Tác giả: Thiên Sứ
[ChanhKien.org]
Trên thảo nguyên có một con voi to lớn, khỏe mạnh. Vì có một thân hình đồ sộ, nên nó thường xuyên bắt nạt các loài động vật nhỏ khác. Các loài vật nhỏ đều rất sợ nó, và vì thế con voi cũng vô cùng kiêu ngạo.
Một ngày nọ, sau bữa ăn không có việc gì làm, voi thong thả đi dạo trên thảo nguyên. Khi cúi đầu bước đi, voi phát hiện trên mặt đất có một con kiến nhỏ đang tất bật làm việc.
Con kiến nhỏ đang bận rộn làm việc, do bất cẩn đã bị một cọng cỏ nhỏ làm vấp ngã.
“Này, đồ bé tí kia! Ngươi thật là đáng thương làm sao!” Voi dừng chân lại và cười nhạo con kiến nhỏ.
Con kiến nhỏ ngẩng đầu lên, nhìn sinh vật khổng lồ to như núi, rồi nói: “Ngài đang nói với tôi sao, ngài voi?”
“Đúng vậy”. Voi không kìm được mà bật cười, rồi nói: “Nói thật nhé, sinh mạng của ngươi nhỏ bé biết bao! Đến cả một cọng cỏ cũng có thể làm ngươi ngã nhào, ôi! Thật đáng thương!”
“Quả thực tôi rất nhỏ bé”, con kiến thành thật trả lời, “nhưng tôi không cho rằng mình đáng thương. Vạn vật trên thế gian đều có giá trị tồn tại của nó. Vậy ngài có điều gì đáng để kiêu ngạo chứ? Là kiêu ngạo vì thân hình to lớn và sức mạnh của ngài sao?”
Con voi cười ha hả: “Đồ nhỏ bé và đáng thương! Phải biết rằng trên thảo nguyên này, ngay cả sư tử hung dữ khi gặp ta cũng phải lùi xa ba bước. Ta có thể dùng vòi nhổ bật gốc một cây to bằng miệng bát mà chẳng tốn chút sức nào. Ngươi làm được không?”
“Thưa ngài, điều đó quả thật tôi không làm được. Loài kiến chúng tôi rất nhỏ bé; dù tất cả các thành viên trong gia đình tôi cộng lại cũng không nặng bằng một cái đùi của ngài. Chúng tôi không có sức mạnh để nhổ bật một cây to bằng miệng bát, cũng không thể dọa lui một con sư tử hung dữ. Nhưng sức mạnh của chúng tôi chưa chắc đã yếu hơn ngài”.
Con voi phá lên cười: “Ta lớn bằng này mà đây là câu chuyện buồn cười nhất mà ta được nghe! Kiến mà dám so sức mạnh với voi! Ta chỉ cần một cú giẫm chân cũng có thể nghiền nát các ngươi thành bột!”
“Thưa ngài, ngài chẳng qua chỉ đang dựa vào thân hình to lớn của ngài mà thôi. Nhổ một cây to bằng miệng bát thì chiếc vòi của ngài quả thực là đủ sức. Nhưng nếu đổi sang một cây đại thụ mà phải năm người ôm mới xuể thì sao? Ngài còn cho rằng chiếc vòi của mình có đủ sức để nhổ bật nó lên không? Và nếu ngài cho rằng sức lực của mình thật sự rất mạnh, vậy ngài có thể húc sập con đê ở trên sông được không?”
Con voi ngẩng đầu lên, nghĩ đến cây đại thụ phải năm người mới ôm hết, rồi lại nhìn về con đê bên bờ sông, và thành thật trả lời: “Điều này, quả thật là ta không làm được”.
“Thế nhưng tôi cùng các thành viên trong gia tộc của mình có thể đục rỗng làm đổ một cây đại thụ to đến mức năm người ôm mới xuể, có thể khiến con đê dài ngàn dặm sụp đổ từ một lỗ kiến nhỏ. Tuy chúng tôi rất nhỏ bé yếu ớt, cũng không có thân hình đồ sộ hay sức mạnh to lớn như ngài, nhưng chúng tôi có thể làm được những việc mà ngài không thể làm. Nếu xét về khả năng hủy hoại thế giới, loài kiến chúng tôi còn mạnh hơn cả loài voi! Vậy ngài dựa vào lý do gì mà có thể khinh thường kẻ yếu?”
Con voi kiêu ngạo lặng lẽ quay người bỏ đi, không nói nên lời.
Từ đó về sau, con voi đã sửa được thói xấu kiêu ngạo của nó, nó không còn ức hiếp các loài động vật nhỏ, cũng không còn xem thường sức mạnh của kẻ yếu.
Theo thói quen, người ta chỉ chú ý đến sự mạnh mẽ bề ngoài mà lại bỏ qua một điều, đó là: những kẻ trông có vẻ nhỏ yếu, đôi khi lại có sức mạnh lớn hơn cả những kẻ trông bề ngoài có vẻ lớn mạnh.