Tác giả: Như Chi
[ChanhKien.org]
Từ xưa đến nay, từ vua chúa, tướng lĩnh cho đến thứ dân, ai ai cũng đều mong muốn được trường sinh bất lão. Vì thế mà trong dân gian, những truyền thuyết về đan dược và tiên thảo đã được lưu truyền không ít. Hàng ngàn năm qua, con người vẫn luôn đặt ra câu hỏi: “Trên đời này thật sự có cỏ bất tử không?” Nhưng có mấy ai thực sự thấy được nó? Cuốn sách “Kim Lâu Tử” của Lương Hiếu Nguyên Đế Tiêu Dịch đã ghi chép chi tiết về loại “cỏ” thần bí này. Tương truyền rằng, trên đỉnh núi ở Đông Thắng Thần Châu, một trong bốn châu lớn của vũ trụ, có một loại cỏ bất tử. Nó có hình dáng giống như mầm non của cây niễng, nở hoa nhỏ màu tím đỏ. Nếu người đã chết mà được phủ loại cỏ này lên mình, thì ngay lập tức có thể sống lại.
Thời Tần Thủy Hoàng, trong vườn ngự hoa của hoàng gia từng có nhiều người chết oan. Có một loài chim trông giống quạ thường ngậm loại cỏ này bay qua khu vườn. Mỗi khi loại cỏ này rơi xuống thi thể ai, người đó liền lập tức hồi sinh.
Tần Thủy Hoàng nghe được chuyện lạ này, liền sai người đến hỏi Quỷ Cốc Tử, khi ấy đang ẩn cư ở Bắc Quách và sau này tu thành tiên. Quỷ Cốc Tử nói:
“Loại cỏ ấy gọi là Bất Tử Chi Thảo, sinh trưởng trong ruộng ngọc trên đỉnh núi cao thuộc Bỉnh Châu ngoài Đông Hải.”
Nghe xong, Tần Thủy Hoàng lập tức cử phương sĩ Từ Phúc vượt biển đi tìm cỏ bất tử cùng với loại tiên dược truyền thuyết tên là “Nhất Thốn Thậm”.
Tuy nhiên, trên biển khơi mênh mông, Từ Phúc chỉ tìm được cây Phù Tang, một loại cây cao ngàn trượng, hai cây cùng một gốc, thân dựa vào nhau nên gọi là “Phù Tang”. Tương truyền, tiên nhân ăn quả của cây này thì toàn thân phát ra ánh sáng vàng, có thể bay lượn tự do trên không trung.
Thế nhưng, cuối cùng Tần Thủy Hoàng vẫn không tìm được tiên dược, cũng không trường sinh bất tử. Có lẽ bởi vì cỏ bất tử vốn là thứ của tiên giới, chỉ có người hữu duyên mới có thể nhìn thấy.
Trên thế gian, con đường chân chính đạt được “bất tử” chỉ có con đường tu luyện.
Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/53253