Truyền thuyết dân gian: Hai vị hoàng hậu đến từ dân gian



Đồng tu kể lại, đệ tử Đại Pháp chỉnh lý.

 

[ChanhKien.org] Các triều đại trong lịch sử đều có một loại hiện tượng, các vị hoàng hậu phần lớn đều xuất thân từ gia đình quan lại. Để củng cố địa vị của mình, hoàng đế cần kết thông gia với một số vị đại thần. Vì vậy sẽ phong con gái các đại thần làm hoàng hậu. Hoàng hậu xuất thân từ dân gian quả thực không nhiều, nhưng trong truyền thuyết có hai vị hoàng hậu xuất thân từ dân gian, được lưu truyền thành giai thoại.

1. Hoàng hậu “lôi thôi”

Ở một vùng đất của tỉnh Sơn Đông có một gia đình nông dân họ Lưu. Nhà họ sinh được một cô con gái, cô bé này từ nhỏ đã nói rằng mình là hoàng hậu, cả ngày lôi thôi lếch thếch, ở đâu cũng nói với người khác bản thân muốn làm hoàng hậu. Hàng xóm láng giềng đều chê cười cô, cha mẹ và anh trai cũng không tin. Có một ngày, cô gái nói với anh trai: “Em là hoàng hậu, anh nên hành lễ với em”. Anh trai nói: “Cứ đợi đó”. Mọi người đều không để ý đến lời của cô.

Lúc này ở hoàng cung, vị hoàng đế mới lên ngôi muốn thoát khỏi sự can dự vào triều chính của các đại thần đương triều nên cự tuyệt việc chọn hoàng hậu từ con gái các đại thần. Các đại thần tức giận nói: “Hoặc là Ngài lựa chọn con gái của chúng thần làm hoàng hậu, hoặc là Ngài đến dân gian chọn một cô gái lôi thôi lếch thếch làm hoàng hậu, xin Ngài chọn đi!”. Hoàng đế kiên quyết nói: “Trẫm thà chọn một hoàng hậu lôi thôi lếch thếch”. Ngay sau đó các đại thần liền tự quyết định phái một người đến dân gian tuyển hoàng hậu.

Ở đầu thôn vừa hay họ gặp một cô gái lôi thôi lếch thếch luôn miệng nói chính mình là hoàng hậu, người này liền mời cô gái lên kiệu rước vào cung. Điều kỳ lạ là khi hoàng đế mở kiệu lại nhìn thấy không phải là một người con gái lôi thôi lếch thếch, mà là một nữ tử xinh đẹp, hiền lành. Hoàng đế vô cùng vui mừng phong nàng làm hoàng hậu.

Sau khi các đại thần biết chuyện, mới minh bạch: “Mỗi người đều có số mệnh!”

2. Hoàng hậu “cưỡi” tường

Triều Tống có một vị hoàng đế (truyền thuyết dân gian thường không kể rõ là vị hoàng đế nào), mơ thấy một người nữ cưỡi rồng, tay cầm kim ấn. Trong mộng lại có một lão nhân nói rằng đây là hoàng hậu, hoàng đế nếu muốn chuyên tâm trở thành một hoàng đế tốt, cần có sự giúp đỡ của nàng. Sau khi tỉnh lại, hoàng đế kể lại với các đại thần của mình, trong đó có một vị đại thần thông minh họ Lý, là tể tướng đương triều, nguyện ý giúp nhà vua đi tìm.

Một ngày nọ, hoàng đế cùng Lý tể tướng cải trang vi hành. Họ đến vùng ngoại ô của kinh thành, đang đi chợt nghe thấy tiếng nói chuyện huyên náo, nhìn ra phía xa, thì ra là cánh cửa của một nhà làm đậu hũ bị kẹt. Có cụ già đang vội vã mua đậu hũ, con gái của nhà này bèn xách đậu hũ leo lên ngồi trên bờ tường, muốn đưa đậu hũ ra ngoài. 

Vị tể tướng vừa nhìn thấy, liền nói: “Đây chính là hoàng hậu mà Ngài muốn tìm”. Hoàng đế hỏi: “Vì sao?”. Tể tướng nói: “Bức tường cô ấy đang ‘cưỡi’ chính là giống một con rồng, đậu hũ cầm trong tay chẳng phải giống ấn tín?”. Hoàng đế vừa nghe, thấy quả là có lý. Liền ghi nhớ lại ngôi nhà này, ngày hôm sau phái người đến đón cô gái vào cung làm hoàng hậu.

Vị hoàng hậu này cũng thực sự giống như trong giấc mộng nói, là một vị lương thê hiền mẫu, trợ giúp hoàng đế hoàn thành đại nghiệp.

 

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/258168


Ngày đăng: 15-04-2020