Phúc Chính chỉnh lý
[ChanhKien.org]
Tương truyền, Long Vương sống trong sông Tiền Đường. Có một thời gian không rõ vì lý do gì, ông trở nên vô cùng nóng nảy, điều khiển thủy triều lên xuống thất thường, làm ngập ruộng đồng hai bên bờ sông, khiến người dân luôn sống trong lo lắng, hoảng sợ.
Khi ấy, bên bờ sông có một gia đình ngư dân, hai vợ chồng có một đứa con trai tên là Lục Hòa. Năm Lục Hòa lên năm, cha cậu bị lật thuyền trong lúc đánh cá và qua đời sớm.
Không có thuyền, họ không thể ra sông đánh cá. Cuộc sống của hai mẹ con càng thêm khốn khổ. Họ đành dùng hai ống sáo tre buộc lưới nhỏ ở đầu, chờ khi triều dâng thì chạy chân trần ra trước đầu sóng để bắt cá lên theo thuỷ triều. Việc này vô cùng nguy hiểm, chỉ cần chậm một bước là bị sóng cuốn đi. Nhưng vì mưu sinh, hai mẹ con vẫn phải liều mạng làm việc đó.
Một ngày nọ, khi đang bắt cá, triều lên quá nhanh, Lục Hòa thấy tình hình nguy cấp liền kéo tay mẹ chạy đi. Nhưng đã quá muộn, một đợt sóng lớn ập đến, cuốn mẹ cậu xuống biển sâu.
Từ đó, Lục Hòa trở thành đứa trẻ mồ côi, không còn ai nương tựa. Cậu quyết tâm dùng hết sức lực, khiêng từng hòn đá từ núi nhỏ ven sông ném xuống lòng sông, với mong muốn lấp kín sông Tiền Đường, không để nước triều tiếp tục hoành hành, phá hoại mùa màng và giết hại dân lành.
Những hòn đá Lục Hòa ném xuống sông rơi trúng vào thủy cung, làm thủng mái ngói, vỡ cửa sổ, và dần chất đống như một ngọn núi trước cổng thủy cung, suýt chặn kín cả lối ra. Một hôm, Long Vương ra cửa nhìn, không ngờ bị một hòn đá từ trên trời rơi xuống đập trúng đầu, làm lệch một chiếc sừng rồng, sau gáy cũng bị sưng to một cục.
Lục Hòa vẫn không ngừng ném đá xuống sông, suốt 49 ngày, đến đúng ngày 18 tháng 8, cậu bỗng nghe thấy tiếng sóng gào “rầm rầm” từ xa kéo đến. Trên đầu sóng là tướng cua, dẫn theo đội quân tôm binh lưng còng, phía sau là Long Vương ngồi dưới lọng vàng, uy nghi lẫm liệt. Chẳng mấy chốc, Long Vương đến trước mặt Lục Hòa, hỏi: “Đứa trẻ kia, sao lại cứ ném đá xuống sông? Có điều gì oan ức, hãy nói ra”.
Lục Hòa liền kể lại nỗi đau mất mẹ, nỗi khổ của dân lành, và kế hoạch của mình để ngăn triều cứu dân. Long Vương nghe xong, rất cảm động và cũng rất hổ thẹn, bèn hỏi Lục Hòa có điều gì yêu cầu.
Lục Hòa đáp: “Thứ nhất, xin trả lại tất cả những người dân tốt bụng đã bị cuốn trôi, trong đó có mẹ tôi. Thứ hai, từ nay về sau, không được để triều cường vô cớ dâng cao phá hoại mùa màng, nước triều phải đi đúng theo dòng, chỉ được dâng đến chân núi nhỏ này là phải dừng lại”.
Long Vương lập tức trả mẹ của Lục Hòa và những người dân bị cuốn đi trở về. Lục Hòa mừng rỡ, hai mẹ con vui vẻ dắt tay nhau trở về nhà.
Từ đó về sau, thuỷ triều trên sông Tiền Đường nhỏ hẳn lại, nước dâng đến ngọn núi nhỏ thì tự động ngừng lại. Chỉ có mỗi năm vào ngày 18 tháng 8, nước triều mới lớn hơn bình thường một chút, đó là bởi Long Vương sợ cấp dưới lại gây họa nên đích thân ra tuần tra.
Người dân đã hiểu được tính tình của nước triều nên không còn lo sợ nữa, bèn cải tạo đất hoang ven sông thành ruộng, trồng lúa xanh tốt khắp nơi. Tương truyền, vì Lục Hòa có tấm lòng nhân hậu và công đức lớn, về sau đã đắc đạo thành Thần, bay lên trời. Để tưởng nhớ cậu, người dân đã xây dựng miếu thờ trên ngọn núi nhỏ nơi cậu từng ném đá lấp sông.
Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/53253