Truyền thuyết dân gian: Hắc Long báo ơn người Sơn Đông



Đồng tu kể lại, đệ tử Đại Pháp chỉnh lý

 

[ChanhKien.org] Rất nhiều người ở Sơn Đông đã đến vùng Đông Bắc mưu sinh, bởi vì trước đây vùng đó dân cư thưa thớt, đất đai màu mỡ. Rất lâu về trước, ở bên bờ sông Hắc Long Giang có một quy định, rằng trước khi qua sông, người đưa đò đều phải hô lớn một câu: “Có người Sơn Đông không?” Nếu có thì liền bắt đầu chèo đò, nếu không thì nhất định phải đợi cho đến khi có người Sơn Đông đến thì mới xuất phát.

Điều này bắt nguồn từ một truyền thuyết. Chủ nhân của sông Hắc Long Giang là một con Hắc Long, quê hương của Hắc Long ở vùng duyên hải của tỉnh Sơn Đông, và cha mẹ của nó đều là con người. Sau này khi lớn lên, nó vô tình ngộ sát cha mẹ nên không còn mặt mũi nào để ở lại Sơn Đông, đành đi tới vùng Đông Bắc.

Lúc đó, chủ nhân của sông Hắc Long Giang là một con Bạch Long. Nó thường làm mưa làm gió, hằng năm còn đòi người dân phải dâng cho nó một đôi đồng nam đồng nữ làm tế phẩm, nếu không sẽ dâng nước gây lũ lụt nhấn chìm hoa màu hai bên bờ. Sau khi Hắc Long đến đây liền muốn vì dân trừ hại, nên đã tới tìm người Sơn Đông tại địa phương và dặn họ rằng, sáng mai nó sẽ giao đấu với Bạch Long, nếu xuất hiện bọt trắng thì lập tức ném đá xuống, còn nếu là bọt đen thì không ném.

Sáng hôm sau, Hắc Long và Bạch Long thực sự giao đấu. Khi bọt trắng xuất hiện, mọi người liền ném đá xuống sông, cuối cùng Bạch Long đã bị Hắc Long đánh chết. Kể từ đó, Hắc Long trở thành chủ nhân của con sông này, cũng tức là Thần Sông. Lúc đó người Sơn Đông ít ỏi, thường xuyên bị người dân các tỉnh và địa phương khác ức hiếp. Hắc Long vì để báo ơn người Sơn Đông nên nói với mọi người rằng: “Nếu trên đò không có người Sơn Đông thì đò sẽ bị lật, có người Sơn Đông thì sẽ bình an vô sự”. Từ đó về sau, người Sơn Đông không còn bị ai bắt nạt nữa.

Một lần nọ trước khi qua sông, như thường lệ, người lái đò cũng hỏi một câu: “Có người Sơn Đông không?” thì có một vị dù không phải người Sơn Đông nhưng lại trả lời là “Có”. Khi ra tới giữa sông, chiếc đò đột nhiên khựng lại, một xoáy nước lớn bỗng dưng xuất hiện. Người đưa đò vội vàng hỏi người ban nãy có đúng là người Sơn Đông thật không, người này mới thừa nhận mình đã nói dối. Người lái đò cùng những người trên đò lập tức quỳ xuống xin tha thứ và phát thệ sẽ không bao giờ tái phạm nữa. Bấy giờ đò mới thuận lợi qua sông.

Sau này, không còn ai dám giả vờ nhận mình là người Sơn Đông nữa.

Có rất nhiều truyền thuyết về sông Hắc Long Giang. Tôi là người Sơn Đông, và phiên bản truyền thuyết này cũng liên quan đến người Sơn Đông, cũng khá đáng tin. Bởi vì nhân vật chính của truyền thuyết này là Thần, sự lưu truyền của truyền thuyết là một quá trình con người tín Thần, cũng là một sợi dây kết nối giữa người và Thần. Bởi con người hiện tại tin vào vô thần luận, rất nhiều truyền thuyết đã bị lãng quên, mối liên hệ giữa người với Thần bị cắt đứt, khiến đạo đức của nhân loại ngày nay trở nên vô cùng bại hoại.

 

Dịch từ: http://www.zhengjian.org/node/258255


Ngày đăng: 18-05-2020