Trang chủ Right arrow Khám phá sinh mệnh

Truyền thuyết dân gian: Truyền thuyết về bò đá

22-07-2025

[ChanhKien.org]

Quê tôi ở Thành Dương, thành phố Thanh Đảo, tỉnh Sơn Đông, ở phía Tây Nam thôn Tiền Dương, đường Hồng Đảo, nhìn ra biển có ba tảng đá nằm giữa biển. Ba tảng đá này có hình dạng giống như ba con bò, trong đó một tảng đá cao và hai tảng đá thấp hơn. Từ nhỏ, tôi thường nghe người lớn kể về truyền thuyết xoay quanh ba tảng đá này. Câu chuyện đầy những tình tiết ly kỳ, thú vị.

Tương truyền từ rất lâu về trước, ở khu vực gần thôn Tiền Dương ngày nay có một thành phố phồn hoa mang tên “Hồng Châu Thành”. Trong thành có một người họ Đinh giàu có, vì tính tình hiền hậu và ngay thẳng, người dân trong vùng kính trọng gọi ông là Đinh viên ngoại.

Vào một buổi tối trước Tết Trung thu, Đinh viên ngoại đang cùng gia đình hóng mát trong sân, bỗng nhiên, từ ngoài vọng vào những tiếng gõ cửa dồn dập. Người hầu ra mở cửa thì thấy một vị Đạo sỹ đang đứng ngoài cửa. Đinh viên ngoại tưởng rằng đó là người ăn xin nên bảo quản gia mang ít tiền cho vị Đạo sỹ để rời đi, người Đạo sỹ không đi, mà chắp tay vái chào rồi nói: “Thưa viên ngoại, bần đạo thấy ông là người hiền hậu, thường làm việc thiện, nên hôm nay đến đây để báo cho ông một việc, giúp gia đình ông tránh khỏi tai họa diệt thân. Nếu một ngày nào đó mắt của cặp sư tử đá trước cổng nhà ông chuyển sang màu đỏ, ông phải lập tức dẫn cả gia đình rời khỏi nơi đây. Từ hôm nay trở đi, hàng ngày ông cần cử người canh gác bên cạnh sư tử đá. Hãy nhớ kỹ, nếu mắt sư tử đỏ thì nhất định có lũ nhấn chìm thành Hồng Châu”. Nói xong liền nhẹ nhàng rời đi.

Kể từ đó, Đinh viên ngoại cử người ngày đêm canh gác cạnh sư tử đá. Ngay cả người nhà viên ngoại hay những người trong thành biết được việc này cũng đều không tin, cho rằng viên ngoại đã bị trúng tà. Chẳng mấy chốc lại gần đến Tết Trung thu. Một hôm, người hầu gái nhà họ Đinh ra ngoài mua đồ, thấy người canh gác sư tử đá không biết đi đâu, liền chạy về báo với quản gia. Quản gia tức giận mắng người canh gác một trận lôi đình. Người này cho rằng Đinh viên ngoại đã bị trúng tà, trong lòng vô cùng ấm ức, muốn nhân cơ hội trả thù. Hắn liền lén lút lấy trộm son phấn từ phòng của tiểu thư, sơn đỏ lên hai mắt của hai con sư tử đá, rồi vừa chạy vừa hét lớn: “Mắt sư tử đỏ rồi! Mắt sư tử đỏ rồi!” Đinh viên ngoại nghe vậy, vô cùng kinh ngạc. Ông vội vàng ra lệnh cho gia đình nhanh chóng chuẩn bị ngựa để di dời. Quản gia đến chuồng ngựa kiểm tra, nhưng chỉ thấy một con ngựa duy nhất. Bất đắc dĩ, Đinh viên ngoại đành mặc áo khoác, cùng vợ con và gia đình mang theo vàng bạc châu báu lên một chiếc xe bò. Những người khác lên hai chiếc xe bò còn lại, còn để con gái ông được đưa lên ngựa nhanh chóng tháo chạy. Vừa ra khỏi nhà, chợt nghe thấy một tiếng động lớn từ phía Tây Nam thành phố, sau đó hồng thủy ập đến. Vì xe bò di chuyển chậm nên nước lũ đã đuổi kịp xe bò trong chớp mắt. Đinh viên ngoại thấy vậy, ra lệnh cho con gái nhanh chóng đánh ngựa bỏ chạy, con gái không chịu, Đinh viên ngoại liền cầm roi quất vào mông ngựa hét lên: “Con mau chạy về hướng Đông Bắc!” Trong lúc vội vã, ngựa của họ bị trượt chân, và con gái của ông bị cuốn vào dòng nước dữ. Sau này, người ta phát hiện ra một ngọn núi mọc lên tại nơi đó, họ tin rằng đó là hóa thân của con gái Đinh viên ngoại, nên đặt tên ngọn núi là “Nữ Cô”.

Lại nói về Đinh viên ngoại. Do sóng to gió lớn, chiếc xe bò nhanh chóng bị chìm trong biển nước, phu nhân của ông qua đời ngay lúc đó. Đinh viên ngoại một mình cố gắng bơi ra ngoài, con bò giằng khỏi cỗ xe và nổi lên mặt nước, nó nhìn thấy viên ngoại và kêu lên: “Viên ngoại nhanh leo lên lưng tôi!” Gió và sóng ngày càng dữ dội, do kiệt sức, Đinh viên ngoại cũng bị dòng nước cuốn đi, hai con bò còn lại giằng khỏi cỗ xe và bơi lên bờ. Sau đó, nước rút dần, ba con bò tìm thấy nhau và cùng trò chuyện về tai nạn của Đinh viên ngoại và gia đình ông. Chúng quyết định đi theo dòng nước rút để tìm kiếm gia đình viên ngoại. Tuy nhiên, chúng không thể tìm thấy họ. Sau đó, ngày nào chúng cũng rên rỉ gọi chủ khi thuỷ triều lên xuống.

Tất nhiên, ba con bò này không phải là bò bình thường, chúng là những con bò Thần ở Long Cung tự ý xuống trần gian. Khi Long Vương biết chuyện này, ông đã ra lệnh cho Dạ Xoa đi giết bò Thần. Một đêm nọ, Dạ Xoa hóa thân thành một ngư dân, tiến đến gần ba con bò rồi hét lên một tiếng. Dạ Xoa nhảy lên lưng bò, dùng tay chỉ vào từng con bò, từng con từng con định trụ, sau đó moi tim bò mang về nộp cho Long Vương. Trong khoảnh khắc đó, ba con bò biến thành ba pho tượng đá. Về sau, người dân địa phương gọi chúng là “bò đá”.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/53253

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài