Trang chủ Right arrow Văn hóa Right arrow Nhân sinh cảm ngộ

Đồng thoại (15) : Đêm Giáng Sinh

10-02-2026

Tác giả: Địch Phàm

[ChanhKien.org]

“Mẹ ơi, thật sự có ông già Noel không ạ?”, nằm trên giường, Alice hỏi mẹ mình là Rose, người đang đắp chăn cho cô bé.

“Đúng vậy, con yêu. Ông già Noel là có thật, ông ấy sẽ thực hiện điều ước của con ngay trong đêm nay”, Rose dịu dàng nói rồi hôn nhẹ lên cô con gái yêu quý của mình. Rose và chồng đã sớm mua sẵn cho Alice một con búp bê rất xinh xắn. “Thích gì cũng có thể được sao ạ?” Alice mở to đôi mắt xinh đẹp, ngạc nhiên hỏi mẹ: “Ông già Noel thật sự có thể đáp ứng mọi điều ước của con sao? Ông ấy thật sự biết con ước gì ạ?”, “Đúng vậy, con yêu. Ông già Noel là một người toàn năng”.

Con búp bê ấy Alice đã muốn từ lâu, chỉ vì giá cả đắt đỏ mà ước mơ mãi chưa thể thành hiện thực. Rose tin rằng sáng mai khi con gái nhìn thấy món quà đó, nhất định sẽ vô cùng vui sướng. “Vậy thì…”, Alice thò hai bàn tay nhỏ ra khỏi chăn, thành kính đặt trước ngực: “Con mong thế giới trở nên tốt đẹp và hòa bình, mọi người đều có thể sống thân thiện với nhau, tất cả đều lương thiện và xinh đẹp”, “Hả?”, Rose kinh ngạc nhìn con gái mình, thế nào cũng nghĩ không ra rằng Alice mới năm tuổi lại có thể ước một điều ước như vậy.

“Nói cho mẹ nghe đi, sao con lại có ước nguyện như thế? Có ai bắt nạt con sao?”, “Không ạ”, Alice lắc đầu. “Là tivi. Ngày nào nó cũng đưa tin nơi này có chiến tranh, nơi kia có dịch bệnh. Thế giới thật hỗn loạn, con không thích như vậy”. Nhớ đến những gương mặt đau khổ trên màn hình tivi, Alice khẽ cau đôi lông mày thanh tú. “Chuyện này…”, hòa bình của thế giới, đó không phải là điều mà Rose và chồng có thể thực hiện được. Và hơn ai hết, chính cô cũng rất mong thế giới có thể trở nên như thế.

Trở về phòng ngủ của mình, Rose nói với chồng đang đọc báo rằng: “Nick, chúng ta không thể thực hiện điều ước của Alice rồi”, “Sao cơ? Con bé không thích búp bê nữa à?”, “Không, con bé muốn hòa bình cho thế giới, muốn con người trở nên lương thiện”, Rose nói với vẻ khó xử. “Cái gì?”, Nick sững sờ nhìn vợ mình.

“Đó… thật sự là điều Alice nói sao?”, “Vâng. Do được nghỉ lễ nên mấy ngày nay con bé xem tivi rất nhiều. Chương trình nào cũng nói về những nỗi thống khổ của con người. Phải làm sao đây? Năm nay con bé sẽ thất vọng mất thôi”. Nghĩ đến việc cô con gái yêu quý sẽ thất vọng, Rose không đành lòng. “Đừng buồn, em yêu. Chỉ là cảm xúc nhất thời của một cô bé thôi. Đợi đến sáng mai, khi con bé thấy búp bê yêu thích đang nằm ngay bên cạnh giường, nhất định nó sẽ quên chuyện này”, “Hy vọng là vậy”, Rose bất lực nói trong tiếng thở dài.

“Được rồi, giờ thì chúng ta đi làm ông già Noel của Alice thôi”, Nick ôm con búp bê cao gần bằng nửa người, khoác tay vợ bước về phía phòng của con gái. Vừa đẩy cửa phòng ra, cảnh tượng trước mắt khiến họ sững sờ… Một người mặc trang phục màu đỏ đang bay ra từ trong đầu của con gái họ.

“Ông là ai? Là ông già Noel ư?”, thấy người bí ẩn ấy sắp rời đi, Nick vội lên tiếng hỏi. Nghe thấy giọng của Nick, người kia quay lại. Dung mạo của ông khiến hai vợ chồng vô cùng kinh ngạc — khuôn mặt hiền từ và bộ râu trắng bồng bềnh này, nếu không phải ông già Noel thì còn là ai nữa?

“Suỵt, đừng làm Alice thức giấc”, ông già Noel làm dấu tay ra hiệu cho họ, rồi nhẹ nhàng, rón rén bước ra khỏi phòng của Alice. Vợ chồng Nick cũng theo sau bước ra ngoài.

Rose lên tiếng trước: “Em cứ nghĩ… em cứ nghĩ ông già Noel chỉ là một truyền thuyết thôi…”

Ông già Noel buồn bã nói: “Đúng vậy, ta là một truyền thuyết. Nhưng đồng thời, ta cũng là hiện thực. Ta đại diện cho sự thuần chân và lương thiện. Thế nhưng con người ngày nay đã không còn tin và cũng không quan tâm đến những điều ấy nữa. Hoàn cảnh để ta sinh tồn đã bị tiêu mất, vì thế ta cũng chỉ có thể biến mất theo”. Nick tò mò hỏi: “Nhưng… còn bây giờ thì sao? Ngài… tại sao lại xuất hiện trở lại?”

“Đó là vì sự tái hiện của lòng lương thiện và thuần chân”.

“Ngài đang nói đến Alice sao?”

“Không, không chỉ riêng Alice. Hai người có biết Chân – Thiện – Nhẫn không?”

“Chân – Thiện – Nhẫn? Ngài nói đến là Pháp Luân Công sao?”

“Đúng vậy, Chân – Thiện – Nhẫn! Pháp Luân Công! Có nhiều người đang làm người tốt như thế, nhiều người như thế đang kêu gọi lòng lương thiện. Đặc biệt là ở Trung Quốc Đại lục, nơi có vô số người bất chấp nguy hiểm đến tính mạng để nói cho mọi người biết sự thật. Họ không oán hận, không hối tiếc, họ thuần chân và lương thiện. Họ đã giúp ta có thể trở lại thế gian này. Hôm nay, ta nghe thấy điều ước của Alice, vì thế ta đã xuất hiện trong giấc mơ của cô bé”.

“Ngài đã nói với con bé những gì?”

“Chuyện này thì…”, ông già Noel mỉm cười đầy bí ẩn.

“Sao không để Alice tự nói cho hai con nhỉ?”, nói xong bóng dáng của ông già Noel liền biến mất.

“Mẹ ơi, mẹ ơi! Thật sự có ông già Noel!”, vừa lắc cánh tay của Rose, Alice vừa reo lên.

“Ừm? Gì cơ? Con yêu? Con vừa nói gì vậy?”

“Thật sự có ông già Noel. Mẹ nhìn xem, ông ấy đã để lại cho con con búp bê này. Còn nói với con, nếu con mong thế giới được hòa bình, mọi người đều trở nên lương thiện, thì trước hết phải bắt đầu từ chính bản thân mình. Làm một người tốt, một đứa trẻ ngoan, một đứa trẻ lấy Chân – Thiện – Nhẫn làm tiêu chuẩn. Ông ấy còn nói cho con biết về Pháp Luân Công nữa. Mẹ ơi, Pháp Luân Công là gì vậy? Ông có thể khiến thế giới trở nên hòa bình, khiến con người trở nên lương thiện không ạ? Nếu thật sự là như thế, thì con cũng muốn học Pháp Luân Công!”

Rose nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của con gái và thì thầm nói: “Đúng vậy, con yêu. Ông có thể khiến thế giới trở nên hòa bình, khiến con người trở nên lương thiện. Chúng ta cùng nhau đi học Pháp Luân Công nhé!”

Dịch từ: https://www.zhengjian.org/node/154817

« Bài trước

Ban Biên Tập Chánh Kiến

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên ChanhKien.org đều thuộc bản quyền của trang Chánh Kiến. Vui lòng chỉ sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, và cần ghi lại tiêu đề gốc, đường link URL, cũng như dẫn nguồn ChanhKien.org.

Loạt bài