Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Thắp sáng ngọn đèn tâm (49): Không truy cầu mới có thể thoải mái

27-05-2025

Tác giả: Quán Minh

[ChanhKien.org]

Mấy hôm trước, một đồng nghiệp đột nhiên hỏi tôi: “Lương của anh không nhiều hơn tôi, nhưng tôi thấy anh và những người bạn quanh anh đều vô ưu vô lo, tâm thái thoải mái, dường như không có chút áp lực tinh thần nào cả. Anh có thể cho tôi biết các anh có bí quyết gì được không?” Nhìn dáng vẻ thành tâm thỉnh giáo của cậu ấy, tôi mỉm cười điềm tĩnh trả lời: “Tâm tôi vô sở cầu, cậu có thể làm được không?” Cậu ấy lập tức lộ vẻ khó xử nói: “Làm sao có thể chứ? Mấy hôm nay tôi luôn mệt mỏi, ngày mai còn phải đi làm; đứa con hôm trước thi toán không đạt, chuyện này còn chưa biết phải xử lý sao cho tốt; gần đây thẻ tín dụng chi tiêu quá mức, tiền gửi ngân hàng đã không đủ dùng nữa rồi... nhiều chuyện phiền phức như thế anh bảo tôi làm sao an tĩnh xuống được đây? Nếu tôi không truy cầu nữa, há chẳng phải càng khổ sở hơn sao?” Tôi điềm tĩnh trả lời cậu ấy: “Chỉ khi trong tâm vô sở cầu, cậu mới có thể thật sự sống thoải mái được”. Do vậy tôi đã kể cho đồng nghiệp một câu chuyện thế này.

Trước kia có một thương nhân giàu có tình cờ gặp một người ăn mày, người ăn mày kia nói: “Tôi và ông trước đây là người quen cũ, có thể cho tôi chút tiền được không?” Người thương nhân nhìn kỹ người ăn mày rồi nói: “Tôi nhận ra ông rồi, nhà ông chẳng phải rất giàu có sung túc sao? Tại sao lại sa sút đến mức như ngày hôm nay vậy?” Người ăn mày kia nói: “Ôi, năm ngoái một đám cháy lớn đã lấy đi toàn bộ gia sản của tôi rồi”. Vị thương nhân giàu có lại hỏi: “Vậy sao ông lại làm ăn mày?” Người ăn mày trả lời: “Để kiếm tiền mua rượu uống!”, “Thế sao ông lại phải uống rượu?”, “Uống rượu xong, tôi mới có đủ dũng khí xin ăn được!”

Người thương nhân nghe đến đây, trong đầu dội vang một tiếng, trong phút chốc ông dường như đã nhìn thấy chân tướng chúng sinh bị mê đắm trong cõi hồng trần nhân thế, ông thở dài cảm thán: “Con người thế gian ai là không mê đắm một đời như thế? Vì rượu, sắc tình, tiền tài mà hao tận một đời, cuối cùng vẫn là cát bụi quay về với cát bụi, đất quay về với đất, hà tất phải thế?” Rồi ông nói với người ăn mày: “Đợi khi nào ông không muốn uống rượu nữa, hẵng đến tìm tôi nhé”. Nói xong nghênh ngang bỏ đi. Người ăn mày không xin được tiền từ người quen cũ, cảm thấy vô cùng buồn bã. Vừa hay lúc này một người tu đạo đi hóa duyên ngang qua đây, người ăn mày bèn chạy đến hỏi: “Xin ông xem giúp ngày mai tôi sẽ thế nào?” Người hoá duyên mỉm cười nói với ông: “Ông cái gì cũng không có rồi, còn hỏi ngày mai thế nào làm gì? Sao ông cứ phải phiền não vì những thứ trước mắt vậy chứ? Người tu đạo chúng tôi chỉ cần tấm lòng thiện lương, từ bi, bao dung, không oán hận, vô sở cầu, mỗi ngày đều có thể nhận được rất nhiều đồ ăn dư thừa, cho dù hoá duyên chưa được, nhưng bụng cũng không thấy đói, sao ông không thể sống thoải mái chút chứ?”

Kể xong câu chuyện, trong lòng tôi cảm khái vô cùng, người đồng nghiệp cũng ngộ ra ít nhiều, cậu ấy nói với tôi: “Tạm thời không nghĩ mấy chuyện phiền phức đó nữa”. Tuy nhiên tôi biết đây chỉ là sự giải thoát tạm thời, nên nói với cậu ấy rằng: “Trước tiên cậu hãy thử giữ tâm lương thiện, từ bi, bao dung, không oán không hận, rồi sau đó mới từ từ đạt đến tâm vô sở cầu. Chúc cậu có thể trở thành một người thoải mái”. Nghĩ kỹ thì chỉ có người tâm giữ thiện lương, thành thật bao dung mới có thể làm được tâm vô sở cầu, tâm vô sở cầu mới có thể thấy được chân tướng của sinh mệnh; tâm vô sở cầu, mới có thể sống cuộc đời thoải mái; tâm vô sở cầu, mới có thể đạt đến cảnh giới tinh thần cao thượng được!

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài