Tác giả: Quán Minh
[ChanhKien.org]
Có rất nhiều người trên thế gian cảm thấy mình sống rất hạnh phúc, cũng có những người luôn cảm thấy cuộc đời mình quá bất hạnh. Tuy nhiên, dựa theo kết quả quan sát của người viết thì những người cảm thấy mình hạnh phúc lại không hẳn là người hết sức giàu có về mặt vật chất, mà họ thường có ít các chủng ham muốn dục vọng, không quá so đo được mất cá nhân, có thể lấy khổ làm vui. Đối với họ các khổ nạn gặp phải trong đời lại là một loại tài sản tinh thần, bởi chính những khổ nạn ấy đã tôi luyện ý chí của họ, đồng thời cũng khiến cảnh giới tinh thần của họ được thăng hoa. Còn những người cảm thấy mình bất hạnh thường có ham muốn mạnh mẽ, đối với lợi ích cá nhân thì hay suy tính thiệt hơn, khi ham muốn của bản thân không được thỏa mãn, những người này sẽ cảm thấy cuộc sống rất khổ và vô vị.
Vậy phải đối đãi thế nào với những khổ nạn và tai họa trong cuộc sống? Mỗi người đều sẽ có những tâm thái khác nhau, hạnh phúc và bất hạnh cũng được quyết định bởi tâm thái khác nhau. Từ cảnh giới cao hơn mà nhìn thì thiên tai nhân họa xảy ra ngoài lý do nhân quả báo ứng thì còn có mục đích cảnh thị nhắc nhở con người về hành vi của mình. Nếu có thể chịu được cái họa nhỏ mà tránh khỏi cái họa lớn, thế thì đối với con người mà nói cũng chưa hẳn là chuyện không tốt. Khi người ta bị bệnh đều sẽ cảm thấy rất thống khổ, nhưng nếu trong quá trình bị bệnh có thể thành tâm kiểm điểm những sai lầm trong hành vi của mình, hoặc là sau khi tìm ra thiếu sót của bản thân chân thành sửa đổi, thì người đó sẽ đặt định một cơ sở tốt đẹp cho sinh mệnh tương lai của mình, và rất có thể nhờ đó mà trong họa được phúc. Trong cuốn “Bị thiên kim yếu phương”, danh y Tôn Tư Mạc thời nhà Đường đã nói: “Thánh nhân dùng thuốc là để cứu người làm sai, kẻ ngu muội ôm bệnh bao năm mà không chịu tu sửa”. Từ đó có thể thấy những người có đạo đức bại hoại thì không thuốc nào trị được, trị liệu bằng thuốc chỉ là lưu cấp cho những người biết thành tâm sửa đổi một cơ hội để hối lỗi sửa sai. Còn với người có đạo đức cao thượng mà nói, thì tâm chính, tà bất xâm. Vậy nên từ xưa đến nay các cao tăng, Đạo sỹ hay những người tu luyện cả trong và ngoài nước đều vô cùng khỏe mạnh và sống lâu, họ không cần đến bất kỳ phương thuốc trị liệu nào cả, chỉ cần thành tâm tu đức thì có thể tránh được bệnh tật.
Khi đối mặt với khổ nạn và rắc rối, hầu hết mọi người đều chỉ nhìn vào biểu hiện bề mặt của vấn đề, rất ít người suy nghĩ đến bản chất của nó. Ví dụ, khi xảy ra những sự việc như con trai thi trượt cao học, con gái cãi nhau và chia tay với bạn trai, vợ đầu tư cổ phiếu thua lỗ nặng hoặc chồng ngã bệnh thì thường đều sẽ mặt mày ủ dột, thậm chí cảm thấy rất đau buồn. Tuy nhiên, nếu chúng ta suy xét vấn đề với một tâm thái khác, thì những việc như thế này cũng không hẳn là bất hạnh. Con trai không đỗ cao học, có lẽ sẽ là một cơ hội mới để lựa chọn học tiếp hoặc đi làm sau này; người bạn trai cãi nhau rồi chia tay với con gái rất có thể là không thích hợp với con gái, chia tay cũng là một sự giải thoát cho con gái vậy; cổ phiếu thua lỗ sẽ là một bài học rất tốt cho các hoạt động đầu tư sau này; chồng bị bệnh lúc này chưa biết chừng có thể nhờ đó mà phát hiện ra căn bệnh đã kéo dài bấy lâu nay. Tóm lại, Tái Ông mất ngựa, biết đâu họa phúc? Dùng tâm thái lạc quan để đối mặt với những khổ nạn và tai họa trong đời thì có thể tùy cảnh mà an, sống đường đường chính chính thì có thể tránh xa thị phi, bất kỳ hạnh phúc và bất hạnh nào trong đời đều là kết quả của tâm thái và hành vi của bản thân mình tạo nên cả.
Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/47975