Tác giả: Quách Vi Ngôn
[ChanhKien.org]
Con người sống là vì điều chi? Mục đích chân chính của đời người, ý nghĩa của sinh mệnh, giá trị của sinh mệnh cuối cùng là gì? Rốt cuộc có bao nhiêu người thực sự suy nghĩ kỹ về điều này?
Người xưa tôn sùng học thuyết thiên nhân hợp nhất, lạc thiên tri mệnh, hiểu được làm hết khả năng và tuân theo thiên mệnh. Như thế có thể từ trong cuộc sống giản dị thường ngày mà tĩnh tọa, tĩnh tâm, trải nghiệm thân, tâm cân bằng, đồng hoá với đặc tính của vũ trụ, thuận theo quy luật của vũ trụ, nâng cao đời sống tinh thần và thăng hoa đạo đức, từ đó mà có được sự tự tại và vui sống. Tuy nhiên, con người hiện đại chúng ta dường như lại là một thế hệ mê lạc, luôn thích với cao, theo đuổi thành công nhanh chóng cùng sự thỏa mãn những ham muốn vật chất. Thậm chí có những người còn sống những ngày tháng mơ màng mông muội, cũng có rất nhiều người khao khát về những lý tưởng và tương lai phù phiếm hão huyền, quần quật liều mạng trong những danh, lợi, tình, dục vọng. Họ không chỉ chưa từng tĩnh tâm xuống để cảm nhận ý nghĩa của nhân sinh, mà vẫn luôn lăn lộn một cách nhàm chán trong đời sống ham muốn vật chất, điều đáng thương hơn là họ thậm chí đã hoàn toàn huỷ hoại những phẩm chất cơ bản nhất cần có trong cuộc sống.
Công bằng mà nói, hầu hết những người trong chúng ta đều là những phàm phu tục tử theo nghĩa thông thường, điều chúng ta nên làm là mở rộng tầm nhìn hết mức có thể, làm tốt công việc của mình một cách thiết thực, và sống một cách thoải mái, chất lượng cuộc sống tự nhiên sẽ cân bằng cho dù không phải là rất tốt nhưng cũng có thể coi là vừa phải. Chúng ta thực sự không có lý do gì để tự lừa mình dối người và nâng bản thân lên cao, hoặc là thổi phồng bản thân, cứ phải xếp mình vào nhóm thiểu số những tài năng thiên bẩm, thiên tài đặc biệt hay chuyên gia, và say mê đào sâu nghiên cứu các lĩnh vực công tác, kết quả không thể thành học giả, bậc thầy thông đạt, khoa học gia, nghệ thuật gia, không khéo trái lại lại thành ra chán nản nhụt chí, cả đời sầu muộn không vui.
Cho dù chúng ta đã trải qua bao nhiêu danh, lợi, tình, yêu, ghét, thật, giả, động, tĩnh, hư, thực, chúng ta nên chăng cần tỉnh ngộ về cuộc sống thực sự mà chúng ta có, bao giờ cũng là mới bắt đầu chứ không phải là sắp kết thúc. Khi đó những điều này đều có thể là nguồn gốc của những nụ cười, niềm vui, và hạnh phúc trong cuộc đời chúng ta. Giải quyết công việc phải nghiêm túc cẩn thận, lạc quan và có trách nhiệm, xem nhẹ được mất; luôn tươi cười hóm hỉnh; hoa đẹp cũng có ngày tàn, đang yên cũng phải nghĩ ngày nguy nan; nghịch cảnh đến thì xem như rèn luyện, trời không tuyệt đường người, vẫn luôn còn đó hy vọng cho chúng ta.
Sinh mệnh vô cùng quý giá, chỉ khi hiểu được ý nghĩa chân chính của đời người và sự vô thường của sinh mệnh thì mới có thể sống một cách nghiêm túc ở hiện tại. Vạn vật trong vũ trụ chỉ cần tĩnh lặng quan sát thì đều có thể thấy được niềm vui, cuộc sống là nghệ thuật, cũng là trí huệ; thủ phận thủ đức, có trí huệ tự nhiên sẽ không cực đoan, trung dung mà hướng thiện, theo chính đạo. Khi ấy thân, tâm mới có thể cân bằng khoẻ mạnh, mới có thể sống thoải mái hơn, và có ý nghĩa hơn.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975