[ChanhKien.org]
Vào tháng năm năm Càn Long thứ mười, sĩ tử Tiền Duy Thành ở huyện Vũ Tiến cùng bạn đồng hương Lý Kiến Trung hẹn nhau lên kinh dự thi. Hôm đó, họ vừa cưỡi ngựa đến địa phận Sơn Đông thì bất ngờ gặp một trận mưa lớn. Khi đến quán trọ trong thị trấn, cả hai người đều bị ướt hết.
Do mệt mỏi sau chuyến đi dài, ăn tối xong họ liền lên giường đi nghỉ luôn. Tiền Duy Thành vừa nằm xuống không lâu, trước mắt bỗng trở nên mơ màng, rồi thấy mình đã đi đến kinh thành. Cậu đi mãi đi mãi bỗng thấy mình đã đến trường thi, nhìn thấy rất nhiều thí sinh đang vây quanh bảng thông báo xem kết quả. Ai sẽ là trạng nguyên năm nay? Cậu tự hỏi mình sẽ đỗ thứ mấy và của bảng nào. Cậu vội vàng chen lên phía trước, nhìn thấy rõ ràng ở đầu bảng viết tên Lý Kiến Trung. Vậy còn mình thì sao? Cậu vội vàng nhìn xuống dưới, mãi một lúc sau mới thấy tên mình ở vị trí thứ 30 trong bảng nhì. Cậu vô cùng ngạc nhiên và vui mừng, không kìm được reo lên một tiếng: "Đỗ rồi!"
Nghe thấy, Lý Kiến Trung chưa ngủ đang nằm bên liền hỏi: "Tiền huynh, đỗ gì cơ?" Tiền Duy Thành dụi dụi mắt đáp: "Vừa nãy ta mơ thấy đệ đỗ trạng nguyên, còn ta xếp thứ 30 của bảng nhì". Vừa nghe vậy, Lý Kiến Trung sung sướng đến mức không ngủ được nữa, trằn trọc chờ trời sáng.
Thế nhưng, trời không chiều lòng người, mưa lớn vẫn rơi không ngớt. Lý Kiến Trung lo lắng đến mức đứng ngồi không yên. Tiền Duy Thành thấy vậy, tốt bụng khuyên nhủ: "Hiền đệ, đừng vội. Trời mưa giữ khách, chúng ta có thể tranh thủ thời gian này đọc sách". Nhưng Lý Kiến Trung vẫn không ngớt lo âu. Tiền Duy Thành đành lấy sách từ trong rương ra và say sưa đọc.
Chờ liền ba ngày, cuối cùng mưa cũng tạnh. Lý Kiến Trung vừa ăn sáng xong đã hối thúc lên đường. Vì kỳ thi đã cận kề, họ chỉ còn cách giục ngựa, vung roi, vội vã tiếp tục hành trình. Họ băng qua rừng thông đen, lại qua ba ngã rẽ, rồi đến bên một con sông nhỏ. Khi chuẩn bị lên cầu, bỗng nhiên từ khu rừng bên kia sông vang lên tiếng kêu cứu của một bé gái: "Cứu với!". Tiền Duy Thành vội vàng ghìm cương ngựa, quay sang nói với Lý Kiến Trung: "Hiền đệ, chúng ta mau đi cứu người!" Nói rồi, liền vung roi thúc ngựa phi nhanh qua cầu, lao đến nơi có tiếng kêu cứu.
Lý Kiến Trung lạnh lùng nói: "Huynh muốn cứu người thì ở lại. Đệ phải đi trước đây". Nói rồi, hắn vung roi thúc ngựa, phi nhanh về hướng khác.
Lại nói đến Tiền Duy Thành, khi đến gần bìa rừng, cậu nhanh chóng xuống ngựa, dắt cương tiến về phía phát ra tiếng kêu. Rất nhanh, cậu phát hiện một người phụ nữ đang ôm chặt bé gái, khóc nức nở. Bên cạnh cái cây có treo một sợi dây thắt thành vòng. Nhìn cảnh tượng ấy, Tiền Duy Thành lập tức hiểu ra mọi chuyện, liền vội vàng bước tới hỏi: “Chị à, tại sao lại nghĩ quẩn như vậy?” Người phụ nữ nghe vậy, ngước ánh mắt thất thần nhìn người lạ trước mặt, rồi lắc đầu, nước mắt tuôn rơi.
Bé gái thấy mẹ không nói gì, liền lên tiếng: “Tên vô lại đã ép cha cháu đến chết, mẹ cháu cũng…” Bé chưa nói hết câu thì hai mẹ con đã ôm chầm lấy nhau, bật khóc nức nở. Nghe vậy, Tiền Duy Thành cảm thấy xót xa, nghẹn ngào nói: “Chị ơi, đừng khóc, tôi có chút tiền đây”. Nói rồi, anh lấy từ trong túi ra mười lạng bạc, đưa cho người phụ nữ. Gia cảnh Tiền Duy Thành vốn không dư dả, khó khăn lắm mới gom góp được hơn 20 lạng bạc, chỉ vừa đủ làm lộ phí. Vì thế, suốt chặng đường anh phải chắt bóp, dè sẻn. Nhưng giờ đây, để cứu người, anh chẳng bận tâm đến điều gì nữa.
Lúc này, người phụ nữ ngơ ngác nhìn số bạc trong tay, một lúc sau mới nghĩ ra muốn tạ ơn ân nhân. Nhưng Tiền Duy Thành đã ra khỏi khu rừng, lên ngựa, vội vã lên đường đi tiếp.
Mười ngày sau, tại trường thi ở kinh thành, Lý Kiến Trung mới gặp lại Tiền Duy Thành. Hai người không nói với nhau câu nào. Nửa tháng sau, bảng kết quả thi được công bố. Tiền Duy Thành đỗ đầu bảng, còn Lý Kiến Trung chỉ đứng thứ 30 trong bảng nhì, trái ngược với kết quả trong mơ của Tiền Duy Thành. Lý Kiến Trung nhìn thấy Tiền Duy Thành, hùng hổ nói: "Huynh cướp vị trí trạng nguyên của ta". Tiền Duy Thành bình tĩnh nói: "Việc này đệ phải tự hỏi chính mình đi!"
Tuyển chọn trạng nguyên chính là chọn người làm quan, làm quan mà đến việc phóng hỏa giết người cũng không quản, vậy cần vị quan này làm gì, cuối cùng vị trí trạng nguyên này cũng không cho đỗ nữa.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/33369