Tác giả: Quán Minh
[ChanhKien.org]
Một bậc trí giả từng nói với tôi: “Bí mật của trường sinh chính là phải cười nhiều”. Đáng tiếc khi ấy tôi còn quá nhỏ nên chưa hiểu hết nội hàm của câu nói ấy, đến khi trưởng thành mới dần hiểu được rằng mỗi người đều có những ưu lo, chán nản và khó khăn riêng thậm chí cả những sự tình và trải nghiệm đau buồn, “Nhân sinh ấy mười chuyện thì có đến tám chín chuyện là không như ý”. Muốn mỗi ngày đều có thể khiến bản thân nở một nụ cười thật không phải dễ dàng. Tuy nhiên, dù cuộc đời không phải lúc nào cũng thuận buồm xuôi gió, nhưng khi đối diện với những khó khăn và trắc trở nếu có thể giữ được một tâm thái lạc quan cởi mở, tràn đầy tự tin, vào thời khắc khó khăn nhất vẫn không quên nở nụ cười, thì khi ấy chúng ta mới có thể khiến những ngày tháng bình thường trở nên đầy sức sống, khiến cuộc sống nặng nề trở thành sống động nhẹ nhàng, thậm chí khiến những năm tháng gian khổ thành ngọt ngào đáng trân quý.
Nhà phân tích tinh thần nổi tiếng người Do Thái, tiến sĩ Viktor Frankl, từng bị ngược đãi trong trại tập trung của Đức Quốc xã. Ở nơi chỉ có chết chóc và đổ máu ấy, không hề có nhân tính và tôn nghiêm, mỗi ngày đều có rất nhiều phụ nữ, trẻ em và người già bị hành hạ đến chết. Tiến sĩ Frankl cũng sống trong nỗi sợ hãi tột độ mỗi ngày, nội tâm của ông cũng tự sản sinh những áp lực tinh thần rất lớn, cả thân lẫn tâm đều phải chịu đựng sự giày vò tinh thần khủng khiếp. Một hôm, khi ông đi cùng một đoàn dài người đến địa điểm lao động trong trại tập trung, trên đường đi ông liên tục bị ảo giác, và luôn nghĩ “e rằng đến tối không thể sống sót mà trở về”. Khi làm việc được một nửa, dây giày của ông đột nhiên bị đứt, ông lại lo lắng đây là một điềm báo không hay. Frankl với tâm tư rối ren bắt đầu thấy chán nản về cuộc sống và sinh mệnh. Để bình tâm ông thử làm cho bản thân không ngừng suy tưởng, tưởng tượng bản thân đang đứng phát biểu bài diễn thuyết một cách đầy nhiệt huyết trong một giảng đường rộng lớn sáng sủa. Vào lúc ông khép mắt lại, bỗng nhiên cảm thấy một luồng cảm giác rất dễ chịu, nụ cười cũng từ từ nổi trên khuôn mặt, đó là nụ cười đã lâu không thấy của Frankl! Lúc đó, ông vui mừng nói với chính mình: “Tốt quá, chỉ cần thấy nụ cười, ta sẽ không chết trong trại tập trung nữa, ta nhất định có thể sống sót ra khỏi đây”. Về sau, khi ông thật sự bước ra khỏi trại tập trung, những người bạn của ông đã vô cùng ngạc nhiên khi thấy diện mạo của ông, bởi vì trên khuôn mặt của ông không hề có dấu vết nào của việc bị hành hạ, mà trái lại toàn thân đều toát lên sức sống trẻ trung.
Cười là một trong những báu vật mà thiên thượng ban cho con người. Chỉ cần bạn có thể nở nụ cười thì trong mọi tình huống đều sẽ không trở nên tệ hơn. Trong cảnh nguy nan mà có thể nở nụ cười, thì chính là một dạng trí huệ vượt trội. Trong “Tam Quốc Diễn Nghĩa” khi Tào Tháo bị đánh bại ở trận Xích Bích, đại quân 83 vạn người của ông bị Chu Du dùng hỏa công thiêu chết gần hết, lại gặp phải Quan Vũ chặn đường trên Hoa Dung đạo suýt mất mạng, nhưng ông vẫn có thể ngửa mặt cười lớn. Trong cuộc sống thường ngày, mọi người đều thích những người hay cười, bởi vì người có khuôn mặt tươi cười trông sẽ bình dị dễ gần hơn, khiến người ta có cảm giác thân thiết. Người hay cười thường dễ kết bạn hơn người bình thường, bởi vì bản thân nụ cười vốn là một lực hấp dẫn. Những kết quả nghiên cứu khoa học cũng chứng minh rằng người có tấm lòng cởi mở, rộng lượng thường có trạng thái tinh thần thanh tịnh, phong độ phóng khoáng, đa phần khoẻ mạnh và sống lâu.
Có người nói rằng “nhất túy giải ngàn sầu”, tôi cho rằng điều ấy không thể khiến nội tâm thực sự được giải thoát. Đối với những người nghiện rượu, tôi muốn nói với họ rằng: “Nhất tiếu giải ngàn sầu, cớ sao phải uống rượu?” Ngửa mặt cười lớn, cười cho sự dũng cảm trước thế tục, cười cho sự xem nhẹ công danh, cười cho sự giải thoát của sinh mệnh, cười cho sự thăng hoa của tâm hồn, đây chính là sự hấp dẫn của tiếng cười.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975