Phúc Chính chỉnh lý
[ChanhKien.org]
Tương truyền thuở xưa ở Lâm An có một người thợ đá tay nghề rất giỏi, sản phẩm của ông nổi tiếng gần xa ba phủ Hàng Châu, Gia Hưng, Hồ Châu.
Một ngày nọ, người thợ đá phát hiện một tảng đá trắng lấp lánh dưới chân núi Nam Sơn. Trên bề mặt tảng đá đó dường như phản chiếu một bóng cây. Ông nghi ngờ mình hoa mắt, nhưng dụi mắt rồi nhìn lại thật kỹ thì quả đúng là vậy! Một bóng cây mai hiện lên rõ ràng, trông như thể nó mọc bên trong tảng đá. Ông lão thợ đá đưa tay sờ lên tảng đá, bề mặt trơn nhẵn, phẳng lì. Tảng đá trông giống như một tấm lụa trắng mà các cô nương thường dùng để thêu, chỉ mới được phác họa hoa văn mà chưa kịp thêu dệt. Càng nhìn, ông càng yêu thích, không nỡ rời đi. Cuối cùng, ông dồn hết sức lực đào tảng đá lên, rồi khập khiễng từng bước một cõng nó về nhà.
Người thợ ngắm tảng đá suốt ba tháng, mài giũa ba tháng, rồi mới bắt đầu khắc lên tảng đá. Tảng đá này quả thật vô cùng cứng rắn, ông đã mài đá cả đời nhưng chưa từng thấy tảng đá nào “cứng đầu” như vậy. Một nhát đục xuống chỉ tạo ra một chút bụi, một nhát búa xuống chỉ bắn ra vài tia lửa. Nhưng người thợ đá không nản lòng, không chùn bước, cứ từng nhát búa, từng nhát đục mà khắc xuống. Cứ đục mãi, đục mãi, mười ngày mới khắc được một cánh hoa, trăm ngày mới chạm được một bông hoa. Tháng này qua tháng khác, năm này qua năm khác, người thợ đá già ngày nào cũng miệt mài khắc, từ sáng sớm đến tối khuya, cuối cùng đã chạm khắc được cây mai lên tảng đá.
Cây mai hiên ngang trước sương tuyết, vui mừng đón gió xuân, hướng về ánh bình minh, nở rộ đầy cành như ngọc trắng. Tâm huyết của người thợ đá già đã hóa thành từng đóa mai, và tâm hồn ông cũng theo đó mà đi.
Qua nhiều năm sau cây mai lại trở nên linh thiêng, biết nở biết tàn, và còn khác biệt so với bình thường. Mỗi mùa xuân, khi hoa mai trên các cây khác vẫn còn nụ chưa nở, thì hoa mai trên bia đá đã nở rộ từng đóa; mùa hè, khi các cây khác mới bắt đầu mọc lá, thì cây mai trên bia đá đã xanh tốt từ lâu; mùa thu, khi lá của các cây khác đã rụng hết, thì cây mai trên bia đá mới bắt đầu rụng lá; mùa đông, khi gió bắc lạnh cắt, làm cho các cây mai khác nghiêng ngả, thì chỉ có cây mai trên bia đá vẫn đứng vững như núi Thái Sơn.
Tấm bia đá này còn có khả năng tự động dự báo thời tiết: khi trời sắp sáng, trên bia đá sẽ rực rỡ, lấp lánh; khi trời sắp âm u, bia đá sẽ phủ một lớp sương mù ẩm ướt; khi trời sắp mưa, bia đá sẽ trở nên u ám và ướt đẫm. Khi trời sắp có tuyết, bia đá sẽ lạnh buốt và trắng xóa. Mọi người có thể đoán biết thời tiết qua tấm bia đá này, trời nắng, âm u, có mưa, hay tuyết rơi. Có được tấm bia đá này, người nông dân có thể tránh được việc gieo hạt không đúng thời điểm, và những người ban ngày xuất hành có thể chuẩn bị đồ dùng cá nhân để đối phó với những sự cố xảy ra. Vì vậy, tấm bia đá đã trở thành cố vấn cho cả quan chức và người dân, nên họ đều coi nó như một bảo vật.
Sau đó, tấm bia đá kỳ diệu này đã bị bọn vô lại quanh đó dòm ngó. Vào một đêm đen tối, tên cầm đầu đã dẫn một nhóm côn đồ trộm lấy bia đá về hang ổ của hắn, còn xây dựng một bức tường quanh tấm bia, và tự xưng rằng chỉ có “Loạn Thế Ma Vương” đồng ý mới được phép vào bên trong.
Cũng thật kỳ lạ, kể từ khi bia đá bị trộm lên núi, không cho quan hay dân chúng đến xem, chưa đến hai ngày, những bông hoa mai trên bia đá đã bắt đầu héo tàn. Từ đó, bia đá đã biến thành một tảng đá kỳ quái, bất kể trời nắng hay mưa, âm u hay có tuyết, bia đá luôn u ám và ẩm ướt. Sau đó, bia đá đã bị rêu phủ kín, không còn chút sáng bóng nào nữa, vô cùng xấu xí.
Tên cầm đầu và đồng bọn lo lắng đi vòng quanh, sau đó một trong số bọn chúng kiến nghị sẽ đốt lửa dưới chân bia đá để hong khô, cho rằng làm vậy sẽ có thể khử mùi. Tên cầm đầu là một kẻ xảo quyệt khi hành ác, nhưng lại là một kẻ ngốc khi làm việc chính, nên hắn đã yêu cầu mọi người mang than đến và đốt gần bia đá.
Ai ngờ, bia đá ấy có linh tính, việc bị đánh cắp và xây tường bao quanh trên núi không chỉ là sự xúc phạm đối với linh tính “vô tư” của nó, mà trong tình huống này càng khiến cho nó muốn giải thoát và diệt trừ yêu ma. Ngay khi lửa chạm vào bia đá, một tiếng nổ lớn vang lên, bia đá nổ tung, trời đất như sụp đổ, tên cầm đầu, đồng bọn và hang ổ của chúng gần như biến mất không để lại dấu vết, chỉ còn lại nửa cột cờ cháy sém trên ngọn núi trần trụi.
Sau đó, tấm bia đá bay thẳng lên trời rồi biến mất.
Tấm bia đá kỳ diệu đã biến mất khỏi thế gian như vậy. Ngày nay, chỉ còn lại hai địa danh ở phía Đông thành phố Hàng Châu có tên là “Bia Mai Hoa” và “Cột Cờ Cháy”.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/33131