Thắp sáng ngọn đèn tâm (14): Từ bi nhìn thế giới



Tác giả: Quán Minh

[ChanhKien.org]

Trước kia khi chưa trở thành người tu luyện, tôi rất coi trọng tình cảm giữa người với người. Dù là tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu, hay là tình cảm với quê nhà, tình người, nhân tình thế thái, tôi đều rất trân trọng, trân quý. Tôi của ngày ấy cho rằng, tình cảm chân thành là sợi dây tinh thần để duy trì những mối quan hệ tốt đẹp giữa các cá nhân, vậy nên tôi luôn dùng tình cảm để đối nhân xử thế. Tuy nhiên, chính vì coi trọng tình cảm nên tôi rất khó để có thể công chính vô tư khi giải quyết các việc. Tôi chỉ đặc biệt thân thiết với những người có cảm tình với mình chứ lại vô cùng lạnh nhạt với những người không quen biết mình.

Sau khi bước trên con đường tu luyện, tôi dần dần cảm nhận được rằng từ bi là một cảnh giới tinh thần vượt trên cảm tình, cảm xúc của con người. Tâm từ bi chân chính phải là thuần tịnh, vô tư, có thể khiến chúng ta dùng tâm thái tường hòa và khoáng đạt mà đối đãi bình đẳng với mỗi một người sống trên thế giới này. Khi dùng tâm từ bi nhìn thế giới, chúng ta có thể cảm nhận rõ ràng rằng làm người rất thống khổ, nhưng hầu hết mọi người trên thế giới đều bị ngâm trong tình và say sưa với cái tình ấy. Chỉ khi trải qua những khó khăn gian khổ to lớn như sinh, lão, bệnh, tử và vui, buồn, hợp, tan, v.v. thì mới có thể cảm thụ được nỗi thống khổ khi làm người.

Một ngày nọ, mình tôi đến một quán bán đồ ăn sẵn ở Singapore để ăn tối và bất cẩn va phải một bác gái lớn tuổi đang bưng bê cà phê. Khi nước cà phê nóng bỏng chảy xuống cổ tay bác ấy, tôi đột nhiên cảm thấy đau nhói. Chủ quán ăn nổi trận lôi đình với bác ấy, liên tục phàn nàn rằng bác ấy không nên đi nhanh quá, lại còn làm đổ cà phê vào người khách. Nhưng khi nhìn thấy mái tóc bạc trắng và vẻ mặt áy náy của bác ấy, tôi thực sự không đành lòng để bác ấy bị quở trách vì mình. Trong tâm tôi nghĩ, đã lớn tuổi như vậy mà vẫn phải đi làm, chạy tới chạy lui trong quán ăn từ sáng đến tối, nếu chạy nhanh quá thì sẽ tông vào khách, nếu chạy chậm quá thì ông chủ sẽ nói rằng bác ấy lười biếng. Làm người thật khó biết bao! Thế là tôi vội bước tới nói với ông chủ: “Là do tôi không cẩn thận, không nhìn đường phía trước, xin anh đừng trách bác ấy nữa”. Mặc dù ông chủ nhìn tôi bằng ánh mắt kỳ lạ và cảm thấy khó hiểu trước những gì tôi nói, nhưng tôi lại cảm thấy cơn đau ở cổ tay tôi lập tức dừng lại, và nước cà phê nóng bỏng cũng không làm vùng da cổ tay của bác ấy bị thương. Đúng là kỳ tích!

Khi tôi nhìn thế giới với lòng từ bi, tôi cảm giác được rằng mỗi một người trên thế giới dường như đều là người thân của tôi. Dù họ đối xử với tôi như thế nào, tôi cũng sẽ một lòng khuyến thiện, sẽ không oán hận họ. Đồng thời, tôi chân thành hy vọng rằng một ngày nào đó tất cả họ đều có thể thoát ra khỏi mê cung của nhân loại, nhận ra bản chất của đời người và cũng bước lên con đường tu luyện kim quang đại đạo.

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975



Ngày đăng: 15-04-2024

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.