Tác giả: Đệ tử Đại Pháp tỉnh Hà Bắc
[ChanhKien.org]
1. Cây trầu bà – Thực vật có công năng siêu cảm
Con tôi mang về nhà một cây trầu bà từ chỗ làm, chỗ gốc của cây đã mọc rễ rồi, nên chúng tôi cắm nó vào bình. Cái cây này lớn rất nhanh, chẳng mấy chốc đã mọc ra nhiều nhánh cây và lá, chúng tôi liền chuyển nó sang một chậu hoa nhỏ, sau đó dùng cành cây vây tròn xung quanh, để nó theo đó mọc lên. Chỉ trong vài tháng, cành lá xanh tốt đã mọc đầy chậu hoa, trông nó tràn đầy sức sống, khiến ai cũng muốn nhìn. Chúng tôi đã nghĩ sẽ chuyển nó sang một cái chậu lớn hơn.
Một hôm trên đường đi chúng tôi gặp một đồng tu. Nhìn thấy chậu hoa trong giỏ xe của chúng tôi, anh ấy nói: Người luyện công cũng trồng hoa sao. Lúc đó chúng tôi cũng không nói gì, nhưng sau khi về nhà, chúng tôi đã suy nghĩ về điều đó, những người tu luyện chúng tôi bất sát bất dưỡng, nhìn thấy nó lớn lên càng tươi tốt, vô hình chung làm tăng trưởng tâm chấp trước, làm sao bây giờ? Chúng tôi lại không thể tùy tiện vứt nó đi, tôi bàn với bà xã: “Hay là chúng ta tặng nó đi vậy.”
Sáng hôm sau thức dậy nhìn, những chiếc lá trước đây rất xanh tươi đột nhiên bị héo, hơn nữa chúng không vươn thẳng lên như trước. Chuyện gì đã xảy ra? Chỉ trong một đêm làm sao lại biến thành như vậy? Chúng tôi còn chưa thay chậu mà. Ồ, tôi hiểu rồi, trong phần “Bài khí” ở Bài giảng thứ bảy của “Chuyển Pháp Luân”, Sư phụ đã giảng về công năng siêu cảm của thực vật, nó biết bạn đang nghĩ gì. Chậu cây trầu bà này biết chúng tôi muốn cho nó đi, mà nó không muốn rời khỏi nhà của đệ tử Đại Pháp, nó đau buồn mới trở nên như vậy.
Thế là chúng tôi nói với nó: “Chúng tôi đã tìm cho bạn một gia đình, điều kiện rất tốt, nhà cửa sạch sẽ, con người vừa thiện lương lại vừa biết cách chăm sóc cây cối, bạn yên tâm nhé.” Vài ngày sau, nó lấy lại được sức sống vốn có.
2. Con chó nhỏ đi theo nghe chân tướng
Một ngày nọ, tôi cùng đồng tu người nhà đi chợ, chúng tôi đi ngang qua một khu dân cư cũ kỹ. Khu vực này rộng lớn lối ra vào cũng nhiều. Sau khi đi qua một tòa nhà, chúng tôi thấy một con chó đen nhỏ đang chạy trong sân. Nó không phải là thú cưng; nó là một con chó thả rông, nhìn thấy người lạ cũng không sủa. Chúng tôi đi được một đoạn, ngoảnh lại nhìn thấy con chó nhỏ vẫn đang đi theo phía sau, chúng tôi liền đuổi nó về. Không lâu sau, nó lại đi theo chúng tôi, cứ như thế vài lần, sau khi đi theo hơn một trăm mét, sắp đến lối ra khỏi khu dân cư rồi, đi tiếp ra là đường lớn, xe cộ và người qua lại tấp nập, nó đi lạc thì sao? Bỗng nhiên lúc đó chúng tôi nghĩ: Hay là chó con muốn đến để nghe chân tướng? Thế là tôi quay người dừng lại, chó con thấy chúng tôi không đuổi nó, nó đứng đó bất động, mở to mắt nhìn chúng tôi, tôi liền cúi xuống và nói với nó: “Bạn chó con, bạn phải ghi nhớ Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân, Thiện, Nhẫn hảo. Tôi lặp lại hai lần. Chúng tôi chưa kịp xua nó đi, nó đã quay đầu chạy trở về. Chúng tôi không khỏi cảm khái: Đúng như Sư phụ đã giảng:
“Tôi từng giảng rằng chúng sinh đều là vì Pháp mà đến”. (Giảng Pháp tại Pháp hội miền Tây Mỹ quốc năm 2004, Giảng Pháp tại các nơi V).