Trang chủ Right arrow Khám phá sinh mệnh

Truyền thuyết dân gian: Sự tích Hồ Kim Ngưu

18-06-2025

Phúc Chính chỉnh lý

[ChanhKien.org]

Trước đây, có một thời gian hồ Tây được gọi là hồ Kim Ngưu (trâu vàng).

Lúc đó, hồ Kim Ngưu vẫn là một vùng nước lớn mênh mông trắng xóa, ven bờ là những mảnh đất đen màu mỡ. Người dân ở đó sống an cư lạc nghiệp, dùng nước hồ trong vắt để tưới tiêu cho ruộng vườn, những bông lúa mọc lên đặc biệt căng mọng, tròn vo như những chuỗi hạt ngọc. Vào những lúc nông nhàn, người dân ra hồ đánh cá, bắt tôm. Mọi người sống hòa thuận, trải qua những ngày tháng an yên, tự tại.

Dưới đáy hồ Kim Ngưu có một con trâu vàng sinh sống. Chỉ cần trời nắng lâu ngày, nước hồ sẽ dần dần cạn đi, lúc đó con trâu vàng trong hồ sẽ xuất hiện. Từ xa đã có thể nhìn thấy lưng nó vàng óng ánh, đầu trâu ngẩng cao và hai sừng cong vút. Trâu vàng thấy nước hồ cạn đi, liền từ miệng phun ra từng ngụm nước lớn, nước hồ lập tức lại đầy ắp.

Những ngày tháng an yên, làm ăn thuận lợi như vậy không biết đã trôi qua bao nhiêu năm, bao nhiêu thế hệ, cho đến một ngày xuất hiện kẻ xấu, rồi không biết từ khi nào, nước hồ không còn nhiều như trước nữa.

Có một năm vào mùa hè, tính ra đã 81 ngày không có mưa, đáy hồ khô cằn hướng lên trời, những cánh đồng xung quanh cứng như đá, các vết nứt rộng vài tấc, những cây mạ non đều đã héo vàng. Người dân khát khô, mắt họ trũng sâu vào, cả người không còn sức sống. Họ ngày ngày mong đợi sự xuất hiện của trâu vàng.

Một buổi sáng nọ, khi mọi người đang đứng bên hồ mong chờ trâu vàng xuất hiện, đột nhiên có tiếng 'ò' vang lên, thấy trâu vàng từ dưới đáy hồ nhô lên. Nó lắc đầu, vẫy đuôi, phun ra nước lớn, trong chốc lát nước hồ lại đầy ắp.

Người dân vui mừng rơi lệ, đang định cảm ơn trâu vàng, thì nó ngẩng đầu lên, ánh mắt sáng long lanh, kêu một tiếng 'ùm' rồi lại biến mất dưới hồ.

Chuyện này nhanh chóng lan truyền, cũng đến tai một đám lưu manh vô lại ở huyện Tiền Đường, bọn chúng chuyên ức hiếp dân lành, hoành hành khắp nơi. Chúng mơ ước một khi có được trâu vàng, nhất định có thể kiếm được nhiều tiền bằng cách tống tiền dân chúng. Lập tức chúng sai đám tay chân, nhanh chóng tìm cách bắt trâu vàng về.

Những tên tiểu côn đồ vội vã chạy đến bờ hồ, ngẩng đầu nhìn, trước mắt chỉ là một vùng nước hồ trắng xóa, đâu có thấy trâu vàng? Hỏi thăm những người dân xung quanh, mọi người vừa nhìn thấy côn đồ, người thì bảo là không thấy, người thì lặng lẽ tránh đi. Những tên côn đồ đành phải quay lại báo cáo với tên đầu sỏ. Tên đầu sỏ tức giận trong lòng, vuốt bộ râu mép suy nghĩ mãi, cuối cùng nghĩ ra một kế độc. Hắn nói với thuộc hạ của mình: “Nếu đã như vậy, thì gọi tất cả dân làng đến, tát cạn hồ. Ai không đến hoặc báo việc này với quan phủ, thì cẩn thận cái đầu của mình”.

Người dân sống ven hồ, lúc đầu vì chính khí không đủ, có người bỏ chạy, có người vì sợ hãi mà bị ép đến. Dưới sự uy hiếp của tên đầu sỏ vô lại, họ đành phải dựng guồng nước để tát nước hồ.

Tát mãi, tát mãi, tát liên tục chín chín tám mươi mốt ngày, những người dân này mệt mỏi rã rời, đến ngày cuối cùng cũng tát cạn nước hồ. Quả nhiên, trâu vàng nằm dưới đáy hồ, ánh vàng trên người nó chiếu sáng cả đất trời.

Tên đầu sỏ vô lại bị ánh vàng chiếu đến mức không mở nổi mắt, nhưng hắn vẫn hô hào đám lưu manh côn đồ, nhanh chóng xuống hồ cướp trâu vàng. Thật kỳ lạ, con trâu vàng như mọc rễ, nhấc cũng không nhấc nổi, khiêng cũng không khiêng được. Lúc này, chính khí của người dân bắt đầu thức tỉnh, họ đều nghĩ cách làm sao để không phối hợp với tên đầu sỏ lưu manh hãm hại trâu vàng.

Tên đầu sỏ vô lại thấy không khiêng được, liền nói với dân chúng: “Ai khiêng được trâu vàng, thưởng ba trăm lượng bạc trắng!”

Lúc đó, chính khí của người dân đã được khơi dậy, tất cả đều đứng im, trừng mắt nhìn hắn.

Tên đầu sỏ vô lại thấy dân chúng không để ý đến hắn, liền gầm lên giận dữ: “Hôm nay nếu không khiêng được trâu vàng, ta sẽ chém đầu hết bọn bay!”

Người dân vẫn đứng im như tượng, vững như bàn thạch.

Tên đầu sỏ vô lại định ra tay, thì nghe thấy trâu vàng rống lên một tiếng, như sấm sét giữa trời quang. Chỉ thấy cát bay đá chạy, đất rung núi chuyển. Tên đầu sỏ vô lại là con ếch ngồi đáy giếng, đã bao giờ thấy được cảnh tượng này, hắn sợ đến mặt mày xám xịt, chân tay bủn rủn, muốn bỏ chạy, nhưng bị trâu vàng giữ chặt, không bước nổi một bước.

Lúc này, trâu vàng xoay chuyển đôi mắt lửa, đứng dậy, lại ngửa mặt lên trời rống lên một tiếng, từ miệng phun ra một dòng nước trắng xóa, lao thẳng vào tên đầu sỏ vô lại và đám lưu manh côn đồ, một mạch cuốn chúng vào giữa cơn sóng dữ. Tiếp đó, nước hồ lại đầy ắp trở lại. Từ đó, người dân lại có nước uống, có nước tưới tiêu đồng ruộng.

Thực ra, trâu vàng ngay từ đầu đã có thể dễ dàng cuốn đám lưu manh vô lại xuống đáy hồ, nhưng trâu vàng muốn xem lòng dân như thế nào. Vì ban đầu người dân không có chính khí, không bảo vệ trâu vàng ngày đêm nuôi dưỡng họ, đến sau này tuy chính khí đã trỗi dậy, nhưng đã quá muộn, vì vậy tuy người dân đã có lại nước uống, đám lưu manh vô lại cũng bị tiêu diệt, nhưng họ không còn đủ tư cách để nhìn thấy trâu vàng nữa.

Sau đó, trâu vàng trong hồ không còn xuất hiện và nước hồ cũng không bao giờ cạn nữa, người dân không quên ơn trâu vàng đã nuôi dưỡng họ. Họ xây một tòa lầu cao trên tường thành bên cạnh hồ, ngày ngày leo lên thành lầu để ngóng trâu vàng. Tòa lầu này, sau này được gọi là “Dũng Kim Môn”.

Dịch từ: https://big5.zhengjian.org/node/33268

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài