Tác giả: Walker Larson

[ChanhKien.org]

Rất lâu trước khi xuất hiện tình tiết giày thủy tinh và các bà Tiên đỡ đầu, câu chuyện “Cô bé Lọ lem” đã kể về lòng dũng cảm, công lý và lòng tốt.

Ella (Lily James) mặc váy dạ hội, trong bộ phim “Cô bé Lọ Lem” bản năm 2015 của Kenneth Branagh. (Ảnh: MovieStillsDB)

Vợ chồng tôi cho con gái xem bộ phim “Cô bé Lọ Lem” bản năm 2015 của Kenneth Branagh nhân dịp sinh nhật lần thứ ba của bé. Cô bé ngồi trên ghế sofa trong chiếc váy màu xanh hơi nhàu và đội một vương miện nhựa, hai chân duỗi thẳng ra phía trước, bàn chân không chạm ra ngoài mép ghế, đôi mắt mở to, say mê với câu chuyện đang diễn ra trước mắt. Bé không xem nhiều phim, và đây là một bộ phim mới.

Bởi vì chúng tôi biết bé ngày càng thích các nàng công chúa nói chung và Lọ Lem nói riêng nên chúng tôi nghĩ đây sẽ là món quà sinh nhật hoàn hảo. Và quả thật là vậy. Việc được xem câu chuyện yêu thích của mình tái hiện sống động trên màn ảnh với màu sắc và âm thanh tuyệt vời dường như đã lay động và truyền cảm hứng cho bé theo cách mà cháu không thể diễn tả bằng lời.

Câu chuyện Cô bé Lọ Lem đã làm say mê vô số thế hệ trẻ em, đặc biệt là các bé gái, như con gái tôi — và cả nhiều người lớn nữa. Tính thời sự trường tồn của nó cho thấy những chân lý vượt thời gian và các bài học đạo đức quý giá. Chủ đề của câu chuyện này đã hiện diện trong ý thức văn hóa của chúng ta hàng nghìn năm, minh chứng cho sức mạnh và sự quyến rũ của nó.

Câu chuyện Cô bé Lọ Lem qua các thời đại

Một trong những phiên bản sớm nhất của câu chuyện Cô bé Lọ Lem đã xuất hiện trong truyện cổ Ai Cập với tên gọi “Rhodopis và đôi hài mạ vàng nhỏ của nàng”. Trong câu chuyện này, một con đại bàng cắp đi chiếc hài của một thiếu nữ đức hạnh, nàng Rhodopis, và thả nó vào lòng nhà vua. Nhà vua tò mò về sự việc kỳ lạ và vẻ đẹp của chiếc hài, và lên đường tìm chủ nhân của nó. Khi cuối cùng tìm thấy chủ nhân, nhà vua đã cưới và phong nàng làm hoàng hậu.

Những tác giả sau này đã thêm các chi tiết vào câu chuyện ấy, khiến chúng ta liên tưởng đến câu chuyện cổ tích Lọ Lem hiện đại. Họ đã chỉnh sửa và biến nàng Rhodopis thành một cô gái nô lệ. Mặc dù bị những người nô lệ khác ngược đãi, nàng lại được các con vật yêu quý. Những đặc điểm của câu chuyện Lọ lem mà chúng ta biết ngày nay đã hình thành từ đây.

“Vua Psammeticus của Ai Cập yêu nàng Rhodope”. Bản khắc của Francesco Bartolozzi năm 1783, mô tả một phiên bản của chuyện cổ tích Lọ Lem thời kỳ đầu. (Ảnh thuộc sở hữu cộng đồng)

Một phiên bản quen thuộc hơn nữa của câu chuyện xuất hiện ở Trung Quốc vào thời nhà Đường (618–907). Phiên bản này kể về một mụ mẹ kế độc ác và những người chị kế đố kỵ. Nhờ xương cá thần kỳ và lời khuyên của một Tiên nữ, nhân vật nữ chính đã được tham dự lễ hội năm mới. Nàng đánh mất chiếc giày của mình tại bữa tiệc, nhà vua thấy nó và rồi dùng nó để tìm kiếm và cưới nàng.

Câu chuyện Lọ Lem đã du nhập vào Tây Âu trong thời kỳ Phục Hưng. Mỗi lần người ta kể lại đều thêm thắt những sự điều chỉnh và các lớp chi tiết, như những vòng tròn trên thân cây. Năm 1697, tác giả người Pháp Charles Perrault đã xuất bản một tuyển tập truyện cổ tích, trong đó có truyện “Cendrillon”. Câu chuyện ấy đã bao gồm nhiều đặc điểm mang tính biểu tượng của truyện Lọ Lem, như bà Tiên đỡ đầu với giờ giới nghiêm lúc nửa đêm, quả bí ngô biến thành cỗ xe ngựa, và tất nhiên còn có chiếc giày thủy tinh.

Khi câu chuyện Cô bé Lọ Lem lan sang Tây Âu, các nghệ sĩ và tác giả đã thêm thắt các chi tiết để tạo ra phiên bản quen thuộc nhất ngày nay.

Sức hấp dẫn trường tồn

Khả năng trường tồn qua nhiều thời đại và hiện diện trong nhiều nền văn hóa khác nhau của câu chuyện Lọ Lem cho thấy nó có giá trị vĩnh cửu và phổ quát. Câu chuyện diễn đạt hình mẫu nhân vật nữ chính bị ngược đãi một cách bất công, nhưng với đức hạnh kiên nhẫn dù bị áp bức, cuối cùng nàng đã được đền đáp. Hình mẫu đó gây được tiếng vang với mọi người ở mọi thời đại tại mọi địa phương. Tại sao lại có sự cộng hưởng này? Vì trải nghiệm của con người về áp bức và thử thách là phổ quát, nên khát vọng vượt qua nó cũng là phổ quát. Lọ Lem cung cấp một hình mẫu để vượt qua khổ đau thông qua đức hạnh.

Lọ Lem phải vật lộn với hoàn cảnh của mình, đối mặt với nó, và tìm cách vượt qua nó. Cô giành chiến thắng cuối cùng trước những kẻ bức hại mình bằng cách từ chối hạ mình xuống ngang tầm với chúng, bằng cách giữ vững “lòng tốt và sự dũng cảm”, như Lily James đã nói trong bộ phim của Branagh. Cô chiến thắng cái ác không phải bằng bạo lực hay tham vọng, mà bằng đức hạnh và sự trợ giúp kỳ diệu bất ngờ. Thậm chí những thế lực siêu nhiên cũng đang che chở cho cô vì lòng tốt của cô!

Có điều gì đó ly kỳ trong câu chuyện Lọ Lem vươn lên từ nơi thấp kém nhất đến nơi cao nhất như một phần thưởng mà cô không hề tìm kiếm cho đức hạnh của mình. Sự biến đổi bất ngờ từ một hoàn cảnh tồi tệ thành điều tốt đẹp nhất là điều mà mọi trái tim con người đều khao khát, và — trong những khoảnh khắc tốt đẹp hơn — vẫn tin tưởng.

Như nhà văn J.R.R. Tolkien đã diễn đạt một cách xuất sắc trong bài luận của mình “On Fairy Stories” (Về truyện cổ tích) như sau: “Niềm an ủi của những câu chuyện cổ tích, niềm vui của một kết thúc có hậu: hay chính xác hơn là của điều tốt đẹp. Thảm họa … niềm vui này … là một ân sủng bất ngờ và kỳ diệu: không bao giờ trông chờ vào việc nó sẽ tái diễn. Nó không phủ nhận sự tồn tại của những thảm họa, của nỗi đau và sự thất bại: khả năng xảy ra những điều này là cần thiết cho niềm vui được giải phóng; nó phủ nhận (bất chấp nhiều bằng chứng, nếu bạn muốn) sự thất bại cuối cùng của toàn nhân loại và trong chừng mực đó, nó là một thông điệp, mang đến một thoáng nhìn về niềm vui, niềm vui vượt ra ngoài bức tường của thế giới, day dứt như nỗi đau buồn”.

Niềm hy vọng mang tầm vũ trụ như vậy được thể hiện trong một câu chuyện cổ tích, chạm đến một số khát vọng sâu sắc nhất của chúng ta.

Điều này hoàn toàn đúng với cả người lớn lẫn trẻ em. Nhưng khán giả nhí cần được đặc biệt chú ý ở đây. Mặc dù trẻ nhỏ có thể không diễn tả được sự yêu thích của mình với câu chuyện về cô gái mang giày thủy tinh, nhưng chúng có thể cảm nhận được phần nào những chân lý này. La bàn đạo đức của chúng đã bắt đầu phát triển, và chúng có thể nhận ra cả sự bất công và lòng tốt khi nhìn thấy nó. Các bé có một lòng khao khát mãnh liệt về công lý — như trong kết thúc của câu chuyện Lọ Lem.

Trong tất cả các phiên bản “Cô bé Lọ Lem”, nhân vật nữ chính được định nghĩa bởi sự kiên nhẫn, lòng tốt và lòng dũng cảm khi đối mặt với sự bất công. (Ảnh: MovieStillsDB)

Tôi đoán rằng những bé gái như con gái tôi ban đầu bị cuốn hút bởi vẻ đẹp của Lọ Lem. Bé gái thường mong muốn mình xinh đẹp. Ở Lọ Lem, các bé tìm thấy một hình mẫu về vẻ đẹp mà mình có thể tưởng tượng để noi theo. Hiếm khi chỉ đọc về Lọ Lem là đủ — các bé phải hóa thân thành Lọ Lem trong trò chơi của mình. Nhưng sau đó – và đây có lẽ là điều kỳ diệu của truyện cổ tích – vẻ đẹp bên ngoài của Lọ Lem thu hút những người hâm mộ nhí của nàng đến với vẻ đẹp nội tại của nàng. Điều bắt đầu như một niềm vui thị giác đơn thuần dần đi vào trái tim, giúp các bé khám phá những câu hỏi về đạo đức.

Nói một cách đơn giản, Lọ Lem là một hình mẫu tốt. Cô ấy giúp trẻ em liên tưởng vẻ đẹp không chỉ với ngoại hình mà còn với những hành động – với sự kiên nhẫn, lòng tốt, sự quyết tâm và hy vọng. Đó là một trong những lý do chúng ta nên tiếp tục đọc các câu chuyện cổ tích cho con cái (và cho chúng xem những bộ phim người thật đóng chất lượng). Những yếu tố bên ngoài của chúng, lung linh huyền ảo, niềm vui và nguồn cảm hứng sáng tạo cho trẻ em, nhẹ nhàng dẫn dắt trẻ em khám phá sâu hơn về chân lý, vẻ đẹp và lòng tốt.

(Theo The Epoch Times)

Dịch từ: https://www.theepochtimes.com/bright/why-little-girls-rightly-love-cinderella-5961641