Phúc Chính biên soạn
[ChanhKien.org]
Trong lịch sử có nhiều câu chuyện truyền thuyết kể về con người tình cờ hoặc nhầm lẫn mà bước vào không gian khác, những câu chuyện kỳ diệu và thú vị này khiến người ta mở mang tầm mắt. Câu chuyện được kể dưới đây về “con tằm” và “lụa”, những thứ quen thuộc và được con người sử dụng rộng rãi từ hàng ngàn năm nay, kỳ thực cũng bắt nguồn từ không gian khác.
Theo truyền thuyết dân gian, thuở xa xưa, ở khu vực cầu Lý Phật thuộc Hàng Châu có một cô bé thông minh lanh lợi tên là A Kiểu. Khi A Kiểu lên chín tuổi, mẹ cô qua đời để lại cô và cậu em trai mới lên bốn. Cha cô sau đó tái hôn với một người vợ kế. Người mẹ kế này dường như có nghiệt duyên với hai chị em A Kiểu nên đối xử với họ rất tàn nhẫn.
Một năm nọ, vào một ngày mùa đông giá rét, mẹ kế sai A Kiểu mang giỏ tre ra ngoài đi cắt cỏ cho dê, bất chấp gió Bắc thổi lạnh buốt. Đây rõ ràng là hành động cố tình làm khó, vì giữa trời đông giá rét như vậy thì làm gì còn cỏ xanh mà cắt! Nhưng A Kiểu vốn hiền lành, không oán trách gì, chỉ lặng lẽ cầm giỏ ra đi.
Từ sáng sớm đến tận hoàng hôn, A Kiểu đi khắp nơi từ bờ sông cho đến sườn núi, nhưng không tìm thấy một cọng cỏ nào. Vừa lạnh thấu xương, lại vừa sợ hãi, cô bé ngồi phịch xuống sườn núi và bật khóc nức nở. Đang khóc thì bỗng nhiên cô nghe thấy một giọng nói vang lên từ phía trên đầu: “Muốn cắt cỏ xanh, hãy đến giữa khe núi! Muốn cắt cỏ xanh, hãy đến giữa khe núi!”
A Kiểu ngẩng đầu lên, thấy một con chim cổ trắng đang đập cánh bay về phía khe núi. Cô vội đứng dậy, lau khô nước mắt và đi theo con chim cổ trắng. Quẹo qua một khúc quanh, bỗng nhiên con chim biến mất. Trước mặt cô là một cây thông cổ thụ sừng sững, tán lá xanh tươi như một chiếc ô lớn che kín lối vào khe núi.
A Kiểu vạch nhánh cây ra, vòng qua gốc thông, bỗng nhiên trước mắt sáng bừng lên. Cô thấy một con suối nhỏ uốn lượn chảy róc rách, hai bên bờ suối hoa nở rực rỡ, cỏ xanh mướt – đẹp như mùa xuân, không hề có chút dấu hiệu nào của mùa đông. A Kiểu đã vô tình bước vào một không gian khác!
A Kiểu nhìn thấy cỏ xanh thì vui mừng như nhặt được báu vật, liền vội vã cúi xuống cắt ngay. Cô vừa đi vừa cắt, càng đi càng xa, chẳng mấy chốc đã đến cuối dòng suối nhỏ lúc nào không hay.
Khi đã cắt đầy một giỏ tre cỏ xanh, A Kiểu đứng dậy, lau mồ hôi trên trán thì chợt thấy phía trước không xa có một cô gái mặc áo trắng, váy trắng, tay xách một chiếc giỏ đan bằng nan tre mảnh, đang mỉm cười vẫy tay gọi cô.
Cô gái áo trắng tươi cười nói với A Kiểu: “Cô bé ơi, sao cháu lại đi lạc đến đây thế? Vào chỗ các cô ở vài hôm nhé!”
A Kiểu ngẩng đầu nhìn, trước mắt lại là một thế giới khác: lưng chừng núi có một dãy nhà ngay ngắn sạch sẽ, tường quét vôi trắng, mái ngói cũng trắng tinh. Trước dãy nhà là một khu rừng nhỏ, cây thấp, lá xanh bóng lớn hơn cả bàn tay. Có rất nhiều cô gái mặc áo trắng, ai cũng xách một chiếc giỏ tre mảnh, vừa cười vừa hát, vừa hái những chiếc lá cây non trong rừng.
Thấy nơi ấy cảnh vật đẹp đẽ, A Kiểu vô cùng vui sướng và quyết định ở lại đó.
Từ đó, A Kiểu sống cùng các cô gái áo trắng, ban ngày thì vào rừng nhỏ hái lá non, ban đêm dùng lá đó để nuôi một loài sâu nhỏ màu trắng như tuyết. Dần dần, những con sâu lớn lên và bắt đầu nhả tơ, kết thành những cái kén trắng như hạt óc chó nhỏ. Các cô gái áo trắng dạy A Kiểu cách rút tơ từ những cái kén ấy thành những sợi chỉ bóng mịn, lấp lánh như lụa. Họ còn dạy cô cách dùng trái cây nhuộm màu cho sợi chỉ: quả xanh thì nhuộm ra sợi màu lam, quả đỏ nhuộm thành sợi đỏ, quả vàng thì nhuộm ra sợi chỉ vàng lấp lánh…
Các cô gái áo trắng còn nói với A Kiểu: những con sâu trắng này gọi là “thiên trùng” (sâu trời), lá cây dùng để nuôi chúng gọi là “lá dâu”, còn những sợi tơ đủ màu sắc ấy là để thêu áo rồng cho Ngọc Hoàng, dệt mây gấm cho Chức Nữ. Nghe xong, A Kiểu thật sự mở rộng tầm mắt, không khỏi kinh ngạc và thích thú. Cô sống trong khe núi ấy cùng các cô gái áo trắng, cùng hái lá dâu, cùng nuôi “thiên trùng”, cùng rút tơ… Ngày qua ngày sống trong niềm vui, thoáng chốc đã ba tháng trôi đi.
Hôm ấy, A Kiểu chợt nhớ đến người em trai cùng chung hoạn nạn của mình, thầm nghĩ: “Giá mà em cũng đến được nơi này thì tốt biết mấy!” Sáng sớm hôm sau, A Kiểu chưa kịp báo cho các cô gái áo trắng, đã tự ý trở về nhà. Trước khi đi, cô mang theo một tờ giấy trắng có rắc đầy trứng của thiên trùng. Ngoài ra, cô còn mang theo hai túi hạt giống cây dâu, vừa đi vừa rải dọc đường. Cô nghĩ: “Ngày mai chỉ cần lần theo dấu cây dâu là có thể quay lại được rồi”.
Nào ngờ khi về đến nhà, A Kiểu thấy cha mình đã già yếu, còn em trai thì đã trở thành một chàng thanh niên! Cha cô thấy con gái trở về, mừng mừng tủi tủi, nghẹn ngào hỏi: “A Kiểu ơi, sao con đi những 15 năm mới về? Mấy năm nay con ở đâu vậy?” A Kiểu nghe vậy thì vô cùng kinh ngạc, rồi kể lại cho cha nghe chuyện mình lên núi, gặp các cô gái áo trắng như thế nào. Hàng xóm láng giềng biết chuyện đều kéo đến xem, ai cũng nói cô đã gặp được tiên nhân.
Sáng hôm sau, A Kiểu muốn quay lại khe núi ấy. Vừa bước ra khỏi cửa, cô ngẩng lên đã thấy những hạt dâu hôm trước rải dọc đường nay đã mọc thành cả một rừng dâu xanh mướt. A Kiểu đi theo rừng dâu ấy, lần đến khe núi. Cây thông già ở lối vào vẫn đứng đó sừng sững như một chiếc ô lớn che kín đường. Nhưng lần này, dù cô cố gắng thế nào cũng không tìm ra lối vào như trước nữa. A Kiểu đang đứng ngơ ngác trước cây thông già, thì bất chợt con chim cổ trắng hôm nào bay ra từ sau gốc cây, vừa bay vừa kêu to: “A Kiểu ăn cắp báu vật! A Kiểu ăn cắp báu vật!”
Lúc này A Kiểu mới sực nhớ: lúc ra đi, cô không kịp nói lời từ biệt với các cô gái áo trắng, lại còn mang theo trứng thiên trùng và hạt cây dâu – chắc các cô ấy đã nổi giận và giấu mất đường cũ, không cho cô quay lại nữa. Thế là A Kiểu quay trở về nhà, đem trứng thiên trùng ấp nở, hái lá dâu non để nuôi chúng, bắt đầu nuôi thiên trùng tại nhà.
Kể từ đó, nhân gian mới có loài “thiên trùng”. Về sau, người ta gộp hai chữ “thiên trùng” lại thành chữ “tằm”. Tương truyền, cô gái áo trắng mà A Kiểu gặp ở khe núi chính là Tằm Hoa Nương Tử – là vị nữ Thần chuyên cai quản loài tằm.
Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/53253