lên núi Long Tỉnh và trầm trồ ngợi khen cảnh núi non sông nước Long Tỉnh mộc mạc mà thanh tao, nước suối Long Tỉnh trong trẻo ngọt ngào, nước trà sắc xanh, hương thơm nồng đậm lại dày hương, vị đượm đà, thuần hậu, tròn đầy và dễ chịu, hình dáng lại tú mỹ. Khi Vua biết mười tám cây trà tiên đã hóa thành rừng trà trải khắp núi Long Tỉnh, ngài càng cảm khái muôn phần, liền lấy bút ngự ra, viết tấm biển “Long Tỉnh Thập Bát Ngự Trà” để tưởng nhớ truyền thuyết tuyệt vời này.