Phúc Chính sưu tầm
[ChanhKien.org]
Tiếp theo phần trước: https://chanhkien.org/2025/08/truyen-thuyet-dan-gian-truyen-thuyet-luc-hoa-lap-song.html
Từ sau khi Lục Hòa trấn giữ sông Tiền Đường, thủy triều trở nên nhẹ nhàng, hiền hòa, người dân sống yên ổn, làm ăn phát đạt. Lục Hòa vì có tấm lòng thiện lương và đã làm việc lớn có ích cho dân, nên sau đó được phong làm Thần trên trời. Từ đó, người dân thật sự trải qua một thời gian dài thanh bình, hạnh phúc.
Nhưng về sau, lòng người đổi thay, giữa người với người bắt đầu nảy sinh mâu thuẫn, tranh chấp, khiến Thiên Thần Lục Hòa nổi giận. Ông sai Long Vương khôi phục lại thủy triều như xưa, và không còn đích thân tuần tra sông vào ngày 18 tháng 08 nữa, mà giao toàn bộ việc điều tiết triều cho Thần thủy triều đảm nhiệm.
Thủy triều ở sông Tiền Đường lại trở nên hung dữ. Đầu triều cao, nước triều đánh mạnh, khiến bờ đê hai bên sông liên tục bị phá hủy. Người ta có câu: “Hoàng Hà mỗi ngày sửa mất một đấu vàng, Tiền Đường mỗi ngày sửa mất một đấu bạc”. Đúng là thời ấy, nước triều khiến dân lành vô cùng khổ sở.
Đến cuối thời Đường, có một vị vua nước Ngô Việt tên là Tiền Lưu, tính tình hiền hậu nhưng dũng mãnh phi thường. Người ta thường gọi ông là “Tiền Nhị Vương” (để phân biệt với một vị vương to lớn khác gọi là “Tiền Đại Vương”).
Khi Tiền Nhị Vương trị vì Hàng Châu, mọi việc đều suôn sẻ, chỉ riêng việc đắp đê ngăn triều ở sông Tiền Đường là làm mãi không xong. Mỗi lần đê sắp xong, nước triều lại tràn về phá hỏng. Nước triều mỗi ngày dâng hai lần, không cách gì xây đắp hoàn chỉnh được.
Thuộc hạ lo lắng báo cáo: “Bẩm vương gia, đắp đê vô ích. Trong sông có Thần thủy triều, cứ chờ đê đắp xong là tung nước phá sạch. Mọi người không chống nổi”.
Tiền Nhị Vương ngạc nhiên nói: “Sao lại có chuyện như thế?”
Thuộc hạ đáp: “Thần triều ở dưới nước, sống cùng Long Vương. Mỗi khi nước triều lên là hắn cưỡi trên đầu sóng, chúng ta là phàm nhân, không thể thấy cũng chẳng thể bắt được”.
Tiền Nhị Vương nghe xong vô cùng lo lắng, nhưng cũng chưa nghĩ ra được cách gì.
Cũng đúng lúc, người dân vùng Tiền Đường đã chịu khổ đủ rồi, nên trong đêm ấy, ông được trời báo mộng với câu: “Giương cung chờ, nhưng chớ bước lui”. Tiền Nhị Vương vốn thông minh, tỉnh dậy liền hiểu ra. Ngày hôm sau, ông ra lệnh: “Đến ngày 18 tháng 08, phải tập hợp một vạn cung thủ đến bờ sông, ta sẽ đối đầu với Thần triều!”
Tại sao lại chọn ngày 18 tháng 08? Vì theo truyền thuyết, đó là sinh nhật của Thần thủy triều, triều lên cao nhất, mạnh mẽ nhất, và Thần sẽ cưỡi bạch mã chạy trên đầu sóng.
Ngày ấy đến, một lầu cao được dựng bên bờ sông. Tiền Nhị Vương từ sáng sớm đã có mặt trên đài quan sát, chờ Thần triều xuất hiện. Nhưng một vạn cung thủ thì mãi chưa đến đủ. Tiền Nhị Vương nóng ruột, hỏi lý do. Thuộc hạ đáp: “Họ phải đi qua núi Bảo Thạch, đường hẹp, chỉ đủ một người đi, lại phải leo trèo khó khăn nên đến chậm”.
Nghe vậy, Tiền Nhị Vương cưỡi ngựa thiên lý, phi như gió đến chân núi. Nhìn lên, quả nhiên đúng như lời thuộc hạ. Ông chạy lên đỉnh, thấy sườn phía Nam của núi có một khe nứt, liền ngồi xuống, dùng chân đạp mạnh vào khe núi. “Rắc!” – ngọn núi tách ra, mở thành con đường rộng thênh thang. Quân sĩ vỡ òa reo hò, nhanh chóng vượt núi đến bờ sông.
Từ đó, nơi ấy được gọi là “Đạp Khai Lĩnh” (ngọn núi bị đạp mở), và hai dấu chân khổng lồ của Tiền Nhị Vương vẫn còn in sâu trên đá đến ngày nay. Tiền Nhị Vương lại phi ngựa đi khắp nơi đôn đốc, khi trở lại bờ sông thì một vạn tinh binh đã vào vị trí, ai nấy sẵn sàng giương cung bắn tên. Dân chúng nghe tin, từ già trẻ lớn bé, đều kéo nhau đến xem. Suốt dọc bờ sông mấy chục dặm, đông nghịt như kiến, ai cũng hồi hộp chờ đợi.
Tiền Nhị Vương đứng trên cao, trầm giọng nói với dòng sông: “Này Thần triều, nếu dân chúng trước kia có điều gì sai trái, xin hãy lượng thứ. Nhưng ngươi đã gây họa lâu ngày, nay bản quan đã được trời giao trách nhiệm trấn giữ vùng này. Dân chúng cần được sống yên. Nếu ngươi còn dám gây hại, ta sẽ giương cung bắn tên!”
Tiếng hò reo vang dậy như sấm. Mọi người chăm chú nhìn mặt sông. Chẳng mấy chốc, một vệt trắng từ xa cuộn đến, mỗi lúc một nhanh và hung dữ. Khi gần đến nơi, sóng nước cuồn cuộn như núi tuyết đổ, băng đá vỡ tung, tràn về phía đài cao.
Tiền Nhị Vương quát lớn: “Bắn!”
Tiếng hô vừa dứt, một mũi tên đầu tiên bay vút lên, do chính ông bắn ra. Ngay sau đó, vạn mũi tên đồng loạt phóng tới. Dân chúng dậm chân, vỗ tay, hò hét cổ vũ. Một vạn mũi tên bắn rồi lại thêm một vạn, rồi thêm một vạn nữa, tổng cộng ba vạn mũi tên lao như vũ bão vào đầu sóng, khiến nó không dám tiến vào đất liền, chỉ đành lượn vòng về phía Tây Nam rồi tan biến không tung tích.
Từ đó, thủy triều trên sông Tiền Đường lại trở nên hiền hòa, việc đắp đê giữ nước thuận lợi. Dân chúng vô cùng cảm kích, bèn đặt tên con đê là “Tiền Đường” để tưởng nhớ công lao bắn triều của Tiền Nhị Vương, và sông Tiền Giang cũng dần được gọi là “Tiền Đường Giang”.
Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/53253