Tác giả: Tĩnh Nhiễm
[ChanhKien.org]
I. Rời khỏi cung trăng
Trên thiên cung, Ngọc Hoàng Đại Đế đang lắng nghe những khúc tiên nhạc du dương, mỹ diệu. Giữa lúc say đắm trong tiếng nhạc, ngài chợt nhớ đến Hằng Nga Tiên tử vẫn một mình sống nơi cung trăng, quanh năm chỉ có một chú thỏ ngọc bầu bạn. Nghĩ đến đó, Ngọc Hoàng khẽ thở dài: “Ôi! Cung Quảng Hàn thật quá đỗi quạnh hiu. Hằng Nga Tiên tử hẳn cũng rất khổ”. Ngọc Hoàng động lòng thương xót, lập tức triệu Hằng Nga đến, rồi ban cho nàng một cây tỳ bà bằng ngọc. (Chú thích của tác giả: Cây tỳ bà này hấp thu linh khí của trời đất, lấy tinh hoa của nhật nguyệt rồi ngưng tụ mà thành; toàn thân trong suốt như pha lê, trắng trong không tì vết). Ngọc Hoàng dặn Hằng Nga rằng mỗi khi rảnh rỗi có thể dùng cây đàn này để khuây khỏa nỗi buồn. Hằng Nga tạ ơn Ngọc Đế, rồi trở về cung Quảng Hàn. Từ đó về sau, nàng tĩnh tâm tụng kinh không dám giải đãi. Ngày qua ngày, sáng tối đều làm bạn với cây tỳ bà, yêu quý đến mức chẳng lúc nào nỡ rời tay.
Lại nói về cây tỳ bà này, ngày nào nó cũng được nghe Hằng Nga tụng kinh, giảng Pháp, nên đã đắc được linh khí, cuối cùng hóa thành một cô nương vô cùng xinh đẹp. Nghĩ đến việc ở trong cung lạnh lẽo cô độc như vậy, thật chẳng có gì thú vị. Nhìn xuống nhân gian phía dưới huyên náo vô cùng nên cô đã động phàm tâm, liền bay xuống nhân gian, trong tâm thầm nghĩ: Nhân gian nhất định là một nơi tự do biết bao, vui vẻ biết nhường nào. Cô thầm tự nhủ quyết tâm sẽ không quay trở về cung trăng nữa.
II. Khổ vì tình
Cô bay thẳng đến Đông Hải Long cung. Đông Hải Long Vương có ba người con trai, ba vị thái tử ai nấy đều võ nghệ cao cường, anh tuấn khác thường. Tỳ Bà Tiên liền dừng chân ở đó, nhưng dù sao cũng cần phải có một lý do, không có thân phận, duyên cớ thì làm sao có thể tự do ra vào Long cung đây! Hằng ngày cô biểu diễn trên một chiếc trống nhảy (đứng lên trống là tự động nảy bật và phát ra những âm thanh dễ nghe), nhờ đó được Tam Thái tử để mắt tới. Sau đó, Tỳ Bà Tiên và Tam Thái tử yêu nhau. Việc này bị Long Vương biết được. Ông vô cùng không vui, nói Tỳ Bà Tiên là yêu quái, không thể kết hôn với Thái tử. Ông ra lệnh cho cô phải lập tức rời khỏi Long cung, nếu không sẽ nhổ cỏ tận gốc. Qua một thời gian, Long Vương phát hiện Tỳ Bà Tiên vẫn chưa đi, lại còn tiếp tục quấn quýt bên Tam Thái tử, nên càng thêm tức giận. Ông sai các binh tướng tôm cua trong Long cung truy sát Tỳ Bà Tiên. Do ngày ngày mang lòng phàm quá nặng, lại thêm một lòng một dạ nặng tình với Tam Thái tử, nên cô đã mất hết công lực. Cô chạy đến bên một hồ suối ngọc, cuối cùng vì kiệt sức mà hiện nguyên hình. Đúng lúc ấy, Thái Bạch Kim Tinh xuất hiện. Chỉ thấy ông vung cây phất trần, khẽ phẩy nhẹ một cái, đám binh tướng đang truy đuổi cô liền bị đẩy lui ra xa. Sau đó, Thái Bạch Kim Tinh liền từ bi nói với Tỳ Bà: “Nghiệt chướng, mau chạy trốn đi! Đám truy binh phía sau để ta ngăn lại”.
Tỳ Bà Tiên đau buồn đứng dậy, vượt qua dòng sông cuồn cuộn, nhìn những lớp sóng mênh mông trải dài bất tận, nỗi bi thương trong lòng không sao diễn tả được. Thật đúng là:
Dây đàn ai oán gảy động dòng sông thu,
Tiếng ca đau đớn cắt đứt mối tình sóng nước;
Nàng Tỳ Bà nguyện đi theo gió mát,
Hóa thành gợn sóng, chôn vùi đoá phù dung.
Khóc than hồi lâu trong nỗi bất lực, cuối cùng cô đành xuống nhân gian chuyển thế đầu thai.
III. Nỗi khổ luân hồi
Cô đầu thai vào một gia đình vô cùng nghèo khó. Trong ký ức của cô, bố mẹ ngày nào cũng cãi vã; không phải mưa máu gió tanh, thì cũng là pháo lửa ngút trời. Mỗi lần họ đánh nhau lại đưa con gái sang nhà bà ngoại. Cô bé tên là Tiểu Tinh. Cô sống rất cô đơn và bơ vơ, chưa từng nhận được sự chăm sóc và yêu thương hết mực từ bố mẹ. Nhưng trong tâm hồn non nớt của mình, với niềm hy vọng và mong đợi, cô vẫn kiên cường bước đi giữa dòng người… Khi học tiểu học, các bạn học thường xuyên chế giễu, bắt nạt cô, còn mắng mẹ cô là người mắc bệnh tâm thần. Năm mười sáu tuổi, dưới sự ép buộc của bố (vì em trai còn nhỏ, trong nhà không có lao động), cô phải bỏ học. Trái tim vốn đã lạnh giá, nay như lại phủ thêm một tầng sương trắng. Cô thường ngước nhìn ngôi sao lạnh nơi cuối chân trời, đúng như lời hát trong câu hát:
“Hỡi ngôi sao treo cao nơi cuối chân trời! Có nghe được lời nguyện ước của tôi không? Một tình cảm giấu kín tận đáy lòng, có thể được tiêu sái như ngôi sao kia chăng? Bay lên cõi trời ngoài trời, nơi bầu trời vô tận, từ đây không còn phải gắng sức vùng vẫy nữa, cũng không còn những giọt nước mắt đau thương này…”
Thời gian lại trôi qua một năm. Tiểu Tinh mắc một chứng bệnh lạ, suốt ngày đau lưng, mệt mỏi rã rời, lúc nào cũng buồn ngủ. Một hôm, khi bố mẹ đều không có nhà, cô mê man ngủ trên chiếc giường đất. Đúng lúc ấy, nguyên thần cô rời khỏi thân thể, bay về phía Tây của ngôi làng…
Lúc ấy, ở phía Tây Bắc, mây đen cuồn cuộn kéo đến. Hằng Nga dẫn theo thiên binh thiên tướng đứng sừng sững giữa không trung, cờ xí tung bay, bày ra khí thế như thể không bắt được tôi đi thì thề không chịu dừng. Nguyên thần của tôi bỗng hóa thành dáng vẻ của một thiếu nữ thời Đường chừng mười lăm, mười sáu tuổi. Dường như nhớ lại chuyện xưa, tôi liền nhẹ nhàng bay xuống hành lễ. Hằng Nga giận dữ bừng bừng, lớn tiếng quát mắng tôi: “Nghiệt chướng nhà ngươi, dám lưu luyến hồng trần, tự ý hạ phàm! Mau theo ta trở về cung!” Lời còn chưa dứt, thiên binh thiên tướng đã nhanh chóng bao vây tôi. Tôi biết mình đã sai, đã phạm thiên điều, nên mặc cho bà xử trí, chỉ quỳ trên mặt đất. Đúng lúc ấy, Thái Bạch Kim Tinh bước đến bên Hằng Nga, ghé tai nói nhỏ vài câu. Tôi có thể cảm nhận được đại ý là: “Ngài đã tính kỹ chưa? Nếu bắt nhầm người thì chính ngài cũng sẽ phạm thiên điều”. Hằng Nga hiểu ý, liền đưa những ngón tay ngọc thon dài ra bấm tính một hồi. Xem xong mới biết vẫn còn thiếu một khoảng thời gian, đành miễn cưỡng thay đổi quyết định. Sau đó bà phất tay về phía thiên binh thiên tướng, nói một tiếng: “Rút!” Chỉ trong chớp mắt, giữa không trung khói mây mù mịt; tiếng vó ngựa và tiếng chuông đồng vang lên, rồi đoàn quân bay vút về phía chân trời. Trong khoảnh khắc đã không còn thấy tung tích. Tôi trở về thân thể mình, ngồi bật dậy trên chiếc giường đất, trong lòng có chút sợ hãi. Đến lúc ấy tôi mới biết mình vốn là cây tỳ bà bằng ngọc chuyển sinh xuống nhân gian.
Năm 1998, tôi đến thành phố Cáp Nhĩ Tân. Trong một lần tình cờ, tôi gặp người bạn trai cũ của mình. Trong những ngày ở bên nhau, thông qua lời nói và cách đối xử, tôi biết anh chính là Tam Thái tử của Đông Hải Long Vương. Lúc bấy giờ, tôi vẫn chưa hoàn toàn xem nhẹ danh lợi, không muốn vì yêu đương mà lãng phí thời gian, nên nhiều lần muốn chia tay. Thế nhưng mỗi lần như vậy anh đều đến tìm tôi. Tôi không cưỡng nổi những lời ngon ngọt và sự chiều chuộng hết mực của anh, nên lại làm hòa với anh như ban đầu. Tuy vậy, trong lòng tôi luôn cảm thấy rất mất cân bằng. Anh kiếm tiền không nhiều nhưng lại tiêu xài rất phung phí, khiến tôi vô cùng bất mãn, trong lòng nghĩ: “Rốt cuộc tôi đã nợ anh từ lúc nào?” Khoảng hơn một năm sau, hơn một vạn tệ cũng tiêu hết. Chúng tôi lại lần nữa đề xuất với bố tôi chuyện kết hôn, nhưng bố tôi nhất quyết không đồng ý. Trong lòng tôi vô cùng u uất, thường lặng lẽ khóc một mình. Mỗi lần thấy vậy, anh đều đến an ủi tôi, nhưng tâm trạng tôi vẫn không thay đổi. Sau ngày 20 tháng 7 năm 1999, chúng tôi bắt đầu xa nhau. Đến mùa xuân năm 2002, chúng tôi chính thức chia tay. Lý do là anh muốn chia tay nhưng ngại nói ra, vì anh cảm thấy có lỗi với tôi. Hơn nữa, tôi tu luyện Pháp Luân Công, trong lòng anh luôn canh cánh lo sợ tôi sẽ gặp chuyện chẳng lành. Có lần anh còn lên tận Bắc Kinh tìm tôi. Cuối cùng, sức chịu đựng của anh đã đạt đến giới hạn, không muốn tiếp tục sống những ngày như thế nữa. Tôi đồng ý với đề nghị của anh, và chúng tôi chia tay. Thế nhưng về sau anh lại hối hận. Anh nói: “Con gái trên đời rất nhiều, nhưng không ai lương thiện và tốt bằng em”. Sau đó anh còn tìm tôi thêm hai lần nữa, rồi rời đi và từ đó bặt vô âm tín. Tôi biết rằng duyên phận từ kiếp trước đã hết. Nhớ lại khi ở Long cung, tôi đã tiêu tốn của anh rất nhiều tiền tài; đời này tôi trả lại tiền cho anh, còn anh trả lại cho tôi tình cảm, từ đó đôi bên không còn nợ nhau nữa. Quả thật là luân hồi nhân quả, đi đến đâu cũng không thể trốn thoát.
Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, nhưng tôi xin phép được dừng bút ở đây.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/34964