Tác giả: Quán Minh
[ChanhKien.org]
Trên đường đời, tuy cơ duyên đến với mỗi người đều như nhau, nhưng những người nóng vội chạy theo thành công và lợi ích trước mắt tất sẽ có tầm nhìn hạn hẹp, xử lý sự việc không có tầm nhìn xa. Chỉ chăm chăm vào chút lợi nhỏ ngay trước mắt sẽ khiến họ đánh mất nhiều cơ duyên quý giá, để rồi dẫn đến những tiếc nuối không thể bù đắp trong cuộc đời.
Ở thời Trung Quốc cổ đại, có một chàng trai trẻ quyết định ra ngoài đi tìm báu vật. Sau khi trải qua muôn vàn gian khổ, cuối cùng anh cũng tìm thấy hai cây gỗ quý hiếm trong rừng mưa nhiệt đới. Lõi của loại gỗ này tỏa ra hương thơm nồng nàn, thả xuống nước thì không nổi lên mà lại chìm xuống. Chàng trai vô cùng vui mừng, bèn kéo hai cây gỗ đó ra chợ để bán. Thế nhưng, suốt cả một buổi sáng trôi qua, chẳng ai để ý đến hai cây gỗ ấy. Lúc này, anh thấy người bán than ở bên cạnh buôn bán rất đắt hàng, bèn đem hai cây gỗ của mình đốt thành than. Kết quả là chàng trai nhanh chóng bán hết sạch số than. Anh ôm túi tiền, vui vẻ trở về nhà kể lại chuyện này cho cha mình nghe.
Không ngờ cha của anh nghe xong lại liên tục tỏ ra tiếc nuối. Ông buồn bã nói với chàng trai: “Con à, thứ con tìm được chính là cây trầm hương quý giá nhất thế gian. Chỉ cần cắt một miếng nhỏ mài thành bột, giá trị cũng vượt quá số tiền con bán than trong cả một năm”. Nghe xong, chàng trai tuy vô cùng hối hận nhưng đã muộn, chỉ tự trách mình có mắt như mù, uổng phí mất báu vật quý giá.
Trong cuộc sống thực tại, cũng có rất nhiều người giống như chàng trai kia, chỉ mải nghĩ đến lợi ích trước mắt mà bỏ lỡ những cơ duyên vô cùng quý giá. Mọi sinh mệnh đều bình đẳng như nhau, cơ duyên có lẽ đã từng gõ cửa nhà mỗi người, nhưng không phải ai cũng mở cửa ra đón nhận nó. Thật ra, cơ hội và cơ duyên vốn không khó gặp; điều khó là ở chỗ con người có đủ năng lực nắm bắt lấy chúng hay không. Người đời giữa chốn hồng trần khó tránh khỏi sự cám dỗ vô hình của danh, lợi, tình; vì vậy, ai cũng cho rằng lợi ích thực tại có thể nắm được trước mắt mới là thứ chắc chắn, ít ai chịu suy ngẫm nghiêm túc về bản chất của sinh mệnh và chân lý của vũ trụ. Thế nhưng, trí huệ vĩ đại thực sự lại bắt nguồn từ cảnh giới tinh thần cao thượng; chỉ những người coi nhẹ danh lợi, tu tâm trọng đức mới có thể ngộ ra được chân lý của đời người. Từ đó có thể thấy, làm người không nên nóng vội chạy theo thành công và lợi ích trước mắt, mà cần có đủ năng lực nhận định rõ thật – giả, chính – tà, tu tâm dưỡng tính, nâng cao cảnh giới tư tưởng của bản thân mới là gốc rễ của việc làm người. Người biết trân quý cơ duyên sẽ có cơ hội nhập Đạo, đắc Pháp; chỉ khi nhận thức được chân lý của vũ trụ mới có thể đắc được trí huệ chân chính, từ đó đặt định ra nền tảng tốt đẹp cho tương lai của đời mình. Trân quý cơ duyên cũng chính là trân quý sinh mệnh của chính mình.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/33845