Tác giả: Vũ Quang
[ChanhKien.org]
Thôn Lá Sen là một ngôi làng nhỏ rất cổ kính với chưa đến 20 hộ, dân làng vô cùng chất phác, cần cù, lương thiện. Địa hình của ngôi làng này rất kỳ lạ, bên ngoài được bao bọc bởi ba dòng suối, trong làng chỉ có ba con đường, tỏa ra từ điểm trung tâm theo ba hướng khác nhau, giống như gân lá sen vậy. Ngôi làng này giống như một chiếc lá sen trôi nổi trên mặt nước, vì thế mà có tên là thôn Lá Sen.
Dân làng muốn lên núi đốn củi, cắt cỏ, đi chợ, thăm người thân bạn bè, đều phải đi qua một trong ba chiếc cầu mới ra được khỏi làng. Diện tích của thôn rất nhỏ, khu đất trống lớn duy nhất trong làng là sân của từ đường dòng họ, cũng là nơi dân làng phơi lúa. Mọi việc cưới xin, ma chay, chuyện của hàng xóm láng giềng đều do tộc trưởng quyết định. Trước khi giải quyết việc gì, tộc trưởng sẽ gọi tất cả dân làng đến để trưng cầu ý kiến của mọi người. Tộc trưởng thường giải quyết vấn đề với phong thái của một người lớn tuổi, ông quan tâm đến từng người trong dòng tộc, mọi việc đều công bằng hợp lý, chủ trì các công việc chung chu đáo.
Chế độ tộc trưởng như thế này đã duy trì qua nhiều thế hệ suốt mấy trăm năm, chế độ tộc trưởng kết thúc sau khi Đảng Cộng sản Trung Quốc xuất hiện. Theo các cụ già kể lại, lúc đó vị tộc trưởng cuối cùng đã hơn 80 tuổi, tóc bạc trắng, râu cũng bạc phơ bay trước ngực, cả ngày mặc bộ quần áo dài trắng bằng vải bông lụa đi lại trong làng, làm những việc vừa sức. Khi mệt thì ra ngồi trên mố cầu bên dòng suối, có khi ngóng nhìn thung lũng xa xăm, có khi cúi đầu nhìn đàn cá dưới nước. Không xa đó là một đàn ngỗng trắng không ngừng dang rộng đôi cánh lớn vỗ nước, nô đùa đuổi bắt nhau. Ông lão cứ ngồi như vậy cả buổi, cả người chìm đắm trong khung cảnh thiên nhiên ấy, nếu không có người dân đi qua gọi một tiếng “Ông ơi”, có lẽ ông đã quên mất mình đang ở đâu.
Đến tối, ông thường ngồi thiền là chính. Bên dòng suối cạnh rừng tre có một tảng đá lớn, ban ngày tảng đá này là nơi các bà các cô trong làng ra giặt giũ, tối đến lại là chỗ ông ngồi thiền. Bên cạnh tảng đá có một cây hoa quế rất lớn, cây quế này tháng nào cũng nở hoa, nên người ta gọi là nguyệt quế. Đến tối, hương quế thoang thoảng trong không khí ẩm ướt, lan tỏa khắp cánh đồng.
Mấy chục năm như một, ông lão tâm tĩnh như nước, vắng lặng không vướng bận, vừa là nhập thế lại vừa là xuất thế. Cuối cùng, một ngày kia, ông cảm thấy tâm mình đã hòa làm một với vũ trụ bao la, ông biết mình đã đến lúc phải đi. Ông báo cho con cháu biết, vào giữa trưa một ngày nào đó sẽ có kiệu trời đến đón ông đi, thế là con cháu tắm rửa thay quần áo mới trắng tinh cho ông, để ông ngồi ngay ngắn trên chiếc ghế mây trước nhà. Ông bảo mọi người không cần khóc, chỉ cần chuẩn bị vài chén trà thanh đạm là được. Trước khi đến giờ, một làn hương thơm ngát bay đến, lan tỏa khắp căn phòng. Ông lão vui vẻ hít hà hương thơm, rồi bảo mọi người giờ đã đến, sau đó mỉm cười, khẽ nhắm mắt, thần thể bay lên mà đi.
Dịch từ: http://big5.zhengjian.org/node/53253