Trang chủ Right arrow Khám phá sinh mệnh

Truyền thuyết dân gian: Truyền thuyết hoa hồng

30-07-2025

Tác giả: Hàn Vũ

[ChanhKien.org]

Tương truyền, xưa kia hoa hồng vốn chỉ mọc cành lá xanh tươi chứ không hề nở hoa. Tại sao sau này loài cây này lại nở ra những đóa hoa tươi thắm như vậy? Ở quê hương của hoa hồng còn lưu truyền một câu chuyện cảm động như sau:

Ngày xửa ngày xưa có một ngọn núi, trên đỉnh núi có một dòng suối trong vắt, người ta gọi dòng suối ấy là “Kim Tuyền”, còn ngọn núi được gọi là “Thủy Sơn”.

Dưới chân núi Thủy Sơn có một ngôi làng, trong làng có một đôi thiếu niên mồ côi cả cha lẫn mẹ. Chàng trai tên là Lưu Lang, cha mẹ mất sớm, chỉ để lại cho chàng một chiếc dao quắm và một chiếc đòn gánh, chàng sống bằng nghề kiếm củi. Còn cô gái tên là Thúy Bình, cha mẹ qua đời để lại cho nàng một chiếc xẻng đào thuốc và một chiếc giỏ đựng thuốc. Hai người sống bằng nghề hái thuốc, buổi chiều họ cùng nhau gánh củi, đeo giỏ thuốc trở về. Cùng chung số phận, cùng chung cuộc sống, khiến hai người kính trọng, yêu thương và giúp đỡ lẫn nhau, họ kết tình bạn cao hơn núi Thủy Sơn, dài hơn suối Kim Tuyền. Chẳng bao lâu sau, hai người âm thầm hẹn ước trọn đời.

Một ngày nọ, Lưu Lang lên núi phía Đông chặt củi, Thúy Bình lên núi phía Tây hái thuốc. Lưu Lang cảm thấy hơi buồn ngủ, bèn dựa vào bó củi ngủ thiếp đi. Trong giấc mơ, chàng lờ mờ ngửi thấy một mùi hương hoa thoang thoảng. Lưu Lang giật mình tỉnh dậy, lập tức lần theo mùi hương mà đi. Đi mãi, chàng bỗng thấy trước mặt xuất hiện một cánh cổng hình trăng lưỡi liềm, trên cổng khắc bốn chữ lớn: “Thủy Sơn Ngự Uyển”.

Lưu Lang nghĩ: “Mình từ nhỏ đến lớn chặt củi ở núi Thủy Sơn, đi khắp bảy hang tám đèo, hai mươi bốn dốc núi, mà chưa từng biết nơi này tồn tại. Sao không vào thử xem có cảnh đẹp gì lạ lẫm?”

Chàng đẩy cửa bước vào, chợt kêu lên một tiếng kinh ngạc: trước mắt là một khu vườn hoa cỏ nở rộ, gió thổi qua cũng mang theo hương thơm ngào ngạt. Lưu Lang đâu biết rằng, nơi này chính là một khu vườn dưới trần gian của Vương Mẫu Nương Nương trên thiên giới. Mỗi năm, vào tháng Năm khi trăm hoa đua nở, Vương Mẫu thường đưa các tiên nữ xuống đây du ngoạn, thưởng hoa.

Lưu Lang vừa đi vừa ngắm, không ngớt lời khen ngợi, chẳng mấy chốc đã đến giữa khu vườn. Ở đó có một bồn hoa được xây bằng gạch đá pha lê, chính giữa là một cây hoa đặc biệt thu hút ánh nhìn – những cánh hoa đỏ hồng rực rỡ, mịn như bông, trông chẳng khác nào khuôn mặt rạng rỡ tươi cười của muội muội Thúy Bình. Tiếc thay, cây hoa tuyệt đẹp ấy lại chỉ có một đóa duy nhất. Lưu Lang ngắm mãi không rời mắt, bỗng chợt nhận ra: “Đây chẳng phải là cây hoa hồng sao? Trên núi Thủy Sơn mọc đầy hoa hồng, nhưng từ trước đến nay chưa từng thấy nở hoa. Thế mà ở đây hoa hồng lại có thể nở, lại còn đẹp đến như vậy?” Nghĩ đến đây, chàng vui vẻ nghĩ: “Mình hái đóa hoa này mang về, cài lên tóc cho muội muội Thúy Bình, nhất định sẽ rất đẹp, nàng chắc chắn sẽ vui lắm”.

Thế là, Lưu Lang hái bông hoa xuống, vừa định quay người rời đi, thì thấy hai thiên binh mặc áo giáp, tay cầm giáo dài quát lớn, chặn đường chàng: “Tên phàm phu to gan, dám cả gan hái trộm tiên hoa!”. Dứt lời, chưa kịp cho chàng biện hộ lời nào, bọn họ đã trói chặt Lưu Lang lại, định áp giải đi ngay. Khi Thúy Bình hái thuốc ở núi phía Tây trở về, không thấy Lưu Lang đâu, liền chạy đi tìm, vừa đi vừa gọi: “Lưu Lang ơi! Lưu Lang ơi!”. Nàng hướng lên đỉnh núi mà đi. Bỗng từ vách núi dựng đứng phía trước vọng lại tiếng của Lưu Lang: “Thúy Bình muội ơi, ta ở đây!”. Thúy Bình ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy Lưu Lang hai tay bị trói, đứng trên vách núi cheo leo, sau lưng chàng có hai thiên binh mắt trợn mày ngang đứng canh giữ. Thúy Bình vừa khóc vừa gọi tên Lưu Lang, chạy về phía chàng. Thiên binh quát lớn: “Hắn tự ý xông vào Ngự hoa viên của Vương Mẫu nương nương, lại dám hái bông hoa hồng độc nhất vô nhị dưới trần gian, đã phạm phải tội lớn tày trời, ta phụng mệnh áp giải hắn đi chịu khổ sai suốt đời!”. Thúy Bình nghe vậy vội vàng khóc lóc thảm thiết: “Các ngươi không được mang chàng đi! Trả Lưu Lang lại cho ta!”. Thiên binh lạnh lùng hừ một tiếng: “Trả Lưu Lang lại cho ngươi ư? Trừ phi hoa hồng trên núi Thủy Sơn đều nở hoa!”. Nói xong, thiên binh chỉ ngọn giáo trong tay xuống vực, chỉ nghe một tiếng sấm vang dội, lóe lên một vệt lửa chói mắt, Thúy Bình lập tức ngất xỉu trên vách núi.

Không biết bao lâu sau,Thuý Bình từ từ tỉnh lại. Nhìn lên đỉnh vách núi trống trơn, nàng khẽ gọi một tiếng “Lưu Lang”, rồi bật khóc trong đau buồn.

Thúy Bình là một cô gái giàu tình cảm và đầy khí phách. Để những khóm hoa hồng trên núi đều nở rộ, để người nàng yêu – chàng Lưu Lang – có thể quay về bên nàng, mỗi khi trời còn đầy sao, nàng lại gánh từng gánh nước suối vàng lên núi tưới hoa hồng. Chỉ đến khi ánh trăng phủ kín đỉnh núi, nàng mới lặng lẽ trở về. Những viên đá trên đường núi mài rách đôi chân nàng, bụi gai trên sườn núi cào rách áo nàng. Những giọt mồ hôi trong suốt và dòng máu đỏ tươi của nàng đã nhỏ xuống khắp từng tầng núi, từng bờ đá. Cứ thế, nàng tưới mãi, tưới mãi, cho đến mùa xuân thứ mười.

Hôm ấy, Thúy Bình lại định lên núi tưới nước. Vừa mở cửa, nàng sững người: khắp núi đồi hoa đã nở rộ, rực rỡ như từng chuỗi mã não đỏ, như từng cụm lửa bừng cháy. Hoa hồng đã nở rồi! Thúy Bình mừng rỡ khôn xiết, vội vàng hái một bó hoa hồng, vừa gọi: “Lưu Lang chàng hỡi, hoa hồng nở rồi!”, nàng chạy về phía vách núi cheo leo ở sườn núi phía Đông. Vừa chạy đến phía vách núi thì nghe thấy tiếng sấm oang một tiếng, tiếp đến là một tia sáng chói lóa mắt, trong ánh sáng trông thấy một hình người bay xuống từ vách núi. Thúy Bình định thần nhìn lại, thì ra chính là Lưu Lang mà nàng ngày đêm mong nhớ đã trở về. Thúy Bình lập tức lao vào vòng tay của Lưu Lang. Lưu Lang vuốt ve từng vết thương trên cơ thể nàng, nhìn những khóm hoa hồng nở rộ khắp núi đồi, nước mắt chảy dài như chuỗi ngọc bị đứt, rơi lên má của Thúy Bình, rơi lên những đóa hồng non mềm đang hé nở.

Từ đó về sau, mỗi độ xuân về, hoa hồng trên núi Thủy Sơn lại nở rực rỡ sắc màu. Về sau, để ghi nhớ đôi trai gái đã vất vả hy sinh vì những đóa hồng nở rộ ấy, người ta gọi Thủy Sơn là núi Thúy Bình, còn dòng suối vàng trên núi được đặt tên là suối Lưu Lang. Người ta còn xây một tòa tháp báu trên vách đá dựng đứng để tưởng nhớ họ. Tương truyền rằng, sau khi qua đời, Lưu Lang và Thúy Bình đều hóa thành tiên, trở thành Thần hoa trên trời, cai quản muôn loài hoa cỏ dưới nhân gian. Mỗi khi đến mùa hoa hồng nở, đôi phu thê họ lại quay về thưởng hoa. Đêm khuya thanh vắng, nếu đứng dưới tòa tháp giữa rừng hoa hồng, vẫn có thể nghe thấy tiếng thì thầm trò chuyện thân mật của hai người họ.

Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/53253

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài