Phúc Chính chỉnh lý
[ChanhKien.org]
Từ xa xưa đến nay có rất nhiều truyền thuyết hay về nguồn gốc của Tây Hồ, trong đó câu chuyện về Kim Phượng, Ngọc Long và ngọc minh châu là một trong những câu chuyện bí ẩn nhất.
Tương truyền rằng vào thời kỳ rất xa xưa, con người trên Trái Đất có thể nhìn thấy sông Ngân Hà xa xôi. Ở phía Đông sông Ngân Hà có một hang đá, trong đó có một con rồng tên là Ngọc Long sinh sống. Còn ở phía Tây sông Ngân Hà có một khu rừng rậm rạp, trong đó có một con phượng hoàng xinh đẹp tên là Kim Phượng. Ngọc Long và Kim Phượng rất thân thiết với nhau, chúng thường cùng nhau làm việc, chia sẻ niềm vui từ thiên nhiên. Một lần, chúng tìm thấy một viên ngọc ở đảo Tiên trên sông Ngân Hà, chúng cùng nhau nỗ lực, kiên trì mài giũa viên ngọc thô trong nhiều năm. Cuối cùng, viên ngọc thô trở thành một viên minh châu lấp lánh, rực rỡ. Nơi nào viên ngọc chiếu sáng, nơi ấy cây cối sẽ xanh tươi và trăm hoa đua nở.
Tin tức này truyền đến tận thiên cung, Vương Mẫu Nương Nương muốn thử lòng Ngọc Long và Kim Phượng, liền giả vờ tò mò về viên minh châu, muốn xem viên minh châu này huyền diệu thế nào, bèn sai thiên binh âm thầm mang viên ngọc đi.
Một ngày nọ, Ngọc Long và Kim Phượng đột nhiên phát hiện ra viên minh châu đã biến mất liền tìm kiếm khắp nơi. Sau đó, chúng biết được viên ngọc đang ở trong tay Vương Mẫu Nương Nương, thế là chúng vội bay lên thiên cung xin Vương Mẫu trả lại viên minh châu. Vương Mẫu Nương Nương muốn thử lòng Ngọc Long và Kim Phượng nên tất nhiên không đưa viên minh châu cho chúng. Ngọc Long và Kim Phượng không biết rằng Vương Mẫu Nương Nương đang thử lòng chúng, chúng bất chấp quy tắc, tiến tới giật lấy viên minh châu. Trong lúc giằng co, viên ngọc lăn khỏi bậc từ bậc thềm thiên cung xuống hạ giới. Ngọc Long và Kim Phượng luôn nghĩ về viên minh châu, lập tức bay theo xuống trần gian. Khi viên ngọc chạm đất, nó lập tức biến thành một hồ nước trong xanh lấp lánh - đó chính là Tây Hồ ngày nay. Ngọc Long và Kim Phượng không nỡ rời xa viên minh châu mà chúng đã dày công mài giũa, chúng biến thành hai ngọn núi để canh gác và bảo vệ nó. Ngọn núi hùng vĩ gọi là núi Ngọc Long (nay gọi là núi Ngọc Hoàng), và ngọn núi xanh tươi được gọi là núi Kim Phượng (nay gọi là núi Phượng Hoàng).
Quả là:
"Viên ngọc Tây Hồ từ trời xuống
Rồng bay phượng múa đến Tiền Đường"
Từ đó, Kim Phượng và Ngọc Long mãi mãi canh giữ bên bờ Tây Hồ, ngày đêm đồng hành cùng dân chúng nơi đây, trải qua bao tháng năm dài đằng đẵng cho đến tận ngày nay.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/33261