Tác giả: Đới Lập Tử
[ChanhKien.org]
Chuyện này xảy ra cách đây vài năm, nhưng đến tận bây giờ mỗi lần nhớ lại, tôi vẫn còn ấn tượng sâu sắc. Hôm đó, tôi đi chợ mua rau, tình cờ thấy một người bán hàng cân thiếu cho một bà cụ. Hồi ấy, chợ vẫn chưa phổ biến loại cân điện tử có màn hình như bây giờ, đa phần vẫn còn dùng loại cân đòn cổ truyền của Trung Quốc. Vì vậy, khi cân, nếu người bán có ý đồ xấu, muốn giở chút thủ đoạn thì rất dễ dàng.
Tôi nghe thấy bà lão nói: “Này chàng trai, ta đây không nhất thiết bắt cậu phải cân bù cho ta đâu. Thiếu hai lạng, ta ăn ít đi mấy miếng là xong. Nhưng nếu cậu cố ý cân thiếu cho người ta thì cái tật xấu đó lớn lắm đấy. Ta hỏi cậu, cậu có biết nguồn gốc cái cân này không?”
Cậu thanh niên vẻ mặt đầy nghi hoặc, lắc đầu. Bà lão nói tiếp: “Ta đoán là cậu không biết, nếu biết thì đã không dám làm như thế rồi. Nào, cậu ngồi ngay ngắn lại nghe bà già này kể cho cậu một chuyện nhé”. Lúc ấy quả thật có không ít người vây lại xem. Bà lão nét mặt nghiêm trang nói: “Cậu thanh niên à, cái cân trong tay cậu đó, gọi là ‘cân mâm’, là một loại trong những chiếc cân đòn cổ xưa của Trung Hoa. Một khi cậu đã nhấc nó lên mà dùng, thì trọng lượng mà nó mang theo không chỉ là vài cân hàng đâu, mà là cả đạo lý và công bằng nữa đó!”
“Cái núm dây mà cậu đang cầm ấy, nó gọi là cái mấu cân. Ý nghĩa của nó là: khi cân đo, phải quan sát tường tận, chính xác đến từng sợi lông sợi tóc, tuyệt đối không được cẩu thả sơ suất”.
“Phía dưới là cái đĩa nhỏ được nối bằng ba sợi xích, đó gọi là đĩa cân, cái này thì khỏi nói, ai cũng biết nó dùng để đựng hàng hóa. Còn cái quả nặng treo ở dưới cân chúng ta thường gọi là quả cân, nhưng tên thật của nó là ‘quyền’ (权). Còn cái đòn cân dài, người ta gọi là ‘hoành’ (衡). Vậy nên từ xưa mới có câu ‘quyền hoành’, tức là phải biết cân nhắc, đo lường công bằng, là bắt nguồn từ chính cái cân này đấy!” “Cái quả cân ấy được chế tác theo ý nghĩa của chòm sao Hiên Viên, và vì ‘quyền’ thuộc về sao, là sao chủ mưa gió sấm sét. Ngày xưa nước ta là nước nông nghiệp, nếu không có mưa thuận gió hòa thì dân sao có thể sống yên ổn? Cho nên dùng sao ‘quyền’ để tượng trưng cho quả cân ý nghĩa sâu xa như vậy đó!” “Còn cái đòn cân (tức ‘hoành’) được thiết kế theo chòm sao Tử Vi Viên (tức cung Tử Vi trên trời), gồm 15 ngôi sao nằm ở phía bắc sao Bắc Đẩu. Các sao ấy chia thành hai hàng đối xứng và phải ở trạng thái cân bằng. Các vị có từng nghe thầy thiên văn nói chưa? Nếu Tử Vi phạm vào Bắc Đẩu, tức là các sao không còn cân đối hai bên, thì thiên hạ sẽ đại loạn, xã tắc nguy vong. Cho nên dùng ‘hoành’ làm cán cân là có hàm ý cực kỳ quan trọng”.
“Những dấu khắc trên đòn cân biểu thị các đơn vị, thực ra cũng là đại biểu cho các vì sao trên trời. Cái dấu sao nhỏ màu bạc biểu thị đơn vị ‘lạng’ là tượng trưng cho Mặt Trăng trên trời. Dấu sao nhỏ màu vàng biểu thị ‘cân’ là tượng trưng cho Mặt Trời. Nếu cậu cố tình bớt cân, thiếu lạng, thì chẳng khác nào là làm mất Mặt Trời, thiếu Mặt Trăng, vậy chẳng phải khiến thiên hạ chìm vào bóng tối sao? Vậy thì lúa thóc sao phát triển? Con người còn sống thế nào?”
“Còn cái chốt để cố định quả cân trên đòn, người ta gọi là ‘định bàn tinh’ (sao cố định). Trước khi cân bất kỳ thứ gì, nhất định phải ấn định sao cố định này. Nó mang ý nghĩa là giao dịch phải công bằng. Cân hàng trước tiên phải cân chính cái lương tâm của mình. Phải giữ tâm ngay chính!”
“Người xưa đã có lời răn cho những người làm nghề buôn bán rằng: ‘Nếu dám lừa trời gạt người, che giấu lương tâm, thì Thần linh cũng chẳng bảo hộ đâu!’ Đến cả Thần cũng không bảo hộ cậu nữa, thì cậu sống liệu có yên ổn không? Cho nên, đừng tưởng cân thiếu là chiếm được lợi. Sinh mệnh của cậu không được Thần bảo hộ, thì cậu cần số tiền đó có ích gì? Cậu không nên suy nghĩ, cân nhắc kỹ lưỡng sao”?
Bà cụ lấy dẫn chứng từ sách vở, giảng giải có đầu có đuôi. Những người vây quanh nghe xong mỗi người một tâm trạng, vẻ mặt khác nhau. Có người bỗng nhiên hiểu ra, có người nửa hiểu nửa không, có người chột dạ xấu hổ, có người vỗ tay tán thưởng… Còn tôi thì nghe rất say sưa, trong lòng thầm khen ngợi. Trong cái thời mạt pháp nhiễu loạn này, vẫn còn được nghe câu chuyện tốt đẹp như vậy, thật là hiếm có, tuyệt vời! Qua đó không khó để thấy được người xưa coi trọng đức trị như thế nào, thậm chí còn mở rộng đạo đức đến từng chi tiết nhỏ nhất trong cuộc sống hàng ngày của người dân. Chỉ tiếc là con người ngày nay đã dần dần lãng quên những truyền thống tốt đẹp này, ngay cả những người hàng ngày vẫn sử dụng cân cũng không biết đến ý nghĩa thực sự của nó nữa, trong vô thức đã đánh mất những thứ quý báu mà tổ tiên để lại. Đúng là đã quên mất cội nguồn rồi! Vì vậy, thế hệ chúng ta có trách nhiệm truyền lại những điều tốt đẹp này.
Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/53253