Tác giả: Duyên Viên
[ChanhKien.org]
Ngày xưa, không rõ là vào thời đại nào, nước giếng bỗng nhiên gặp được nước sông. Nước giếng cảm thấy rất kỳ lạ, bèn hỏi: “Ê! Bạn là ai vậy?”
Nước sông đáp: “Tôi là nước sông! Ai cũng biết tôi cả. Còn bạn là ai?”
Nước giếng nói: “Tôi là nước giếng. Thật kỳ lạ, nếu đã có nước giếng chúng tôi rồi, sao lại cần phải có nước sông các bạn làm gì cơ chứ?”
Nước sông đáp: “Không có nước sông chúng tôi thì vạn sự vạn vật đều không thể sinh tồn. Trong nước sông chúng tôi còn có rất rất nhiều sinh mệnh, vô số đếm không hết các loài cá và những vật chất cần thiết cho sự sống. Còn nước giếng các bạn thì có ích gì chứ? Không có nước giếng các bạn, thế giới vẫn phồn vinh như vậy”.
Nước giếng nghe xong liền nói: “Nước sông các bạn có thể đi khắp mọi ngóc ngách trên thế giới không? Còn nước giếng chúng tôi thì có thể, cho dù là ở bất kỳ nơi nào, chỉ cần đào một cái giếng là nước giếng chúng tôi có thể cung cấp những gì con người cần, mà lại nhiều vô cùng tận, dùng mãi không hết. Không có nước sông các bạn thì sinh mệnh vẫn có thể sinh tồn như thường”.
Lúc này, một người lữ khách nghe được cuộc tranh luận của chúng, bèn bước tới và nói: “Các bạn đừng tranh cãi nữa. Kỳ thực, cả hai đều rất quan trọng, đều là những thành phần không thể thiếu của thế giới này. Các bạn biết vì sao các bạn lại xảy ra tranh luận không? Vì trong lòng các bạn chỉ có bản thân mình, chỉ nghĩ đến tầm quan trọng của chính mình, luôn lấy điểm mạnh của mình để so với điểm yếu của người khác. Nếu nhìn nhiều hơn vào ưu điểm của người khác, và thường xuyên chú ý đến những thiếu sót của bản thân, thì các bạn còn muốn tranh nữa không? Các bạn hãy tự nhìn lại những chỗ thiếu sót của mình xem”.
Kể từ đó, nước sông và nước giếng không bao giờ tranh cãi với nhau nữa.