Tác giả: Quán Minh
[ChanhKien.org]
Bất kể tình huống nào trên thế gian đều giống như dòng chảy trong dòng sông lớn, mỗi thời khắc đều sẽ nảy sinh những biến đổi khác nhau. Tuy nhiên, nhiều người hiện đại vẫn không biết nắm lấy ngày hôm nay, không trân trọng cơ duyên quý giá bày ngay trước mắt, mà lại lo lắng về tương lai bản thân sẽ ra sao. Kỳ thực thời gian không thể tuỳ ý cất giữ như tiền bạc để phòng thân được, người ta chỉ có thể sử dụng khoảnh khắc dành cho mình ấy mà thôi, cũng tức là hôm nay và bây giờ.
Vào thời Trung Quốc cổ đại, có một tiểu hoà thượng được giao cho việc quét dọn sân chùa. Vào sáng sớm mỗi ngày, cậu đều phải thức dậy từ rất sớm. Trong sân quả là rất sạch sẽ, thứ duy nhất cậu cần quét dọn là những chiếc lá rơi rụng khắp mặt đất. Thức dậy từ sáng sớm tinh mơ quét lá thực sự là một công việc khó khăn, đặc biệt là vào mùa thu và mùa đông hàng năm, sau mỗi trận gió, lá cây bị gió cuốn bay rơi rụng xuống rất nhiều. Mỗi sáng sớm, cậu đều phải mất rất nhiều thời gian mới có thể quét hết lá cây, điều này khiến tiểu hòa thượng phải đau đầu lắm thay, cậu luôn muốn tìm ra cách tốt nhất để bản thân có thể thảnh thơi đôi chút.
Sau đó một hoà thượng trong chùa luôn tự cho mình thông minh đã nói với tiểu hoà thượng rằng: “Ngày mai trước khi quét dọn cậu hãy rung cái cây thật mạnh, để toàn bộ lá cây rụng hết, như thế hôm sau chẳng phải không cần quét lá rồi sao?” Tiểu hoà thượng nghe xong cảm thấy đây là cách rất hay, chỉ vất vả một phen mà rảnh rang cả đời. Đến ngày hôm sau cậu dậy từ rất sớm, dốc sức rung mạnh từng cái cây, làm thế cậu tưởng là có thể một lần quét sạch hết lá rụng của hôm nay và sau này rồi, nên cả ngày lấy làm vui vẻ lắm. Tuy nhiên, sáng sớm hôm sau tiểu hoà thượng vào trong sân xem, phút chốc ngây người: Trong sân vẫn đầy ắp lá rụng như hôm trước. Cho nên hôm ấy cậu vẫn phải quét sân tiếp. Lúc này trụ trì của chùa đi tới, nhìn thấy bộ dạng ủ rũ không vui của tiểu hoà thượng, hỏi rõ sự tình xong trụ trì nói với cậu: “Đứa trẻ ngốc này, cho dù hôm nay con có tốn sức thế nào, thì ngày mai lá vẫn sẽ rụng thôi”.
Bất kể việc gì cũng đều có thiên ý, trên thế gian này có rất nhiều sự tình là không thể tính trước. Nắm chắc ngày hôm nay mới là thái độ sống đúng đắn nhất. Kỳ thực người ta sống cũng đừng quá kỳ vọng vào ngày mai, vì ngày mai vẫn còn nhiều ẩn số chưa biết được. Ngày mai, không biết điều gì sẽ xảy ra xung quanh chúng ta, thay đổi ra sao, quang cảnh mờ nhạt trong đó, người ta khó mà lãnh hội, khó mà cảm ngộ, khó mà đoán được. Nếu một người cứ khăng khăng kỳ vọng vào ngày mai, thế thì sẽ vô ý mà lãng phí ngày hôm nay, bỏ qua hôm nay, đánh mất cơ duyên trân quý, để những khoảnh khắc đẹp đẽ của ngày hôm nay dần trôi qua trong vô ích.
Chỉ có hôm nay mới thực sự là khoảng thời gian thực tại, trong quỹ đạo cuộc sống ngày hôm nay, thất bại và thành công của ngày hôm qua đều trở nên mờ nhạt, ngày hôm nay có thể xoá đi nước mắt và những đau thương của ngày hôm qua, và biến lý tưởng của hôm qua trở thành hiện thực. Nắm chắc hôm nay, chính là đã nắm chắc được điểm then chốt của thời gian, trên mảnh đất màu mỡ của hôm nay mà gieo xuống những hạt giống của chân thành và thiện lương, tương lai sẽ có được trái ngọt hạnh phúc mỹ mãn. Trân quý hôm nay mới thực sự là trân quý sinh mệnh của chính mình; trân quý hôm nay mới có thể có được một cuộc đời trọn vẹn và không hối tiếc!
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975